Lễ giáng sinh
(11h02, Tại tiệm bánh Happy Mary)
(Arthur đi ra cửa sau đổ rác. Bài hát Merry Christmas tại quảng trường vang lên. Arthur thở ra 1 hơi dài, nhìn sang cây thông lớn tại quản trường suy nghĩ điều gì đó)
- Are you insane like me? Been in pain like me?...
(Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên)
(Arthur giật mình vội bỏ đùm rác xuống, phủi tay vào tạp dề, móc điện thoại trong túi áo ra)
Arthur: - Jimmy...?(hỏi cẩn thận)
Jimmy: -... (im lặng)
Arthur: - Jimmy?... Không sao đâu nói anh nghe có chuyện gì nào?
Jimmy: - Anh... (lưỡng lự)...mẹ...vẫn chưa về...em đói.
Arthur: (thở dài) - Trong nhà không còn đồ ăn sao em?...ưm, thế này, em đợi anh khoảng 15 phút nhé?
Jimmy: (giọng nói tươi lên hẳn) - Anh sẽ về ạ?
Arthur: - Ừ. Đợi anh một chốc nhé.
(Jimmy bên kia cúp máy. Arthur cất điện thoại, đi vào quán, gặp ông chủ trong bếp xin phép)
Arthur: (cúi đầu xin lỗi) - Cháu xin lỗi ạ, đêm nay bận thế mà cháu ko ở lại đc.
Ông chủ: - Không sao, hoàn cảnh của cháu ta hiểu mà. Nhưng tiền công tối nay ko thể tăng, đc chứ.
Arthur: - Vâng.
Ông chủ: - Đc rồi. Đi đi.
Arthur: (vào phòng thay đồ. Thay quần áo xong thì lấy balo ra về)
(Lily, nhân viên trong quán gọi Arthur lại)
Lily: ( đưa cho Arthur 3 gói quà đc gói cẩn thận) - Phần cậu nhờ chị làm hôm qua đấy.
Arthur: (vội nhận lấy) - Em cảm ơn chị.
....chuyển cảnh...
(Đỗ xe vào gara. Arthur xách quà đi vài một hẻm nhỏ. Dừng chân tại ngôi nhà cũ kĩ bên trái, gõ cửa)
Arthur: - Jimmy! Jimmy! Mở cửa nào.
(Cửa mở ra, Jimmy ló đầu ra ngoài)
Jimmy:...
Arthur: - Chào em.
Jimmy: (mở rộng cửa ra để Arthur đi vào)
Arthur: (đi vào nhà đóng cửa lại) - Trời lạnh quá. (Xách đồ ăn vào bếp) Em đợi anh một lát nhé. (mở tủ lạnh ra bỏ rau củ, thịt cá vào. Lấy ra một hộp cơm, đổ ra tô rồi cho vào lò vi sóng hâm nóng lại) - Jimmy lại đây.
Jimmy: (vẫn đứng im trước cửa phòng bếp)
(Lò vi sóng tít lên. Arthur mở nắp lấy đồ ăn ra rồi trút vào tô)
Arthur: - Jimmy, lại đây ăn nào.
Jimmy: (ngẩng đầu lên, chậm chạp đi lại phía Arthur, ngồi xuống bàn nhận lấy tô cơm rồi ăn)
Arthur: (nhìn Jimmy khẽ cười) - Này chàng trai, ăn thong thả thôi.
(Khi Jimmy ăn gần hết cơm, sực nhớ điều gì đó) - À đúng rồi, quà giáng sinh của em. (Lấy ra một hộp quà)
Jimmy: (tạm rời mắt khỏi thức ăn, đưa tay cầm lấy hộp quà nhìn thích thú)
Arthur: - Là máy tính bảng đấy. Nếu em ngoan ngoãn anh sẽ chỉ em cách sử dụng vào sáng mai.
Jimmy: - Có thể xem One piece đc ko?
Arthur: - Tất nhiên rồi. Bất cứ lúc nào em muốn xem.
Jimmy: (không nói gì nữa ôm chặt lấy hộp quà tiếp tục ăn)
Arthur: (đứng lên) - Anh đi lấy nước.
Jimmy: (không trả lời)
(Arthur đi về phía kệ nước, nụ cười trên mặt biến mất)
Arthur: (rót một ly nước trên bếp, khẽ lẩm bẩm) - Bỏ Jimmy một mình vào lễ giáng sinh...bà ấy lại sao nữa chứ?...Jimmy, mẹ, trường học,...ôi (thở dài)...ước gì mình có thể bỏ đc cái gì đó.
