Chương 38
Jungkook quyết định sắp xếp công việc để dành thời gian đưa Jin đi du lịch như đã hứa. Điểm đến của hai người chính là Paris, thành phố hoa lệ và lãng mạn của nước Pháp. Sau 12 tiếng bay trên không trung, đến khi hai người hạ cánh xuống sân bay ở Pháp thì đã là chiều tối. Jungkook cảm thấy hơi mệt dù việc đi máy bay không còn xa lạ với anh, ngược lại Jin vô cùng hào hứng và vui vẻ. Em ấy hoàn toàn không có dấu hiệu mệt mỏi sau một chuyến bay dài.
Jungkook bật cười khi thấy Jin không ngừng nhìn bên trái ngó bên phải, trầm trồ trước sự lộng lẫy của khách sạn nơi họ sẽ ở trong suốt kỳ nghỉ. Nhân viên khách sạn đưa hai người đến phòng của họ, vừa bước vào trong Jin liền chạy ào ra ban công lớn của căn phòng, ''Jungkook, Jungkook anh mau lại đây xem.''
Jungkook đưa tiền hoa hồng cho người nhân viên rồi đi đến chỗ Jin, ôm cậu từ phía sau.
''Anh nhìn kìa. Đẹp quá đi.'' Jin vừa nói vừa chỉ tay về phía xa. Jungkook nhìn theo ngón tay người kia thì phát hiện ra đó là tháp Eiffel, biểu tượng của nước Pháp.
''Em thích lắm sao?'' Jungkook hỏi khi xoay người nhỏ hơn lại đối diện với mình.
''Vâng. Đó là thứ đẹp nhất em từng thấy.'' Jin trả lời mắt sáng lên.
''Em chắc chứ?'' Jungkook nhìn vào mắt cậu. Jin nghe thế chỉ ngây thơ gật đầu khẳng định.
''Chứ không phải là anh lúc trên giường à?'' Jungkook kề sát môi vào tai Jin thì thầm, nhếch mép cười.
Jin ngại ngùng, hai má đỏ lên. Cậu đẩy Jungkook ra rồi nhanh chóng chạy vào trong cách anh một đoạn đủ an toàn mới quay lại, ''Không nhé.'' Cậu làm mặt xấu với anh rồi cười phá lên. Jungkook chỉ biết lắc đầu, cười nhìn Jin đi vào phòng tắm.
Với anh, cuộc sống chỉ cần có Jin là đủ, là mãn nguyện rồi.
--------------------------------
Jin mắt mở to và miệng không thể ngập lại khi nhìn chiếc bàn ăn dành cho bữa tối của họ đặt ở ban công. Trên chiếc bàn nhỏ là đồ ăn, còn có ly rượu và nến đang cháy lung linh. Jin tiến gần đến thấy trên bàn rải rác những cánh hoa hồng, thật xinh đẹp.
Jungkook lịch thiệp kéo ghế mời Jin ngồi, sau đó bản thân đi sang ghế đối diện ngồi xuống. Anh cười vì gương mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên của Jin.
''Em thích không?'' Jungkook nhìn người kia hỏi.
''Rất đẹp. Thực sự rất đẹp và lãng mạn nữa.'' Jin trả lời khi nhìn Jungkook với đôi mắt cười long lanh dưới ánh nến.
''Tất cả những thứ này là dành cho em baby.'' Jungkook vươn người cầm tay Jin và hôn lên nó thật nhẹ nhàng.
''Cảm ơn anh vì đã chuẩn bị tất cả những điều này.'' Jin cười ngọt ngào với anh. Jungkook rót rượu vang cho cả hai, chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong chiếc ly lớn thu hút ánh nhìn. Jin nâng ly nhấp một ngụm thấy nó cũng không tệ, cậu không phải là người uống giỏi nhưng vì hôm nay cậu rất vui nên cậu nghĩ uống một chút cũng không sao. Lúc sau, chất cồn dần thấm khiến hai má cậu bắt đầu ửng hồng.
''Em là mặt trăng, còn anh là bầu trời đêm.'' Jin tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn xung quanh rồi bỗng chỉ lên bầu trời.
