XII
- Nói dối!_Anh gằn giọng
Anh kéo tôi lại gần phía anh, mặt đối mặt. Anh vòng một tay ra sau lưng tôi, giữ lấy eo tôi. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi còn tôi thì chẳng dám nhìn anh bởi khoảng cách giữa tôi và anh chỉ còn 5cm. Mặt tôi đỏ lên, tim đập nhanh liên hồi. Không ai mở lời trước làm khung cảnh im lặng đến ngượng ngùng.
'Cốc cốc cốc'
Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng đó. Tôi vội vàng thoát ra khỏi vòng tay của anh, chạy ra mở cửa.
- M...mẹ bảo gì con ạ?_Tôi chưa lấy lại được sự bình tĩnh
- Làm gì mà ấp úng thế? Mà con bị ốm sao? Mặt đỏ hết lên rồi kìa!_Mẹ nhìn tôi chằm chằm
- À...không! Con không sao!_Tôi vội vàng trả lời
- Mẹ có chuyện đi ra ngoài một chút, lát nữa mà mẹ không về thì cơm mẹ dọn sẵn rồi con cứ ăn trước đi! Thôi vào học đi! Mẹ đi luôn đây!_Mẹ nói rồi liền quay đi
Tôi vào phòng, đóng cửa lại. Tôi có chút giật mình khi thấy anh vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
- Thầy...thầy nhìn gì vậy ạ?_Tôi ấp úng hỏi
- Có con gì trên đầu em kìa!_Anh vừa nói vừa tự chỉ lên tóc của mình
- C...con gì?_Tôi từ từ đưa tay lên sờ tóc tôi
Tôi đưa tay lên đầu kiểm tra thử thì đúng là có gì đó cộm lên thật. Tôi sợ hãi hét lớn lên, chạy thẳng đến ôm lấy anh.
- Áa! Bỏ nó ra đi mà!_Tôi ôm chặt lấy anh, mắt nhắm chặt lại
- ...Bình tĩnh bình tĩnh! Tôi trêu thôi. Cặp tóc của em mà!_Anh gỡ chiếc cặp xuống cho tôi nhìn
Giờ tôi mới ngớ người nhớ ra hôm nay tôi tự nhiên thấy chiếc cặp trên kệ sách của tôi nên tôi cặp luôn lên tóc ai ngờ quên luôn.
- Thả tôi ra được chưa? Tôi sắp tắt thở rồi đấy!_Anh nhìn tôi
Tôi giật mình bỏ anh ra rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Anh đã có bạn gái rồi mà! Tôi không muốn trở thành kẻ thứ 3 đâu! Anh cứ làm như vậy tôi biết phải làm sao đây? Tôi bước đến trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đó rồi tự hỏi bản thân:
- Rốt cuộc mày muốn gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top