/1/

Linh- cô, Nhi- em

----------------------------------------------------------------

"Linh Linh, đi được chưa?"

"Từ từ đã, cậu đã làm xong bài chưa?"

"Xong rùi, giờ đi được chưa? Đi chưa?"

"Rồi rồi, đợi tớ tí, sắp xong rồi. Mà cậu đủ tiền không?"

"Có. Vậy đi thuiiiiii"

"Ê, cẩn thận kẻo ngã đó, Nhi."

"Mau lên chớ tớ không đợi được nữa rùi"

"Haizz"

"Ice cream~ ice cream~"

Hai cô gái vui vẻ chạy đến quầy kem. Em nhanh nhảu mua hai cây cho cả hai. Nhìn dáng vẻ thích thú của em khi nhìn thấy những cây kem khiến cô cũng vui lây.

"Ăn từ từ thôi, có ai giành của cậu đâu"

"Ậu ũng ăn i, ông à ó ảy ó"(Cậu cũng ăn đi, không là nó chảy đó)

"Ừm"

Hai người là bạn thân từ hồi lớp 6. Cha cô là bộ đội, còn mẹ là giáo viên vì thế họ rất kì vọng vào thành tích học tập của cô. Cũng vì vậy mà cô có rất ít bạn bè. Nhưng khi gặp em, cô đã cởi mở hơn, vui vẻ hơn. Hai người rất hợp nhau do có cùng sở thích. Thích đọc sách của Nguyễn Nhật Ánh, thích màu xanh của bầu trời hay môn học yêu thích là Tiếng Anh. Mỗi khi nói chuyện với em, cô luôn cảm thấy hạnh phúc.

"Nè nè, Linh Linh ơi, Trái Đất gọi Linhhhh"

"Ơ, hả, ừm???"

"Cậu nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế? Hay là... đang say đắm ai à?"

"Kh...không có" Say đắm cậu đấy

"Hehe, trùi ui, bạn tui biết yêu rùi~"

"NÈ!"

"Haha, không đùa nữa, không đùa nữa."

Nghe thì thật nực cười đúng không? Cô yêu em. Yêu cách em hay trêu đùa cô, yêu lúc ở bên em, yêu cách em quan tâm mọi người, yêu sự hồn nhiên của em, yêu nụ cười của em, yêu mọi thứ thuộc về em.

Nhưng... liệu em có chấp nhận tình yêu đồng tính này hay không? Liệu em có thấy ghê tởm cô hay không? Liệu cô có xứng đáng không? Cô không dám nói với em, cô sợ câu trả lời nên chỉ có thể đứng bên cạnh em với tư cách một người bạn thân.

"Ể, muộn vậy rồi sao? Tớ phải về rồi, mai gặp nha!"

"Ừm, mai gặp"

Ánh hoàng hôn rọi xuống hình bóng nhỏ nhắn xa dần của em, cô vẫn đứng đó, nhìn theo nó cho đến khi khuất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top