''Tại sao baby?'' Jungkook nhìn theo tay Jin, khó hiểu hỏi cậu.
''Mặt trăng vì bầu trời đêm mà tỏa sáng, bầu trời vì sợ mặt trăng cô đơn mà âm thầm ôm lấy, chở che. Chúng luôn song hành cùng nhau. Chúng không thể thiếu nhau được. Anh thấy đúng không ?'' Jin ngước lên nhìn trời cao. Không nhận được câu trả lời của người kia, cậu quay ra thì thấy Jungkook từ lúc nào đã đứng bên cạnh cậu.
''Em nói đúng. Mặt trăng và bầu trời đêm, chúng là hai nhưng lại như một vì chúng không thể tồn tại nếu thiếu thứ còn lại.'' Jungkook quỳ một gối xuống bên cạnh ghế của Jin và nhìn sâu vào đôi mắt cậu.
''Trong cuộc đời này, anh đã đạt được tất cả mọi thứ mà những người khác phải ao ước. Nhưng chỉ khi gặp được em, yêu em anh mới cảm thấy cuộc sống của mình trọn vẹn giống như em là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu trong bức tranh cuộc đời anh. Cảm ơn em đã đến và yêu anh Jin.'' Anh cầm bàn tay cậu. Nhìn cậu với ánh mắt nâng niu, trân trọng như với một bảo bối.
Trái tim Jin như được phủ một lớp mật ong ngọt ngào. Cậu cúi người ôm lấy cổ Jungkook và thì thầm vào tai anh, ''Anh là tất cả của em Jungkook.'' Jin tách ra ngồi thẳng người và nhìn vào đôi mắt anh.
Bỗng Jungkook lấy từ túi áo trong ra một chiếc hộp nhỏ với lớp bọc bằng nhung đỏ thu hút. Anh mở nó ra, bên trong là một chiếc nhẫn với một viên kim cương lấp lánh xinh đẹp, và anh đưa nó về phía Jin, người bây giờ đang vô cùng sốc khi chứng kiến hành động của anh.
''Jinnie, em có đồng ý để anh làm bầu trời của em, cho phép anh được che chở và yêu em cả đời không ?'' Jungkook tay nâng chiếc hộp lên và tim anh đập nhanh dần, trong lòng không khỏi hồi hộp.
''Jungkook anh đang cầu hôn em?'' Jin biết câu hỏi này thật ngớ ngẩn, nhưng thực sự cậu quá bất ngờ và không tin nổi những gì đang diễn ra. Mặc dù, cậu luôn muốn được ở bên Jungkook nhưng cậu chưa từng tưởng tượng lại có một ngày điều này dành cho cậu.
''Jinnie em sẽ lấy anh chứ?'' Jungkook cười hiền và gật đầu. Anh đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Sau sự việc vừa qua, anh nhận ra mình không thể sống thiếu Jin và anh cần em ấy nhiều bao nhiêu. Ngay lập tức, anh chỉ muốn biến cậu thành của mình để có thể giữ chặt cậu bên mình.
''Vâng...em đồng ý.'' Lúc này, Jin mới bật khóc, giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên đôi má phớt hồng, cậu vừa gật đầu vừa xúc động trả lời. Cậu muốn trở thành người bạn đời của Jungkook, được ở bên cạnh chăm sóc anh thật lâu đến khi cả hai già đi, vẫn ở bên anh.
Jungkook cố kiềm nước mắt, bàn tay anh cầm chiếc nhẫn xinh xắn đeo vào ngón tay áp út của Jin. Cảm xúc trong tim dâng trào, hai bàn tay Jin ôm lấy khuôn mặt Jungkook và hôn anh ngọt ngào. Cậu tách ra nhìn anh, ''Em yêu anh Jungkook. Yêu anh rất nhiều.''
''Anh yêu em mặt trăng của anh.'' Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt ướt nước của Jin, trong đó đang phản chiếu hình ảnh của anh, người hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Klq nhưng mn có phim nào hay k?
giới thiệu mình với phim nước nào cũng được á. Phim điện ảnh thì càng tốt vì lười mình cũng lười xem phim dài tập :)))
Thank you.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top