4

Thấy kì lạ Kang Taehyun liền tiến đến kiểm tra dù hắn đang vô cùng tức giận

Hắn thấy cậu chỉ ngồi yên cúi gằm mặt ga giường có vết máu thì vô cùng bàng hoàng liền xốc cậu đứng dậy kiểm tra một vòng , lúc thấy khuỷu tay trái cậu bị rách ra chảy vô cùng nhiều máu thì một cỗ chua xót trong lòng hắn trỗi dậy dù trong thâm tâm hắn luôn nghĩ rằng bản thân không có tình cảm với cậu nên liền mở miệng trách móc.

- Choi BeomGyu la cà đi chơi không xin phép còn để bản thân mình bị thương , ham chơi không coi ai ra gì rồi à? cậu xem thường tôi quá rồi đúng không?

-chú Kang không phải vậy mà , nãy chú vô tình ấn hơi  mạnh nên cháu bất cẩn làm bản thân bị thương , cháu cũng không la cà đi chơi gì hết... chỉ là lâu ngày chưa được về quê nên cháu muốn đi dạo một chút không ngờ lại ảnh hưởng  mọi người đến như vậy , cháu xin lỗi...

Chính hắn ta lại không ngờ bản thân làm cậu bị thương đến khi nhìn lại vào thành giường còn vương chút máu của cậu hắn mới nguôi giận , cảm giác có lỗi dần bao chùm lấy hắn , nhưng chẳng thế mở miệng ra nói lấy một lời xin lỗi chỉ đơn thuần nói rằng băng bó vết thương cho cẩn thận rồi lạnh lùng rời đi .

Để lại một Choi BeomGyu đang vô cùng hoảng loạn khi nghĩ rằng bản thân sau  8 năm cố gắng làm hài lòng hắn cuối cùng lại khiến hắn tức giận vì một chuyện nhỏ nhoi.

Tối hôm ấy chính hắn cũng chẳng trở về phòng vì còn giận cậu đã không lo cho bản thân cũng thầm tự trách mình nhưng đấy chỉ là suy nghĩ trong lòng thôi chứ lí trí hắn vẫn chẳng thừa nhận mình đang lo lắng cho cậu , đang thấy có lỗi vì lớn tiếng với cậu còn làm cậu bị thương.

Hắn đâu biết khi ấy lúc nửa đêm không thấy hắn trở về Choi BeomGyu đã chẳng thể bình tĩnh nổi để mặc chân trần chạy ra khỏi khách sạn tìm hắn . Bàn chân trắng ngần nay lại đỏ ửng khi chạm vào tuyết , cậu chạy không biết mệt cho đến khi bàn chân rớm máu vẫn bất lực chẳng thể thấy hắn ở đâu , cậu cố nuốt nước mắt vào trong tiếp tục tìm hắn , lúc cậu dừng lại cũng là lúc cậu tìm thấy Kang Taehyun tại một quán nhậu cách đó khá xa lại ngược hướng ban đầu của cậu . Nhìn thấy hắn còn an toàn lòng Choi BeomGyu như đẩy được một cục đá nặng hàng tấn nước mắt chẳng tự chủ mà rơi xuống nhưng cậu cắn chặt môi tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động.

Đến khi Kang Taehyun phát hiện ra cậu do chủ quán la lên thì cậu đã ngất ở dưới đất , tâm trạng hắn lúc đó không đơn thuần chỉ là hoảng loạn mà còn tự trách cũng cảm thấy vô cùng tức giận nhưng khi nhìn lại cậu mặt còn vương nước mắt, môi bị cắn đến chảy máu , chân thì tím tái chảy máu không ngừng thì chẳng thể mở miệng nói lấy 1 câu.

_________________________
3p.m
-N..nư.....nước..c...c
Hắn chẳng nói câu gì chỉ lấy cho cậu một cốc nước rồi đỡ cậu dậy uống , trong suốt quá trình không nói dù chỉ là một câu , cậu dù tỉnh dậy nhưng vẫn vô cùng mệt mỏi thấy vậy không tránh được cảm giác tủi thân liên âm thầm rơi nước mắt. Hắn thấy lạ liền nâng mặt cậu lên thì thấy một mặt đầy nước mắt nhưng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động.

