Nói dối
Sau khi về tới nhà em nhanh chóng vào phòng thay đồ rồi vội vàng lấy xe đi qua nhà cô. Khi đến nơi em gọi cho cô nhưng cô không bắt máy , em biết là cô chưa ngủ chỉ là không muốn nói chuyện với em.
[loverrukk] " Em đang ở trước nhà, chị mở cửa cho em"
[loverrukk]"Đừng như thế mình cần nói chuyện P'Milk"
[panly.v]"Em muốn nói chuyện gì vậy"
[loverrukk] "Em biết là chị biết chuyện rồi. mình nói chuyện đi"
[panly.v] "Chuyện gì chứ, chị cũng mệt không muốn nói chuyện em về đi"
[loverrukk] "Chị không xuống em không về"
[panly.v] "Tuỳ em chị ngủ đây]
Nhắn rồi cô tắt máy nhưng cô không thể ngủ được vì lo cho em dù gì cũng nữa đêm rồi, nhưng cô đã quá lười để nghe lời giải thích của em đây đã là lần thứ 2 em nói dối cô điều mà cô ghét nhất.Em vẫn kiên nhẫn đứng trước cửa nhà cô, nửa đêm trời se lạnh nhưng em chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng nên liên tục rùng mình. Trong khi cô đang vò đầu bứt tóc vì không biết nên đối diện với em như thế nào thì nghe thấy ngoài trời đổ mưa nên cô vội vã chạy ra ban công xem em đã về chưa và cô rất bất ngờ khi thấy em vẫn đứng đó , lòng cô vừa thương vừa trách mà nhanh chóng cầm ô và khăn xuống mở cửa cho em
"P'Milk" ngay khi vừa thấy cô em đã tủi thân mà bật khóc
"Sao bây giờ chị mới chịu xuống chị hết thương em rồi sao"
"Em xin lỗi mà, em xin lỗi P'Milk" em dụi vào lòng cô mà khóc lớn
"Vào nhà đã kẻo ốm" nói rồi cô nhẹ nhàng đẩy em ra rồi đóng cửa lại
Khi cô quay vào thấy em đang ướt nhẹm ngồi co ro trên sofe lòng cô thương xót vô cùng
"Em có điên không mà giữa trời lạnh và mưa như thế kia mà mặc phong phanh thế, em muốn ốm chết à" vừa nói cô vừa tiến lại chỗ em nhưng vẫn chưa chịu nhìn em
"P'Milk nghe em nói" em vội vàng xích lại người cô nhưng bị cô vô tình chặn lại
"Em đi thay đồ đi kẻo ốm"
"P'Milk , em.." mắt em vẫn ngập nước mắt nhìn cô
"Đồ chị để trên phòng"cô lạnh lùng nói rồi bật TV "Rồi xuống đây nói chuyện"
"Em biết rồi" em ủ rũ đi lên phòng cô "Chị dám lên mặt với em luôn sao chờ đó mà xem P'Milk em hành chết chị" em uất ức nghĩ thầm
Một lúc sau em bước xuống nhà thấy cô vẫn gác chân nghêng ngang ngồi xem truyền hình làm em càng sôi máu nhưng không làm gì được vì em đang là người sai nên chỉ có thể nhịn xuống mà dốc lòng dỗ cô và em cũng sợ cô không muốn tiếp tục nữa vì lần đầu tiên em thấy cô cư xử như vậy.
"P'Milk, em xin lỗi chị nghe em nói được không a" em tiến lại ngồi cạnh cô
"Em biết em sai khi nói dối chị như thế nhưng mà vì là em sợ mà" em lại bắt đầu mắt rưng rưng nũng nịu nhìn cô.
"Sợ gì" cô vẫn hướng mắt về TV hỏi em
"Em sợ chị sẽ không vui, rồi lỡ giận em có khi không muốn em đi nhưng vì lần này có cả ba mẹ hai bên nên em phải đi chứ thật sự cũng đâu có muốn đâu a" em ôm lấy cánh tay cô lắc lắc
"Em nói dối còn làm chị khó chịu hơn gấp mấy lần, đừng lí do nếu em không làm gì quá vậy thì sao phải nói dối chị làm gì chị không có kiểm soát em đến mức đó vì chị biết mối quan hệ của bọn mình ở mức nào và em là anh ta đang là hôn phu của nhau" cô từ từ gạt tay em ra
"P'Milk" em giât mình ôm chặt tay cô hơn
"Em thật lòng cũng không biết lúc đó sao em lại chọn nói dối chị , em xin lỗi mà chị vợ tha lỗi cho em đi, em hứa là không bao giờ như thế nữa" em bật khóc mà nức nở với cô.
