Chap 7: Sao em biết tên tôi?

- Ê! Hạo Thiên sao cậu lại giúp cô ta? - Trần Di tò mò hỏi

Hạo Thiên không trả lời, lạnh lùng đi đến phía chiếc xe đang đợi.
- Các cậu mau về đi! Tôi mệt rồi.

Trần Di và Lí Phong nhìn bóng dáng chiếc xe đi xa rồi cũng buông.
- Tôi chẳng hiểu cậu ta nghĩ gì!

Lí Phong cười, cầm bao thuốc lá trên tay rồi trâm đóm.
- Cứ chờ mà xem! Tôi nghĩ thằng Hạo Thiên lại định làm trò thú vị gì đó!
- ...

Trên xe của Hạo Thiên đang chuyển bánh, cô nàng say nặc mùi rượu ngả vào vai của cậu Hứa , nhìn cô cảm thấy khó chịu lắm. Anh ta nhìn cô 1 lúc rồi mới sực nhớ " Nhà cô ta ở đâu? Vậy thì sao đưa cô ta về được ? " Anh ta lắc đầu rồi chợt nhớ ra " đúng rồi nhà riêng, để cô ta qa tạm nhà riêng của mình vậy " .
- Bác tài qua nhà riêng của tôi đi ! Hôm nay tôi sẽ ở đó.

Bác tài nhìn cô gái rồi hiểu ý .
- Vâng! thưa cậu.

Cuối cùng thì cũng về tới nhà riêng của Hạo Thiên . Nó cũng đẹp không kém gì căn biệt thự mà cậu ta đang sống với bố mẹ . Anh từ từ bế cô nàng lên phòng của mình . Hạo Thiên đặt J6 xuống giường, bất ngờ bị cô nàng túm lấy cổ áo hôn lên đôi môi lạnh giá của anh. Anh cũng thấy thật nực cười khi mình bị 1 cô gái chủ động cương hôn trong lúc say sỉn. Hạo Thiên cũng là 1 thể loại đàn ông khá trăng hoa và nguy hiểm nên cũng đáp trả nụ hôn của cô nàng mãnh liệt, 2 môi kề sát liếm liếm mút mút. Nhưng khoảnh khắc ngọt ngào còn đâu khi...
- Ọc... Ọc!!!
Oh No! Cô ta nôn hết ra người cậu Hứa, vậy là khoảnh khắc lãng mạn đã xoá nhoà trong tâm trí của Hứa Hạo thiên.
- Ouch....!! Kinh quá đi! Cô nôn hết ra người tôi rồi * Nhăn nhó *

Nôn xong cô nàng lại nằm phịch xuống ngủ tiếp đi như không có chuyện gì xảy ra . Cậu Hứa cởi áo ra rồi đem bỏ đi.
- Bực quá! Haizzz * quay sang nhìn cô nàng * Người cô ta cũng bẩn hết rồi ! ... Đúng là phiền phức * lắc đầu *

Anh từ từ cởi áo ngoài và quần của cô ra để lại mỗi nội y bên trong . Được hôm , cậu Hưa được nhìn thấy body nóng bỏng của người đẹp , anh hờ hững và kìm nén sự ham muốn chiếm lấy cơ thể cô và quay mặt đi
- Aizzzz!! Bỏng mắt rồi.... ( cô ta cũng bình thường như mấy gái quán bar thôi mà sao mình cảm thấy gượng quá ) @@ ( Tác giả: chết chết =))) )


Hạo Thiên nằm xuống giường đối diện với cô nàng . Tay sờ sờ lên khuôn mặt thiên thần đang ngủ ấy . Anh sờ đến sống mũi, cái cằm và đôi môi đỏ thắm tô chút son hồng , anh cười 1 cái " cô ta đúng là xinh đẹp " . Anh tự dưng giật mình... " Không được... Cứ thế này mình không kiềm chế được mất " ( tác giả: ai nhìn thấy mĩ nhân là không kiềm lòng được hehe ) . Cậu Hứa bật dậy rồi đi ra ghế sofa ngủ thiếp đi.


---- Sáng hôm sau...

- Mẹ à! Mẹ à... Đừng bỏ con ... KHÔNG!!!

Cô chợt tỉnh dậy, mở mắt thao láo , hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má , khoé mắt đỏ hoe . Cô cố ngồi dậy rồi lấy tay day 2 thái dương , chợt nực cười " Hoá ra chỉ là mơ, mẹ đâu còn nữa... " . Chắc hẳn còn nhiều chuyện buồn phiền trong kí ức của 1 cô gái cứng rắn như Lạc An An.
- Dậy rồi à?!

