11/9/2018 sinh nhật của Namjoon

trước tiên, để vào chủ đề chính, mình chỉ muốn nói rằng mình đã không làm chúc mừng sinh nhật cho Jungkook vì mình hiểu là mình không có khả năng, Jungkook trong mắt ARMY như một em bé, và mãi mãi là thế, nhưng do mình nhỏ hơn nên mình không thể viết cảm xúc như thể đang dành tặng cho một người em trai được. Vì lí do đó mình đã không viết về anh Jungkook.

Nhưng tại sao mình lại viết về Namjoon? Mình vừa xem một đoạn vid chúc mừng sinh nhật Namjoon mà BTS Fanpage Vietsub đăng, và nó làm mình khóc. Nên mình chỉ muốn nói vài lời về ngày hôm nay, về anh Namjoon với tư cách là một con người lạc lối và vô định tương lai của mình, với tư cách là một fan đến muộn.

Mình đến với Bangtan rất muộn, phải nói rằng mình thật sự tiếp cận và tìm hiểu Bangtan rất muộn, từ khi có Love Yourself 'Her', mình mới thật sự đến bên Bangtan. Vì mình đã nghĩ bản thân sẽ cả thèm chóng chán, sẽ không ở bên được một thứ, một điều lâu hơn khoảng thời gian 3 tháng. Nhưng mình vẫn ở đây, tự nói bản thân là ARMY vì mình có một niềm tin, không còn là sự yêu thích giải trí đơn thuần nữa, mà là niềm tin vào Bangtan, âm nhạc của Bangtan, con người Bangtan. Mình tin vào họ, chứ không phải yêu thích họ.

Bangtan đã trải qua không ít khoảng thời gian vô cùng tồi tệ, từ đầu lúc debut đến cả khi có WINGS, Bangtan chưa bao giờ yên ổn, đến bây giờ vẫn vậy. Khởi đầu của Bangtan vô cùng khó khăn, concert từ vài trăm đến trăm nghìn, album từ trăm nghìn đến vài triệu bản, kí túc xá nhỏ hẹp đến khu chung cư cao cấp. Mình đã tự hỏi, nếu như Bangtan là một người, liệu rằng có thể đi xa được đến đâu? Liệu rằng có thể chống chịu được đến đâu? Nhưng may thật, vì Bangtan có bảy người. 

Namjoon, Seok Jin, Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung, Jungkook

Bảy con người tạo ra bức tranh với bảy mảnh ghép khác biệt mang tên Bangtan Soyeondan.

Trước khi có Bangtan của bây giờ, lại có một Bangtan khác, mà nơi đó Namjoon là em út, là một người không phải đội trưởng của nhóm. Nhưng dòng đời đưa đẩy, ai cũng ra đi, chỉ còn Namjoon. Từ một người em trở thành một vị trưởng nhóm, liệu có biết bao nhiêu nỗi sợ? Namjoon không bao giờ sợ ư? Không đâu, anh ấy là con người mà, sợ là một điều bình thường, nhưng Namjoon biến nỗi sợ hãi của bản thân anh thành sự cố gắng và bền bỉ. Tự hỏi rằng đột nhiên bản thân trở thành một vị trưởng nhóm, biết bao nhiêu gánh nặng sẽ đổ lên đầu, liệu mình có quản lý tốt được nhóm, liệu mình có thể làm được nhóm trưởng, liệu mình...? Người ta thường sợ những thứ mà họ chưa từng trải qua, nhưng Namjoon biến nỗi sợ này thành sự cố gắng.

Thời gian ấy, cái hồi debut, anh bị chê là xấu xí, bị chê là không xứng làm idol, bị mọi người lược bỏ khỏi nhóm, đơn giản là vì anh không có một gương mặt mà những idol khác có. Chẳng ai trên đời định nghĩa được cái đẹp là gì cả, con người cũng chẳng ai xấu cũng chẳng ai đẹp. Bản thân sẽ biết mình đẹp khi mình tin mình đẹp mà thôi. Mình tin rằng Namjoon cũng thấy được điều đó, cypher pt 2 và cả joke!

