Chương 25


''Òa.'' Jin từ bên ngoài ló đầu vào trong cười với Jungkook. Dạo này, cậu thường xuyên đùa với anh, thể hiện nhiều hành động tình cảm với anh hơn và cố nghĩ ra nhiều việc thú vị để làm anh vui. Cậu muốn anh nhớ rằng anh không chỉ một mình, lúc nào cũng có cậu đứng sau làm chỗ dựa cho anh. Chỉ cần anh quay lại sẽ thấy cậu luôn ở đó.

Jungkook đang mệt mỏi với đống tài liệu vừa nhìn thấy người yêu liền có tươi tỉnh hơn hẳn, ''Baby lại đây.'' Anh vẫy tay gọi người kia tới gần.

Jin chạy lại chỗ Jungkook và thoải mái ngồi lên đùi anh. Anh cười, vòng tay giữ lấy hông của cậu và hỏi, ''Em về sớm thế? ''

''Vâng. Hôm nay thầy Min có show diễn thời trang cần tham dự nên thầy cho mọi người tan làm sớm một chút.'' Jin kể.

''Ra vậy. Đúng rồi, ngày mai anh phải đi công tác ở Mỹ.'' Jungkook nói với giọng không vui trong khi ôm người kia trong lòng.

''Thật sao? Anh đi bao lâu?'' Jin bỗng xịu mặt.

''Một tuần.'' Jungkook trả lời. Anh thấy biểu cảm của Jin, lòng cũng trùng xuống. Vì là kế hoạch phát sinh nên anh đã không thể thông báo cho Jin sớm hơn.

''Ừm. Lâu vậy sao? Em sẽ nhớ anh nhiều lắm.'' Jin nói nhỏ khi rụi rụi mũi vào cổ anh và ôm anh chặt hơn không muốn phải xa anh.

''Anh cũng thế. Hay là em đi cũng anh nhé.'' Nếu Jin đi cùng anh sẽ không có chuyện gì đáng lo nữa.

''Nhưng em còn công việc ở hiệu may nữa. Anh đi sớm về sớm, em ở đây đợi anh.'' Jin ngước mắt nhìn anh rồi cười. Dẫu biết anh đi cậu sẽ buồn sẽ nhớ nhưng vì đó là công việc của anh và vì cậu tin anh nhất định sẽ trở về bên cậu chỉ cần cậu còn ở đây.

Jungkook cười và gật đầu. Anh nâng cằm Jin hướng về phía mình rồi hôn cậu, và Jin cũng tận hưởng nụ hôn ngọt ngào cùng anh.

Jungkook luyến tiếc rời khỏi môi Jin, ''Cảm ơn em Jinnie. Anh sẽ sớm về thôi.'' Sau đó, anh ôm tình yêu của mình vào lòng, để cậu áp mặt lên ngực mình. Anh hít lấy mùi hương gỗ man mát đặc trưng của cậu, lưu nó lại trong trí nhớ.

Sáng ngày hôm sau, Jungkook chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, anh quay lại và thấy Jin vẫn đang ngủ say. Anh chậm rãi tiến đến bên giường, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu thật lâu rồi cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. Anh không muốn đánh thức cậu dậy, anh không để Jin tiễn mình vì anh sợ cậu sẽ càng buồn hơn và anh cũng sợ khi thấy cậu, bản thân sẽ không nỡ rời đi. Anh ngoài nhìn cậu lần nữa trước khi xách túi đi ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa gỗ lớn vừa khép lại, Jin mở mắt hướng về phía cửa sổ đầy nắng, thì thầm, ''Thượng lộ bình an Jungkook. Em đợi anh.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top