/2/

Hoài –nó

-----------------------------------------------------------------

"Haiz, hôm nay 5 tiết oải thiệt chớ"

"Còn tiết cuối thôi"

"Ò, ước gì tớ học giỏi được như cậu nhỉ, Linh"

"Cậu học vậy mà còn chưa được sao, Nhi??? Lớp mình có 1 thiên tài là đủ rồi đó! Bộ mấy cậu học giỏi như vậy chưa thấy đủ hả, chả bù cho tụi này" Cô bạn hồi tiểu học của Linh- Hoài bĩu môi, xả một tràng dài nói lên tiếng lòng lớp 8A.

"Ha...ha..."

/Tùng, tùng/

"Vào học rồi, tớ về chỗ đây" Nói rồi em nhanh chóng về chỗ ngồi của mình trước khi giáo viên vào.

-----------------------------------------------------------------------

"YEAH, RA VỀ RỒI"

"Khiếp, mấy đứa lớp mình bữa nào cũng hét như vậy không thấy đau họng hả ta???"

"Haha, vậy mới là lớp mình mà"

"À Linh nè, về nhà tớ nhắn hỏi câu này nhé, đọc thấy hơi khó hiểu"

"Ừm, được chứ"

"Tạm biệt, mai gặp hen"

"Mai gặp"

Khi em đã chạy đi mất, cô mới hoàn hồn lại. Nụ cười của em lúc nào cũng rạng rỡ như một đoá hướng dương, khiến cô không thể không đắm chìm vào nó.

"Có tâm sự gì không, bạn hiền?" Thấy cô ngẩn ngơ nhìn em, Hoài lại bắt chuyện. Chỉ có Hoài mới biết bí mật ấy của cô. Từ cái cách cô nhìn em, quan tâm tới em hay gương mặt hạnh phúc của cô khi ở bên em mà con bạn báo đời mang tên Hoài đã suy luận ra một giả thuyết hết sức vô lý- cô thích em trong khi cả hai đều là CON GÁI.

Phải, cả hai đều là CON GÁI.

Là CON GÁI.

Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Nhưng đâu ai ngờ, khi nó hỏi, cô lại giật mình, khuôn mặt đỏ bừng như muốn bốc khói, miệng lắp ba lắp bắp không nói nên câu- biểu hiện của việc bị nói trúng tim đen.

Nó sốc không?

Có, phải là muốn hoá rồ luôn rồi. Cái giả thuyết vô lý hết sức vô lý đó mà lại là sự thật. Và hình như là cô muốn ăn miếng trả miếng hay sao mà lại phát hiện ra nó đang thích cô bạn cùng bàn- Trúc. Thế là hai đứa coi như huề nhau.

"Sao rồi, lại đang say đắm nàng à?"

"Kệ tao, mà valentine tới mày định tỏ tình Trúc à?"

"Ờ, mấy bọn con trai lớp võ cứ nói này nói nọ cô ấy khiến tao tức chết. Còn mày, không định tỏ tình luôn à? Cứ để vậy có khi bị hớt tay trên đấy. Nhi nó vừa ngoan, vừa học giỏi lại còn dịu dàng, dễ thương nữa. Con trai thấy nó là đổ ầm ầm ngoài kia kìa. Tao nói thiệt chớ hiếm thấy ai hoàn hảo như nó đó, tất nhiên là trừ Trúc của tao"

"Kệ tao, chả phải chuyện của mày"

"Thôi thôi, làm gì gắt dữ dzậy. Muộn rồi, tao về đây"

"Ờ, phắn đi"

"Tổn thương lắm đó mày"

"Tao về"

Cô ước mình có thể dũng cảm hơn để nói với em rằng cô thích em, cô yêu em, cô không muốn cô và em chỉ đơn thuần là bạn. Chỉ tiếc là, cô vẫn chưa sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top