Người ta chê anh là lũ nhà quê tham vọng vì anh muốn có một giải Daesang dành cho nhóm. Nhưng nói khó hơn làm, anh và Bangtan đã phải cố gắng biết bao nhiêu, sáng tác, luyện vũ đạo, tập luyện không ngừng. Bangtan chưa bao giờ không biết ARMY của họ làm gì cả, họ biết hết, nhưng họ sẽ không nói lời suông, mà họ sẽ là dành tặng những bài hát cho họ và ARMY. Chỉ cho riêng Bangtan và ARMY của họ thôi. Mình đã không thể trải qua quãng thời gian, chắc hẳn nó phải đau đớn lắm, cực khổ lắm, mỗi đêm nghĩ về sẽ cảm thấy bản thân chỉ muốn khóc nấc lên, cả fan và idol đều chẳng thể chống lại nổi, thứ gọi là liên minh. Liệu rằng lúc đấy Namjoon, một vị trưởng nhóm sẽ có bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu phiền muộn, lại còn là một người anh lớn cho ba đứa nhỏ nữa? Sẽ có khoảnh khắc Bangtan mệt mỏi, họ khóc, họ buồn, họ chỉ muốn gào thét lên, nhưng họ sẽ chẳng cho chúng ta xem đâu.

Khoảnh khắc Bangtan lên nhận giải Daesang đầu tiên của nhóm, mọi người đều không thể cầm nổi nước mắt, đến độ Yoongi phải khóc, che mặt mà khóc, vì quá nghẹn ngào, quá xúc động, quá hạnh phúc. Giọng Namjoon khi ấy, nghẹn ngào, hạnh phúc đến độ giọng cũng run, vẫn chính là gọi tên ARMY đầu tiên. Lại thật tệ, mình chẳng thể biết được quãng thời gian ấy nó có bao nhiêu cảm xúc hoà trộn, chắc hẳn sẽ là cảm giác được hưởng khoảnh khắc tuyệt nhất của cuộc đời.

Khi xem những vid hậu trường, chúng ta sẽ chỉ thấy được một Namjoon đang quanh quẩn, miệng lẩm nhẩm lại lời bài hát, cử động lại vũ đạo, nhưng mình sẽ không bao giờ nghe được trái tim anh ấy đang đập nhanh cỡ nào, anh ấy đang nghĩ những gì cả. Khoảnh khắc đứng trước nhiều người, chưa bao giờ là dễ dàng, những suy nghĩ như liệu không may mình xảy ra lỗi, không may mình hát không tốt, không may mình quên mất vũ đạo, không may...? Nhưng Namjoon lại biến nỗi sợ này thành lời động viên các thành viên khác, vì anh ấy hiểu nếu anh ấy cảm thấy như thế thì mọi người sẽ có thể cảm thấy như thế.

Khoảnh khắc Namjoon ôm lấy Taehyung sau khi cãi nhau với Jin, Namjoon như một người anh lớn, một người bạn thân, một người cha, dịu dàng mà cũng thật nghiêm khắc, chính trực mà cũng thật bao dung.

Khoảnh khắc Namjoon làm aegyo, anh ấy nhoẻn miệng cười lộ ra má lúm ngây thơ, đáng yêu vô cùng, ngượng ngùng nói i love you army.

Khoảnh khắc Namjoon thay các thành viên khác nói tiếng anh, trôi chảy thế, tự tin thế, nhưng lại nói với mọi người rằng: dù sao đó cũng không phải tiếng mẹ đẻ của mình nên khi mình nói mọi người hãy phản ứng nhé.

Anh Namjoon, thật xin lỗi vì chỉ có thể viết được đến đây, văn chương em vốn thật kém cỏi. Em chỉ muốn nói rằng hãy luôn thật hạnh phúc anh nhé, hãy luôn thật khoẻ mạnh, hãy là bất kì RM hay Kim Namjoon như anh muốn. ARMY và Bangtan vẫn luôn ở bên cạnh anh.

Gửi anh ngàn điều tốt đẹp nhất trên đời.

LOVE YOURSELF, WE PURPLE YOU!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #army#bts