XLII

Vừa định đi thì ngay lúc đó có một tên tỉnh dậy. Hắn kéo mạnh tay tôi về phía hắn nhưng không may tuột tay khiến tôi mất đà ngã xuống bờ vực nông ở đó. Nói là nông những cũng sâu khoảng 4 đến 5 mét. Hai tên đó lộ rõ sự sợ hãi trên khuôn mặt khi thấy tôi ngã xuống, liền vội bỏ chạy đi. Jiyoon chạy xuống phía tôi đỡ tôi ngồi dậy:

- Cậu có sao không?

- Không sao nhưng mà...chân mình đau quá!

Tôi nhăn mặt cố nhịn đau nói với Jiyoon. Jiyoon nhìn xuống chân tôi rồi nhìn tôi:

- Sưng lên rồi! Có lẽ cậu bị trật khớp rồi. Cái này...mình không dám sơ cứu giúp cậu đâu, nếu sai xót sẽ làm nó nặng hơn! Nhưng mà cậu thấy đau lắm chứ?

Tôi chẳng còn sức nói, chỉ dám gật đầu. Jiyoon lấy điện thoại của cậu ấy ra, giơ cao lên.

- Đợi mình chút...trong này không có sóng...ngay gần đường này thôi, mình sẽ thử gọi cho thầy. Đợi mình nhé!

Rồi Jiyoon chạy đi. Tôi thấy cảnh vật xung quanh cứ mờ dần đi rồi chìm vào bóng tối.

Jiyoon vừa quay về thấy tôi nằm gục trên mặt đất, vội vàng chạy đến liên tục gọi tên tôi. Chính tôi cũng ý thức được Jiyoon đang gọi tên mình nhưng lại không làm sao để trả lời lại được.

Không bao lâu sau anh cũng đã đến cùng với cô chủ nhiệm lớp 12-3 và một vài bạn học sinh khác trong lớp tôi.

- Giúp tôi tìm thứ gì đó đủ cao để kê chân Y/n lên đi!

- Để chân em ấy lên đây đi!

Cô giáo quỳ xuống, đặt chân của tôi kê lên đùi của cô. Còn anh thì chườm đá cho tôi. Lát sau anh băng lại chân cho tôi, nhờ mọi người đỡ tôi lên lưng rồi cõng tôi ra xe đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top