"Đã hai lần rồi Love chị lười nghe em giải thích như này lắm rồi"
"Chị hết thương em rồi sao, em biết em sai rồi mà" em oà khóc khi thấy cô nói như thế mà ôm lấy cô
"Chị đâu có nói là hết thương em chắc chỉ ít đi một chút" thấy em như cô vừa giận vừa yêu
"Không chị không được ít thương em dù chỉ một chút mà phải thương em hơn em cũng có nỗi khố lắm mà P'Milk , em cần chị mà em yêu chị mà" em ngồi hẳn vào lòng rồi giữ mặt cô đối diện mình mà nức nở
"Em làm gì vậy" cô hơi bất ngờ vì hành động của em
Ngay khi cô vừa dứt câu thì đã bị kéo vào nụ hôn nhưng nụ hôn bây giờ không ngọt ngào như trước đây mà giờ đây nó có vị hơi mặn chát do hoà lẫn với dòng nước mắt của em điều này làm cô khó chịu vô cùng
"Love đừng làm vậy" cô cau mày dứt ra khỏi nụ hôn của em
"P'Milk em xin lỗi mà thật sự đây là lần cuối, đừng như vậy mà" em gục vào vai cô mà nức nở
"Không phải em bảo nói chuyện sao, sao lại cưỡng hôn chị" cô nhẹ nhàng xoa lưng nói, đúng thật với cô chỉ cần em khóc thì cô lập tức bị mềm lòng, mèo nhỏ của cô rơi lệ làm lòng cô đau xót vô cùng
"Em biết sai rồi mà P'Milk, em chỉ muốn xin lỗi chị thôi" thấy cô dịu dàng lại nên em vội chớp cơ hội mà làm nũng với cô
"Chị giận em thật mà, em cũng biết chị ghét nhất ai nói dối mà đằng này đây đã là lần thứ 2 rồi Love và tất cả những gì em nói dối đều liên quan đến Gun, liệu em muốn chị nghĩ như nào đây" vừa nói cô vừa lau nước mắt cho em
"Em biết như thế là không phải nhưng mà em thật sự nghĩ cho chị nên mới làm thế, chị tha lỗi cho em lần này đi mà chưa quá tam ba bận mà P'Milk" em ôm lấy cổ cô mà làm nũng như con mèo nhỏ
"Còn có lần thứ ba cơ à" cô trêu ghẹo em
"Không em chỉ ví dụ thôi mà, em biết sợ rồi" em vội vàng quay ra giải thích
"Được để xem liệu em có giữ lời không" cô bật cười khi thấy bộ dạng đó của em
"Em hứa mà" vừa nói dứt câu thì em ho liên hồi
"Đấy em có khi lại ốm rồi, cứng đầu thật ai dạy em làm như thế" cô cau mày nhìn em
"Do chị không chịu mở cửa cho em mà, chị đúng không có tình người" em áp tay vào má cô chu mỏ mà trách
"Chị mà không có tình người thì giờ em vẫn đang đứng ngoài kia rồi"
"Chị nỡ lòng làm như thế ă" ánh mắt em bất ngờ nhìn cô
"Tất nhiên là không rồi" cô bật cười rồi bế bổng em lên" Bây giờ thì đi ngủ thôi chiều mai còn quay thưa cô nương"
Cô bế em lên phòng rồi cẩn thận đặt em xuống giường rồi vào vệ sinh cá nhân rồi trở lại giường nhẹ nhàng ôm em vào lòng sưởi ấm
"Em thấy trong người có mệt không" cô lo lắng hỏi em
"Em không sao a" em nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ cô
"Được rồi vậy thì ngủ thôi a mai mình còn có cảnh quay" cô đang định ôm em vào lòng thì bị em đẩy nhẹ ra
"Ơ em còn có chuyện gì hả"
"Nếu em chưa muốn ngủ thì sao" ánh mắt em khảm tình nhìn cô
"Hả không ngủ thì làm gì" cô thắc mắc hỏi em
"Em yêu chị " nói rồi em siết cổ cô khoá môi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top