-Khóc cái gì? oan lắm à Choi BeomGyu?

-Mặc một cái áo mỏng lại còn đi chân đất ra ngoài trời tìm tôi với cái bộ dạng đấy? oan à? khóc cái cm gì?

Hắn tức đến mức chửi tục , thấy Choi BeomGyu vẫn khóc thì vô cùng khó chịu.

- Nín khóc ngay tôi đếch hiểu cậu khóc cái gì? tôi nuôi cậu tám năm trời để cậu đối xử với cậu thể à? không coi bản thân ra gì cũng chẳng coi tôi ra gì đúng không? hay nhân tiện đang ở Daegu tôi trả cậu về nơi đấy nhé ?

Nghe thấy hắn nhắc về chỗ đấy cậu liền dùng khóc nói.

- Đ..đừng chú K..Kang..g đừng đưa Gyu về..ề đấy nhé...Gyu...u ngoan mà... Gyu không..g khóc nữa..a.

Hắn biết lời nói đó của mình là có chút quá đáng khi nhắc về quá khứ đau khổ của cậu, hắn biết khi còn ở đó cậu bị mọi người bắt nạt , bị doạ bán vào hộp đêm để kiếm tiền , bị đánh đập nhưng vẫn lỗi ra doạ , lần đầu tiên sau ngần ấy năm hắn nhắc lại về quá khứ của cậu thứ dơ dáy mà hắn không bao giờ quên khi biết Gyu hải chịu những gì.

-Tôi đi nộp viện phí , hôm nay lập tức về Seoul!

Nhưng Kang Taehyun đâu ngờ khi hắn nhắc lại về thứ đấy đã khiến Choi Beomgyu sợ hãi đến chẳng thể tưởng.

-Chúng tôi có việc về Seoul trước , mọi người cứ ở lại chơi , chuyến này tôi mời

___________________________
Trên xe một thân Choi Beomgyu bị sốt đến run rẩy nhưng cũng chẳng dám chợp mắt lấy một phút , chỉ sợ hắn thực sự sẽ đưa cậu trở về nơi đó , khi nhìn thấy căn nhà quen thuộc cậu mới an tâm , hắn xuống xe đi thẳng lên phòng làm việc chẳng để tâm rằng cậu đang sốt đến run rẩy.

Choi Beomgyu lên được đến phòng đã là 10 phút sau , dì Lee giúp việc thấy cậu vậy thì cũng hỏi han.

-Cậu chủ sao vậy ạ? tôi thấy sắc mặt cậy không được tốt..

-Cháu không sao đâu dì Lee cháu xin phép lên phòng trước ạ.

Choi Beomgyu vừa lên phòng liền nhắm mắt ngủ, chẳng biết đã bao lâu khi tỉnh dậy cậu thấy mình đang ở nơi khác chẳng phải nhà , nhìn kĩ lại thì đây là một căn phòng trống ẩm mốc, bỗng có một người đàn ông bước vào đằng sau có một ả phụ nữ, khi ả bước vào em liền nhận ra ả - cơn ác mộng của cuộc đời em , không lẽ Kang Taehyun đã thực sự trả dm về khi em ngủ , khi thấy ả ta CBG không thể kiểm soát mà thét lên.

-Aaaaaaaaaa....Huhuhu...K..Kang Taehyun......hức...hức..em biê...biết lỗi rồi .....cuu...cứu.e..em đi mà....đu..đừng đưa e..em về đây mà..hức...hức.

Kang Taehyun bên phòng làm việc nghe thấy tiếng hét của CBG thì giật mình chạy về phòng để xem , thì thấy một mặt đừng lệ mắt vẫn nhắm nghiền miêng không ngừng gọi tên hắn cầu xin hắn cứu cậu về, Kang Taehyun thấy vậy mới bàng hoàng lúc đó hắn nói vậy đơn giản là vì tức giân không ngờ cậu lại như vậy......
__________________________
tui viết hơi lỏd mọi người góp ý tui với nha 🥹
tui đỗ r ae ơiiii dhwjjxjsvdjsj🥴

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top