Khoảng cách
Bangkok 5/2024
Hành trình của phim cũng gần đi đến hồi kết và em cũng đã xa cách cô gần một tháng trời, thật sự rất khó khăn nhưng em biết em cần phải làm. Nhưng em vẫn luôn để ý cô từng chút một và biết cô đã đau lòng như nào khi thấy em tỏ ra như vậy, em biết cô tổn thương nhưng đó là cách duy nhất em có thể làm. Cảnh quay hôm nay là cảnh hôn , dường như cô không thoải mái khi quay cảnh này đã quay đến tận 6 lần nhưng vẫn không được nên đạo diễn đành phải cho ngừng để mọi người nghỉ ngơi và dựng lại hậu trường
"Chị không thoải mái với em à" em tiến lại chỗ cô đang mệt mỏi nằm dài
"Không" cô quay lưng lạnh lùng đáp
"Dù chị không thoải mái với em nhưng đây là công việc đừng làm ảnh hưởng mọi người" em mệt mỏi nói
"Em nói thì hay rồi đang yêu đột nhiên em trở nên xa cách tôi để trở về với người yêu chính thức của em, xem tôi như kẻ bỏ đi rồi giờ muốn tôi thoải mái mà hôn em, xin lỗi tôi không có khả năng đó" cô nhìn em khó chịu
"Em..." em hơi bất ngờ khi thấy cô như vậy
Cô bực bội đi ra ngoài để em vẫn ngồi đó thờ thẫn nhìn theo bất lực. Sau khi nghỉ ngơi và dựng lại hậu trường phân cảnh vừa rồi được quay lại lần nữa vì hai người hôn vẫn còn rất gượng
"Nào hai đứa tưởng tượng như đang yêu và hôn người yêu đi nàooo" đạo diễn trêu chọc nhưng làm hai người hẫng đi vài nhịp
"Được rồi máy xong quay"
Cô và em mặt đối mặt đã lâu rồi chưa được nhìn nhau ở khoảng cách gần như này làm tim của em loạn nhịp, em rất yêu cô nên cảnh quay này không cần phải lấy cảm xúc chỉ có cô là không cam lòng nhưng hết yêu em là không phải cô rất yêu em nhưng những gì em làm cô khó chấp nhận được. Cả hai lần này nhập vai rất tốt, cô nhẹ nhàng hôn em đưa em theo từng nhịp điệu của nụ hôn làm em đê mê không muốn ngừng cả hai chìm đắm trong nụ hôn cho đến khi đạo diễn hô cắt đên tiếng thứ ba em vẫn lưu luyến mà dứt ra.
"Được hai đứa làm tốt lắm, hôm nay quay đến đây là hoàn hảo rồi" đạo diễn cười tươi đi đến chỗ hai người mà tấm tắc
"Cố gắng hết sức thôi ạ"cô gượng gạo đáp
"Bọn em xin phép ạ" em chào rồi kéo tay cô đi
"Này em làm gì vậy" cô khó chịu giữ em lại
"Tối nay mình đi ăn được không"
"Không chị không muốn ăn"
"Mình đang phải pr cho phim nữa quản lý bảo em và chị nên thể hiện hơn" em kiếm đại một lý do để rủ cô
"Hay thật được rồi đi ăn một hôm cũng được" cô miến cưỡng đồng ý cũng vì bộ phim
"Vậy để tối nay em qua đón chị nhé" em hào hứng nhìn cô
"Chị tự đi được"
"Nhưng mình không thể đi hai xe được" em nghẹn ngào nhìn cô
"Vậy chị qua đón em là được chứ gì" cô bất lực nhìn em
"Được vậy 8h chị qua đón em nha" em vui vẻ chạy đi
Tối đó đúng 8h cô đã có mặt ở trước nhà em nhưng cái cô được nhìn thấy không như cô mong đợi, em và anh ta ôm nhau dặn dò tình tứ và chỉ buông ra khi thấy cô đến , em thản nhiên bước vào xe còn vui vẻ chào cô. Cô chỉ nhìn em một cái rồi nở nụ cười khinh và lái xe đi, cả đoạn đường cô vẫn luôn im lặng mặc cho em mấy lần hỏi chuyện. Em biết cô cũng đã thấy nên cũng ngồi im trầm lặng. Cả hai cứ như đến cho đến tận giữa bữa ăn
"Chị quay vid cùng em đi" em đi qua ngồi cạnh cô
"Không" cô vẫn chăm chú ăn lạnh lùng đáp
"Vì bộ phim" em lại phải lôi công việc ra để ép cô
"Lại nữa à" cô bất lực không cam lòng nhìn em
"Đúng vậy"
Sau khi quay đủ 7749 kiểu thì em hả hê ngồi chỉnh để đăng lên ig, cô ngồi trầm ngâm nhìn em hổi lâu rồi cũng không kìm được lòng mà hỏi em
"Em vẫn là chọn anh ta sao" giọng cô buồn mà hỏi em
"Em vẫn luôn là người yêu của anh ấy" em không nỡ nhìn cô đáp
"Vậy trước giờ giữa bọn mình là gì" ánh mắt cô đượm buồn nhìn em
"Em xin lỗi tình cảm của em lúc đó chỉ là nhất thời em xin lỗi em vẫn yêu anh ấy" em cố ngăn nước mắt để nói chuyện với cô
"Ha ra là vậy, thời gian qua cũng đủ hiểu rồi" cô cúi đầu che đi nước mắt trước em
"Em.." em muốn đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô nhưng không đủ can đảm
"Về thôi, hôm nay như vậy quá đủ rồi" cô đứng lên đi chậm rãi ra xe
"Em xin lỗi P'Milk em không còn cách nào khác cả" nhìn bóng lứng đơn độc khẽ run lên của cô em chỉ biết tự trách mình
Cô vẫn chu đáo đưa em về và em cũng biết rằng từ giờ em đã không còn quyền đi bên cạnh cô nhưng em sẽ không từ bỏ cô chỉ là em cần thời gian. Về đến nhà em cô cũng không ở lại thêm một giây nào mà lập tức phóng xe đi , em chỉ bất lực nhìn theo và gửi dòng tin nhắn dặn dò cô về nhà cẩn thận nhưng cô cũng không xem. Đêm đó cô cứ lao đi trong màn đêm với hai dòng nước mắt không thể lau khô, cô rất yêu em cũng rất tin tưởng em nhưng em lại đối xử với cô như thể cô là kẻ ngu ngốc chỉ đáng vứt bỏ đi không cần phân vân lựa chọn
"Tại sao hả Love sao lại chơi đùa với tình cảm của tôi như vây, tôi có lỗi gì đáng để em đối xử với em như vậy sao, phải tôi không thể bằng nam nhân kia của em,tình yêu của chúng mình là sai, tôi sai khi yêu em rồi" càng nói cô càng khóc nhiều hơn , mắt cũng nhoà đi vì nước mắt nhưng cô vẫn nhấn tăng ga hết mức lao toạc đi trong màn đêm tĩnh lặng, cô cần một chỗ nương náu cho tâm hồn tan vỡ của mình
Tình yêu vốn chẳng có gì khó khăn cả chỉ là một người lựa chọn im lặng chịu đựng, người còn lại thì không thể biết gì chỉ biết đã bị tổn thương lòng quá lớn, họ rất yêu nhau nhưng lại lựa chọn làm tổn thương nhau như thế . Liệu điều đó có thật là tốt hay chỉ là từ một phía?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top