Cô nàng giật mình , quay qua quay lại và thấy... Hứa Hạo Thiên đang ngồi vắt chân ở ghế đọc báo, áo thì phanh ngực không gài cúc , cô tự nhủ " không đâu, không đâu chắc hôm qua uống nhiều nên mình mới bị áp lực tưởng tượng ra Hứa Hạo Thiên, haa... Anh ta không lẽ nào ở đây " . Nhưng Tiểu An hão huyền tưởng không phải sự thật nhưng cái tưởng của cô thì nó càng thật hơn. Không thấy cô đáp lại câu chào của anh, Hạo Thiên cười nhếch mép rồi trêu chọc:
- À... à.... Hôm qua cô với tôi uống say quá nên đã... Công nhận body cô là tuyệt nhất! =))

Nghe đến câu " thân hình cô là tuyệt nhất ", Tiểu An liền nhìn xuống người mình ... " Oh My God , cái quái gì đang xảy ra thế này? Sao trên người mình... "

- AAAAAAAAA!

Hạo Thiên bít tai lại 1 lúc đợi cô nàng gào thét thoải mái xong rồi lại tiếp tục có ý trêu đùa.

Tiểu An lập tức bước xuống giường với tình trạng chỉ mang nội y trên người , mặt mũi tối sầm lại hầm hầm đi tới chỗ Hạo Thiên , cô túm lấy cổ áo của anh rồi quăng anh nằm lăn ra sàn , cô ngồi hẳn lên bụng anh rồi lại túm chặt lấy cổ áo chưa gài cúc ( tác giả: cảnh này giống lúc đang... =)) )
- Anh... anh... Đã làm gì với tôi đêm qua?!

Cậu Hứa biết mình đang ở thế dồn ép lại càng thấy thú vị hơn , anh ta cô ngoi lên rồi ghé sát vào tai cô thì thầm:
- Tôi... Với cô đã...

Tiểu An nghe đến từ " đã " là đủ hiểu việc gì đã xảy ra...
- HỨA HẠO THIÊN!!!

Anh chàng khục cười rồi nhìn thẳng vào mắt cô :
- Sao em lại biết tên tôi?!

Thật đúng là anh ta không nên hỏi câu đó khi tâm trạng Tiểu An lúc này đã dâng đến đỉnh điểm. Chỉ muốn giết chết gã trước mặt mình. Vì muốn kiểm chứng đây là sự thật hay là cô vẫn còn đang trong cơn đê mê? Tiểu An xám mặt lại đe doạ cậu Hứa:
- Tôi... Sẽ... * người cô run run toát lên vẻ u ám , đáng sợ *

Đang nói đến đây cô lấy tay dùng hết sức lực để đấm vào mặt tên mà cô cho là sở khanh.

- GIẾT ANH....!

Cậu Hứa bị ăn 1 quả rất đau nhưng vẫn cố kìm không kêu đau mà chỉ quay mặt nhắm mắt ngậm ngùi cái đau ấy, bộ dạng anh ta bị đấm mà vẫn còn cười khểnh mép , ai nhìn mà chả ghét. Tiểu An đứng dậy khỏi người anh chàng...
- Bỉ ổi! Quá là bỉ ổi... Sao anh lại có thể làm vậy đối với 1 cô gái không quen biết như tôi chứ? - Tiểu An Cáu lên đỏ mặt tía tai

Hạo Thiên vẫn cười và thấy mình cũng đùa hơi quá nhưng vẫn phải đùa tiếp để xem cô nàng phản ứng ra sao:

- Haaa...Hôm qua cô là người chủ động với tôi trước mà !

Tiểu An đơ mặt part 2, ngồi bệt xuống ôm mặt cảm thấy xấu hổ " sao mình có thể làm vậy được chứ? Do mình mà ra.. Mình không còn là xử nữ nữa... Tại sao, Tại sao ? " Trong vài phút, than vãn đau khổ . Hạo Thiên đứng dậy tiến đến cửa ra vào .
- Quần áo của cô bị dơ nên tôi cho người đem giặt rồi!
- ...
- quần áo mới tôi để trong tủ, cô ra ngoài thì mặc vào....
- ... Tại sao... Anh lại làm như vậy?!

Hạo Thiên nhìn vào mắt cô rồi quay đi :
- haaa... Mau mặc quần áo vào đi ... Đùa với cô đúng là vui thật. Haha găp lại sau! Bye.

   ( End chap 7 hóng chap 8 cho mị nhé ^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: