Chương 7


Sáng hôm sau, ánh sáng từ cửa sổ đánh thức Jin. Cậu khó chịu vì giấc ngủ bị phá vỡ lăn qua lăn lại trong chăn một lúc rồi mới ngồi dậy. Mắt nhắm mắt mở cậu quan sát một vòng căn phòng mình đang ở, nội thất sang trọng, lịch sự, nhìn là biết đồ đắt tiền. Đùng, cậu nhớ ra hôm qua mình đã đồng ý đến ngủ nhờ ở biệt thự của ngài Jeon. Vậy chắc chắn đây là nhà của ngài Jeon rồi, nhưng bằng cách nào mà cậu lên được đây, cậu hoàn toàn không có kí ức nào về việc mình tự đi vào căn phòng này. Jin lấy tay tự vỗ vào đầu mình nhưng vẫn chẳng nhớ được gì. Sau một hồi không thể nhớ ra, Jin thở dài, tạm bỏ qua câu hỏi và vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống tầng dưới. Đến tầng trệt, cậu nghe thấy tiếng va chạm của chén bát, dao nĩa phát ra từ phòng ăn, cậu từ từ tiến về phía đó.

''Seokjin, cháu dậy rồi?'' Quản gia Lee từ đâu đi tới từ phía sau.

''Cháu chào bác. Dạ vâng cháu mới dậy ạ.'' Jin giật mình nói.

''Vào đây ăn sáng đi.''Giọng nói trầm ấm phát ra từ bên trong phòng ăn.

''Ngài Jeon bảo cháu đó. Vào đi. Đừng để ngài ấy đợi.'' Quản gia Lee nói rồi, đẩy nhẹ sau lưng Jin.

Bước vào trong không gian lớn của phòng ăn, Jin thấy một chiếc bàn ăn rất lớn với khăn trải bàn màu trắng tinh tế và sang trọng. Ngài Jeon đang ngồi ở vị trí đầu bàn dùng bữa sáng. Jin ngồi xuống chỗ quản gia Lee dẫn tới là bên cạnh ngài Jeon. Đồ ăn được mang lên để trước mặt cậu nhưng Jin chỉ ngồi và không nhúc nhích. Bình thường thấy đồ ăn cậu sẽ hồ hởi lắm nhưng lần này thì khác, cậu thực sự đang rất xấu hổ. Từ hôm qua đến giờ nào là khóc lóc, ngủ quên còn đi ở nhờ thật chẳng còn mặt mũi nào.

''Sao cậu không ăn? Thấy không khỏe sao?'' Jungkook nhận thấy sự im lặng của Jin, quay sang hỏi.

''Dạ. Không. Tôi ổn, chỉ là...mm tí nữa tôi sẽ dọn đồ đi ngay. Cảm ơn ngài đã cho tôi ngủ nhờ ạ.'' Jin hơi cúi đầu và nói.

''Không cần vội. Dù sao phòng đó cũng để trống. Cậu có thể ở lại luôn.''Jungkook nói xong mới giật mình nhận ra lời của mình có hơi sỗ sàng.

''Dạ? Dạ thôi, tôi không dám làm phiền ngài thêm nữa.'' Jin hơi sững với câu nói của Jungkook.

''Ý tôi là nếu cậu đang đi tìm một chỗ ở thì có thể tạm thời ở lại đây cho đến khi tìm được nơi cậu muốn. Nếu cậu cảm thấy ngại chuyện tiền bạc thì cậu có thể làm thêm việc nhà, giai nhân ở đây cũng không nhiều.'' Jungkook từ tốn nói. Anh biết Jin sẽ không dễ dàng đồng ý vì sợ phiền phức đến anh và vì giữa họ khoảng cách còn khá lớn.

''Mmm...''Jin không biết nói gì. Cậu thấy nếu được ở lại đây thì cũng thật tốt. Giờ nếu ra ngoài ở cậu cũng cần thuê một căn phòng riêng mà tiền thuê nhà ở Seoul thì không phải rẻ, cậu cần thời gian để chuẩn bị tiền và cậu cũng không muốn làm phiền Hoseok và Jimin.

