bất ngờ
Từ đó Nghiên Tuấn lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh như 1 cái đuôi cao mét 8. Mỗi lần anh đến nhà dạy kèm là thế nào cũng giở trò gì đó làm anh ngại tía tai đỏ mặt, chẳng hạng như hôm nay.
-nè, cậu mau chú ý vào bài, ngực tôi không có chữ.
-tại sao phải chú ý vào bài khi em thích thầy hơn?
-cậu!
-gì hả? Thầy là đang ngại sao?
-k..không có.
-thầy..có thích em không.
Cậu đẩy ngã anh lên sô pha, lấy thân mình đè lên người Tú Bân đang run lên từng đợt. Anh lấy tay để lên ngực cậu định đẩy ra nhưng làm sao đẩy nổi con người này, thấy vậy anh liền quay mặt sang chỗ khác.
-c..cửa.
-hửm?
-c..có tiếng chuông.
Nghiên Tuấn bước ra mở cửa thì thấy 1 người phụ nữ quen thuộc.
-Nghiên Tuấn! Mẹ đến thăm con.
-mẹ, sao mẹ bảo ngày mai mới tới.
-mẹ thích tới sớm để thăm mày không được hả.
Bà vừa đi vào vừa nói, thấy Tú Bân đang ngồi trên sô pha liền thốt lên.
-Tú Bân! Sao con lại ở đây.
-bác là..
-ơ hay, con quên ta rồi phải không. Bác Nghi hàng xóm nhà con đây, lúc nhỏ hay cho Nghiên Tuấn qua chơi với con đấy.
Tú Bân ráng lục lại kí ức. À, nhớ rồi. Là bác Nghi, mẹ Nghiên Tuấn và cũng là hàng xóm thân thiết của mẹ anh. Nhưng khoan đã, vậy là Nghiên Tuấn đã quen anh từ trước nhưng giả vờ? Đã vậy cậu còn nói thích anh. Thật sự là có thể sao. Nhưng anh lỡ rơi vào lưới tình với cậu ta mất rồi. Tới đây tâm trạng anh không ổn lắm, mặt man mác buồn.
-bác ở lại nhé, con xin phép về trước.
-ơ sao thế, không ở lại ăn cơm hả con?
-dạ con có việc, con xin phép. Rảnh con sẽ tới thăm bác nhé.
-vậy đi đường cẩn thận.
Tú Bân chạy vội ra khỏi cửa, lướt qua Nghiên Tuấn đang đứng đó. Cậu ngay lập tức kéo tay anh.
-thầy đi đâu vậy, chúng ta vẫn chưa học xong mà.
Anh vùng vẫy thoát khỏi bàn tay to lớn đang siết chặt lấy cổ tay mình.
-cậu buôn ra, tôi không muốn nói chuyện với cậu.
Nói xong anh 1 mạch bỏ về, để lại một Nghiên Tuấn đứng ngơ ngác trước cửa. Cậu đã làm gì sai hả. Hay mẹ đã nói gì với Tú Bân rồi.
-mẹ, lúc nãy mẹ có nói gì với thầy ấy không thế?
-hả? Tú Bân là thầy của con sao. Ta chỉ nói việc ta là mẹ con, là hàng xóm thân thiết với cả hay cho con chơi chung với Bân Bân lúc nhỏ thôi mà. Có chuyện gì sao?
"Mẹ kiếp, mình vẫn chưa nói việc này cho thầy ấy nghe."
___________________________________
Cậu mặt dày đứng trước cửa nhà Tú Bân mà la hét. Trời lúc này đã sụp tối, anh vẫn đang ở trong nhà, vẫn đang nghe được tiếng cậu trai trẻ vang vọng bên tai nhưng chỉ là không muốn gặp mặt.
-thầy ơi, mở cửa cho em với, em sẽ giải thích mà.
Đứng 1 lúc lâu nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa. Trời lúc này cũng đổ mưa, chắc đang khóc thay cho Nghiên Tuấn hiện tại. Tú Bân thấy trời mưa đang lớn, nhìn qua mắt mèo nhìn vẫn thấy bóng hình quen thuộc đứng lì ở đó. Đầu tóc cậu ra đã ướt sũng, lâu lâu lại còn thấy thêm vài cái hắt xì. Anh liền nhanh chóng mở cửa.
-mau vào nhà thay đồ.
//////////////////////////////////////////////////////
-cậu đi về đi, trời tạnh mưa rồi.
-em không muốn.
-tôi cũng không muốn để 1 kẻ nói dối người khác trong nhà tôi đâu.
-kẻ nói dối? Í thầy là đang nói em sao?
-đúng đấy, thì sao nào? Cậu lừa tôi việc tôi và cậu không quen biết nhau, cậu cũng lừa tôi việc mẹ cậu là xàng xóm thân thiết với mẹ tôi từ trước đến giờ. Cậu là vậy với mục đích gì, hả!?
Anh quát lớn, xem ra bọn họ cãi nhau thật rồi.
-vậy nếu em không nói dối thì thầy có đồng ý cho em ở nhờ nhà, cho em thân thiết, cho em quan tâm, chăm sóc thầy không?
-vậy cậu chỉ cần nói cậu là con bác Nghi là được chứ gì, việc gì mà cậu phải lừa gạt tôi như thế?
-vậy nếu em nói em là con bác Nghi thì thầy liệu có thích em không? Liệu thầy có chấp nhận tình cảm của em hay không?
Đến đây, tim cả 2 người đều nhói lên từng đợt. Từng câu nói chua xót của cả 2 như đâm thẳng vào tim người còn lại, họ đau đớn. Vì sao? Đơn giản vị họ đã rơi vào lưới tình của đối phương. Cái lưới mà họ không thể thoát ra được.
-em hỏi thầy thêm một lần nữa. Thầy có yêu em không?
___________________________________
29/10/22
katle
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top