#6

-Hôm nay BTS comeback. Lát chúng ta cùng đến showcase để chúc mừng nha. Còn nữa Sinb, em không quên hôm nay là sinh nhật Jimin chứ?

Sinb gật gật đầu, nghe chị Ha Yoo dặn dò, sinh nhật anh, cô chưa biết phải tặng gì. Nghĩ lại cái vòng tay cô tự đan cho anh, cô phân vân không biết có nên tặng không? Sau cùng, cô quyết định sẽ tặng anh một đôi giày, chiếc vòng tay, cô sẽ nói là quà tặng kèm.

~~~~~~~~~~~~~~~~

6 người được anh Dong Man đưa vào phòng chờ, bên ngoài, BTS đang giao lưu cùng fan. Sau khi chỉ cho mọi người chỗ lấy đồ ăn, Dong Man kéo Ha Yoo đi đâu đó. Cả đám nhìn cái mặt đỏ bừng của chị Ha Yoo mà bật cười, bình thường thì cứng như đá, lúc yêu thì mềm như bún.

Chẳng mấy chốc, 6 anh chàng nhà ta xuất hiện. Hửm? 6? À à, RM đã đi gặp bạn gái ở tận đâu đó rồi, nghe nói sắp muộn nên không thể qua chào chị dâu và em dâu.

Chẳng mấy chốc, phòng chờ chỉ còn lại mình cô và anh, mấy đôi kia chẳng biết kéo nhau đến nơi tối tăm nào.

Cô rụt rè đưa món quà ra trước mặt anh:

-Sinh nhật vui vẻ, oppa.

Anh nhìn món quà, lại nhìn cả gương mặt ngại ngùng của cô, miệng khẽ cười. Đặt món quà xuống, kéo cô vào lòng.

-Cảm ơn em.

Hơi ngượng ngập nhưng rồi cô cũng quàng tay ôm lấy anh làm miệng anh không ngậm nổi.

Ngồi xuống sofa, tay anh nắm lấy tay cô, xoa xoa.

-Oppa, cái vòng tay này...-cô nói, lấy chiếc vòng trong túi ra-... lúc em mua quà được tặng đó.

Cô liếc đi chỗ khác, không nhìn thẳng vào anh, nếu để anh biết cô cứ khi nào rảnh là lại ngồi đan cái vòng này chắc cô ngại chết mất. Nhìn cái vòng, anh lại nhớ, trước đây, cô cũng ngồi cắm cúi đan vòng, nói là dành cho người cô thích, người cô thích trước đây là anh, nhưng cái vòng chưa đến được tay anh. Giờ cái vòng đã ở đây, liệu anh có phải người cô thích?

Anh nín cười, cô còn ngại nữa chứ:

-Vòng xấu thế này được tặng là đúng rồi.

Cô nghe anh nói, lòng chợt trùng xuống, giật lại cái vòng từ tay anh:

-Vậy, coi như em chưa tặng anh vậy.

Anh giật lại:

-Ở đâu ra vụ đó vậy? Cái vòng này là của anh. Đeo cho anh đi.

-Không phải anh chê xấu sao?

Cô phụng phịu nhưng vẫn đeo cho anh. Anh bật cười, ghé sát tai cô:

-Vòng em đan, cái nào cũng rất đẹp.

Cô đỏ mặt, lùi lại, nhìn đi chỗ khác. Anh có phải diễn hơi lố không? Ở đây làm gì có ai ngoài hai người.

Nhìn anh mân mê cái vòng cười cười, lòng cô lại thấy ấm áp đôi chút.

-Em chỉ anh cách làm đi.

Anh bỗng quay sang cô.

Cô ngạc nhiên, anh cũng thích mấy cái nữ tính này sao. Hay là anh đan cho ai đó? Hơi buồn, nhưng cô vẫn chỉ cho anh. Anh học khá nhanh, làm cũng đẹp, chẳng giống cô... 

Anh cầm lấy tay cô, cẩn thận đeo vào, nhìn cái vòng vừa vặn trên tay cô, khẽ cười.

-Anh đan đẹp đúng không?

Cô gật gật, mắt vẫn chưa rời cái vòng nhỏ xinh trên tay.

-Eunbi ah, nhẫn cũng đã đeo, vòng cũng đã tặng, chúng ta không thể chính thức yêu nhau sao?

Sinb nhìn anh, vẻ mặt tươi cười lúc này đã được thay bằng gương mặt buồn buồn.

Cô lưỡng lự, anh bật cười:

-Em không muốn cũng không sao, anh đùa đó.

Mặt Sinb theo đó cũng vui vẻ hơn, anh cũng cười, nhưng trong lòng thì tan nát. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sinb đang định nhắm mắt ngủ thì tiếng điện thoại ngăn cô lại:

-Alo

-"Sinb ah, em mau đến đây đi, Jimin bị gì lạ lắm."

Cô nghe đến đó vội tung chăn, tìm đến địa điểm Jin oppa đã nói. Một quán karaoke, ở đó, 6 người còn lại đang vây quanh Jimin đầy lo lắng. Thấy cô đến, vội nhường đường. Người anh chỉ toàn mùi rượu, không ngừng lầm bầm:

-Eunbi, anh nhớ em. Eunbi... sao em không yêu anh? Eunbi, anh hối hận lắm... nếu ngày đó, nếu ngày đó không từ chối em... chắc chúng ta giờ đây sẽ rất hạnh phúc...

Cô lặng người nghe anh nói, những người xung quanh cũng biết ý mà tránh đi. Cô bần thần:

-Sao ngày đó anh lại từ chối?

-Yêu... em.

Cô bật cười, đau khổ, sao cô lại đi hỏi một người say cơ chứ.

-Chúng ta về thôi.

-Eunbi ah, đừng bỏ anh...

Cô nhìn anh bây giờ, một giọt nước mắt không cầm được rớt xuống, rồi hai giọt, ba giọt, nước mắt cô cứ tuôn như mưa, sau cùng thì cô không kìm được tiếng, òa khóc, đập đập vào vai anh, trách móc:

-Anh không yêu em mà, sao cứ cho em thêm hy vọng. Không yêu em mà, sao cứ mãi đối tốt với em. Không yêu em, sao không...

Anh thấy hơi đau, tỉnh dậy, cô đang ngồi đó, nước mắt tuôn trào, anh vội vàng ôm lấy cô luôn miệng:

-Anh xin lỗi, xin lỗi em.

Cô đẩy anh ra nhưng anh càng ôm chặt cô hơn, lại tiếp tục xin lỗi.

-Anh có sai đâu mà phải xin lỗi.

-Ngay từ đầu, việc yêu em đã là một cái tội... Anh biết, anh không tài giỏi, không giàu có bằng người mà em dính tin đồn hẹn hò. Nhưng, anh xin em, đừng dày vò anh nữa, đừng cứ mãi xinh đẹp, đừng có ngây thơ như thế nữa, nếu không, anh sẽ không kìm được mà chạy lại ôm lấy em...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top