''Không cần trả lời ngay. Cậu cứ từ từ suy nghĩ. Giờ thì ăn đi.'' Jungkook thấy nét khó xử trên khuôn mặt Jin, liền nói. Anh không nghĩ gì nhiều anh chỉ muốn để chàng trai này ở gần mình, anh muốn đảm bảo rằng cậu ấy ổn. Từ sau tối hôm qua, một ý nghĩ xuất hiện trong anh rằng anh không muốn nước mắt phải rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy nữa. Anh không biết đây có được coi là anh đã thích Jin rồi không nhưng ít nhất bây giờ anh chỉ muốn Jin trong tầm mắt của mình.

Jin gật đầu rồi bắt đầu cầm đũa lên.

Sau bữa sáng, Jungkook bảo Jin đi cùng xe với mình đi làm. Đưa ngài Jeon tới công ty, tài xế Park theo lệnh của ông chủ đưa Jin tới hiệu may Min. Trong xe, Jin đấu tranh tư tưởng cậu muốn biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.

''Tài xế Park, tối qua có lẽ ...tôi đã ngủ quên trên xe rồi...'' Jin ngập ngừng.

''À đúng thế, tối qua khi về đến biệt thự thì cậu đã ngủ rồi và ngài Jeon đã đưa cậu lên phòng.'' Tài xế Park vừa nhìn phía trước vừa kể lại.

''Ngài Jeon?'' Jin hỏi lại không giấu được sự ngạc nhiên.

''Đúng vậy. Ngài Jeon đã cõng cậu lên phòng. Làm việc cho ngài ấy cũng lâu rồi nhưng tôi chưa từng thấy ngài ấy đối xử với ai như vậy.'' Tài xế Park cười và vô tư nói.

Jin không biết nói gì vì cậu đang quá sốc. Cậu thậm chí không dám nghĩ tới khả năng này. Thật khó tin. Thấy Jin không nói gì tưởng mình thất lễ tài xế Park nói,

''Ấy tôi xin lỗi. Tôi lại nhiều chuyện rồi. Cậu đừng để bụng nhé.''

''Không phải vậy đâu.'' Jin cười gượng gạo nói.

Vì chuyện đó, Jin ôm một bụng khó xử, có quá nhiều câu hỏi vì sao với những hành động của ngài Jeon. Cậu không muốn suy đoán gì cả và cũng không muốn mình sinh ảo tưởng. Cậu có ấn tượng rất tốt với ngài ấy. Một người không hề giống như những người giàu có khác, không giống như Namjoon nhưng cậu vẫn sợ, sợ tự làm tổn thương mình một lần nữa. Cậu tự nói bản thân không được suy nghĩ nhiều về chuyện này.

Buổi chiều tối, tài xế Park đưa Jungkook tới hiệu may để đón Jin về cùng, khi sáng anh đã nói với cậu ấy trước rồi. Jin từ trong nhìn thấy chiếc xe quen thuộc liền chào thầy Min rồi chạy ra ngoài, mở cửa và ngồi vào ghế sau bên cạnh Jungkook.

''Chào Ngài.'' Jin nói.

Jungkook chỉ gật đầu. ''Cậu suy nghĩ thế nào rồi?'' Jungkook hỏi, anh hồi hộp chờ quyết định của Jin.

''Nếu Ngài đã cho phép thì tôi xin được ở lại. Nhưng tôi muốn được làm công việc trong nhà.'' Jin nói. Cậu không muốn ăn không ngồi rồi. Ngài ấy cho cậu một chỗ ở đã là rất tốt rồi. Cậu không có nhiều tiền thì cần phải làm việc để đền đáp.

''Được thôi. Hãy hỏi quản gia Lee, ông ấy sẽ chỉ cho cậu.'' Jungkook nói, trong lòng thầm mừng.

''Cảm ơn Ngài.'' Jin cúi đầu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top