Chương 28


Seokjin đẩy cửa bước vào phòng thấy Jungkook đang ngồi trên sofa. Jungkook ngẩng đầu lên nhìn Jin và hỏi, ''Em về rồi à. Em đã ăn gì chưa?''

''Em ăn rồi. Anh đang làm gì thế?'' Jin vừa hỏi vừa tới bên cạnh Jungkook ngồi xuống.

''Anh mới tìm được một cuốn sách hay.'' Jungkook nói đặt cuốn sách lên bàn. Anh xích lại gần Jin vòng tay ôm lấy eo cậu.

''Hôm này của em thế nào?'' Jungkook hỏi người yêu mình.

''Cũng không có gì đặc biệt...Cuối tuần này anh có rảnh không?'' Jin nói rồi dừng lại suy nghĩ một lát rồi tiếp tục.

''Cuối tuần?'' Anh ngẫm nghĩ trong giây lát như đang soát lại lịch trình của mình. ''À Cuối tuần anh có buổi hẹn với một đối tác nước ngoài?''

''Nước ngoài?'' Jin chợt sững lại, trong đầu không ngừng cầu nguyện đừng là Nhật, không phải Nhật cho đến khi Jungkook trả lời.

''Ừm. Đại diện của một công ty Nhật Bản. Lần này cũng là lần đâu anh gặp bên đó.'' Jungkook nói. Tiếng nổ đoàng trong đầu Jin. Vậy lời Namjoon nói là sự thật. Cậu phải làm gì tiếp theo?

''Anh thật sự phải đi sao? Không thể không đi?'' Jin tỏ ra buồn bã tựa đầu vào ngực Jungkook. Cậu biết bây giờ mình thật vô lý, cậu không phải người như vậy, trước giờ cậu chưa từng đòi hỏi anh quá đáng nhất là liên quan đến chuyện công việc của Jungkook. Nhưng lần này thì khác nó liên quan đến tính mạng của anh, dù cậu chưa biết thực hư phần còn lại câu chuyện của Namjoon nhưng cậu thực sự không muốn anh đi. Cậu có linh cảm không tốt.

Nhận ra sự thay đổi đột ngột của Jin, anh hơi bất ngờ hỏi, ''Jinnie có chuyện gì sao?'' Anh nâng mặt Jin hướng về phía mình.

''Không. Em...em chỉ muốn được ở bên anh nhiều hơn thôi.'' Jin nói với giọng buồn rầu, những ngón tay mân mê chiếc cúc áo ở ngực của Jungkook như thể nó là một thứ rất kỳ lạ. Jungkook không biết tại sao Jin bỗng thay đổi khác thường như vậy. Anh giữ bàn tay Jin đặt trên ngực mình.

''Baby, anh xin lỗi. Anh cũng rất muốn ở nhà với em nhưng cuộc gặp lần này thực sự rất quan trọng với công ty, anh không thể hủy bỏ được. Đợi anh xong việc anh sẽ đưa em đi du lịch chịu không?'' Jungkook cười nói với người nhỏ hơn, ngón tay trêu chọc chiếc mũi cao của Jin. Cậu không nói gì chỉ cúi đầu thấp hơn trong lòng càng lo lắng hơn. Thấy biểu cảm của cậu, Jungkook nâng cằm cậu lên nhìn vào mắt cậu, ''Jinnie?'' Jin hiểu ý Jungkook là gì.

Cậu gật đầu, nói với anh, ''Em hiểu rồi. Đợi anh về chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi thật vui.'' Rồi cậu cười với anh. Jungkook thấy được nụ cười của Jin thì cũng cười theo, anh hôn một cái lên môi cậu và ôm cậu vào lòng, ''Cảm ơn em.'' Jin thở dài trong lòng, vì cậu mà anh còn không thể hủy bỏ thì chứng tỏ nó rất quan trọng. Cách này vô dụng rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top