(Arthur cầm ly nước lên uống, lại rót thêm một ly khác.)
(Lúc này Jimmy đã ăn xong, cậu xách vỏ đồ ăn đi vào bếp. Thấy Arthur đang đứng trong bếp thì dừng lại)
Arthur: (nhìn thấy Jimmy) - Em bỏ rác à?
Jimmy: (gật đầu)
Arthur: (mở miệng tính nói gì đó nhưng lại thôi) - Em...để đó cho anh, em cứ lên nhà xem tivi...em tự bật đc chứ.
Jimmy: (gật đầu, nhưng vẫn đi thẳng đến bếp bỏ bao rác vào thùng rác bên cạnh sau đó rời đi)
Arthur: (nhìn Jimmy rời đi, nghĩ điều gì đó một lúc lâu, sau đó lấy điện thoại ra chạm vào cái tên cuối danh bạ)
Lizzy: - Alo! (đầu dây bên kia trả lời)
Arthur: - Mẹ bỏ lại bỏ Jimmy ở nhà một mình!
Lizzy: - Ta có hỏi thằng bé đấy, nhưng nó có đi đâu. (Giọng nói vẫn điềm nhiên)
Arthur: - Mẹ! Jimmy là bị tự kỷ chứ ko phải là mấy căn bệnh kia. Một đứa trẻ tự kỷ...hiển nhiên là thằng bé không thể đi với mẹ rồi.
Lizzy: - Nó cũng nói gì đâu.
Arthur: - Đó là bởi vì Jimmy ko thể nói. Con nghĩ cô Mason đã nói với mẹ điều này rất rất nhiều lần rồi.(Tức giận)
Lizzy: - Ta có biết đâu chứ.
Arthur: ...Mẹ... hôm nay là giáng sinh.
Lizzy: (đột ngột im lặng)
Arthur: (nhận ra mình lỡ lời, giọng hòa hoãn hơn) - Mẹ à, Jimmy, em ấy vẫn còn nhiều trở ngại, ít nhất mẹ hãy kiểm soát việc bỏ em ấy ở nhà lại.
Lizzy: - ... (im lặng một lúc rồi trả lời) - Là con đã vứt thằng bé cho ta. Đừng cau có với ta trong khi chính con mới là người không muốn chăm sóc thằng bé nhất.
Arthur: (sững người trong vài giây) - Con phải đi học, mẹ biết điều đó mà, và con phải kiếm tiền để chi trả tiền nhà và việc học của Jimmy...
Lizzt: (cắt ngang lời Arthur) - Không ai ép con cả, con thậm chí có thể bỏ mặc chúng ta.
Arthur: - Vì chúa, mẹ thừa biết con ko thể làm vậy
Lizzy: - Đó là chuyện của con.
(Arthur cúp máy, khụy người xuống chiếc ghế trên bàn ăn)
(Jimmy đi vào ngồi xuống bên cạnh Arthur)
Jimmy: - Anh đói hả?
Arthur: (ngẩng đầu lên cười) - Anh không đói, e buồn ngủ chưa.
Jimny: (chỉ tay về phía chiếc đồng hòi trên bếp) - Cô Mason nói nên đi ngủ khi kim dài ở số đó.
Arthur: (nhìn lên đồng hồ)- Jimmy là trẻ ngoan mà nhỉ...A, nước của em. (Lấy nước trên bàn đưa cho Jimmy)
Jimmy: (chớp chớp mắt nhận lấy nước uống)
Arthur: ( đợi Jimmy uống xong,đứng dậy) - Anh đi ngủ đây...này chàng trai, em muốn ngủ cùng anh chứ?
Jimmy: (nhìn Arthur im lặng)
Arthur: - Em muốn ngủ cùng anh chứ, quý ngài Jimmy?
Jimmy: - Vâng ạ.
(Arthur và Jimmy cùng đi vào phòng ngủ. Jimmy leo lên giường nằm trước, Arthur lấy ga mềm trong tủ ra rồi leo lên giường)
Arthur: (nhìn sang Jimmy đã nhắm mắt) - Ngủ ngon Jimmy...
(Nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi, lại quay sang Jimmy) - Giáng sinh vui vẻ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top