12/12/2018
Chà! Giờ nhìn lại đã thấy bản thân đã làm ARMY được hơn một năm rồi. Nói là một năm tưởng là một con số nhỏ nhưng 365 ngày ấy mình đã học không biết bao nhiêu từ Bangtan.
Hôm nay là Mama ở Japan nhỉ? Tiếc thật đấy vì mình đã không thể xem trực tiếp màn trình diễn (đương nhiên) vô cùng chất lượng của Bangtan. Nhưng mà trước đó mình đã xem full từ đầu đến cuối trực tiếp lễ MMA, đó cũng là lần đầu tiên mình có thể xem hết thế.
Mình đã từng không muốn xem hoàn toàn buổi lễ đâu vì mình khá là sợ. Và nỗi sợ này thì có hơi buồn cười, mình sợ rằng khi nhìn những nhóm nhạc khác mình sẽ bị hút hồn và trở thành fan, không phải mình có định kiến với fan lai cũng như không phải mình ghét tất cả các nhóm nhạc trừ Bangtan, mà chỉ là mình sợ tình cảm nhỏ bé này sẽ không còn đặt hoàn toàn ở Bangtan nữa.
Để mình kể về bản thân trước nhé. Mình từ đầu không phải là một người con gái dễ bị thu hút bởi vẻ đẹp hay cơ thể của người khác giới, kiểu khi mà nhìn vào một bức hình trai đẹp mình sẽ không cảm thấy phấn khích hay ưu thích, bấn loạn gì cả đâu. Nên là từ thời mình biết đến nhạc hàn thông qua T-ara, mình không có quan tâm gì với mấy nhóm nhạc nam. Và kể cả trên nf face có vô tình lướt qua bóng hình Jimin đang nhảy Blood, Sweat & Tear thì mình cũng không quan tâm đâu (chời đụ hồi đấy ngu vcl :)))
Mình biết đến Bangtan qua một người bạn, và qua fanfic Vkook :)) nó cho mình nghe DNA, thực ra chỉ có mỗi đoạn huýt sáo nhưng mà mình cũng méo nhớ lí do mình đột nhiên tra DNA trên Youtube để rồi nó hiện ra mấy cái MV khác rồi cuối cùng là vid của Angela Chây Hốp :))) Mình cảm thấy mình sẽ chỉ yêu thích người khác khi người đó cho mình cảm giác vui vẻ và an toàn, và Bangtan đã cho mình được cảm giác đó.
Rồi sau đó mình còn không tự nhận mình là ARMY, chỉ là fan thôi vì bản tính của mình cả thèm chóng chán. Mình đã nghĩ rằng sẽ có một lúc nào đó mình không yêu thích Bangtan nữa. Mình mà mỗi ngày trôi đi, mình lại yêu Bangtan thêm một chút. Yêu qua Fake Love, yêu qua Spring day, yêu qua Burn The Stage, yêu qua 2!3!, yêu qua Born Singer.... Cứ tìm được một điều gì đó liên quan đến Bangtan, là mình lại yêu họ thêm một nấc. Yêu sự thông minh, dễ thương của Namjoon, yêu sự vui vẻ, lạc quan của Seokjin, yêu sự lạnh lùng, nụ cười chẳng lộ hàm dưới của Yoongi, yêu cái cách mà Hoseok lúc nào cũng năng động và tràn đầy hi vọng, yêu cái sự đáng yêu mochi của Jimin, yêu sự kì quặc đến khó hiểu của Taehyung, yêu tài năng của Jungkook. Yêu giọng ca, bài hát của họ. Cứ yêu tất, yêu tất và yêu tất như thế. Thật chẳng biết lúc nào có thể ngừng yêu Bangtan.
Mình cũng chỉ nhận ra được điều này trong hôm nay, nhận ra mình không thể đổ một nhóm khác khi nhìn màn trình diễn của họ vì mình yêu Bangtan bởi qua tính cách của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top