Chap 2 Hiểu
Sau một hồi khóc lóc, lúc này Ji Yeon cũng đã nín, dời bỏ khỏi cái ôm từ Hyomin, lùi lại và dựa vào thành giường, đưa tay lên lau nốt những giọt nước mắt còn đọng lại, giọng lạc đi:
- Hyomin à? Chị có đam mê nào khác ngoài ca hát ko?
- Có chứ, chị muốn làm nhà thiết kế thời trang. Hơi bất ngờ trước câu hỏi chả mấy liên quan trong trường hợp này nhưng cô vẫn tưoi cười đáp lại.
- Vậy bố mẹ chị ủng hộ chị theo con đường nào?
- Cả 2.
-....
Không thấy Jiyeon trả lời hay hỏi thêm gì? Hyomin mới nhẹ cất tiếng
- Thế còn e thì sao? Manek. Hát hay nhảy đẹp như vậy chắc là đam mê lắm nhỉ? * cười cười và xoa đầu Jiyeon*
- Đam mê là 1 chuyện, được chấp nhận, ủng hộ để theo đuổi đam mê lại là chuyện khác.
JiYeon lúc này đã nín không còn khóc to như trước nữa, nhưng ko hiểu sao nước mắt vẫn cứ thế mà thi nhau chảy, làm ướt hết vai áo của Hyomin. Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của cả 2 và thỉnh thoảng là tiếng nấc lên chả JiYeon do khóc quá nhiều.
- Chị biết không? Em đã từng rất đam mê ca hát, rất mê nhảy, e thích được đứng trên sân khẩu hát cho cả vạn người nghe, lúc hát là lúc em tự tin nhất, là lúc em có thể quên đi bộn bề trong cuộc sống và chỉ đắm mình vào lời bài hát mà thôi.
-Manek của chúng ta lớn thật rồi. * tay vẫn xoa đầu Jiyeon*
- chị thật may mắn khi được gia đình ủng hộ đam mê của mình. Từ nhỏ bố e đã muốn em trở thành bác sĩ giống ông, em luôn cố gắng học tập để có thể đạt kết quả tốt nhất, để được tham gia vào nhà văn hoá thiếu nhi khi còn nhỏ e đã luôn phải cố gắng đứng đầu lớp để bo mẹ thấy là dù có tham gia câu lạc bộ thì em cũng vẫn ko sao nhãng việc học, phải như thế thì em mới được tiếp tục hoạt động ca hát của mình.
- Vậy giờ thì sao?
- Để làm thực tập sinh em đã cãi nhau một trận với bố, cãi nhau to lắm, chưa bao giờ em thấy bố bực mình như vậy, tuy muốn e làm bác sĩ giống ông nhưng ông chỉ luôn khuyên bảo nhẹ nhàng, chứ chưa bao giờ quát tháo ầm ĩ cả. Thậm chí chưa bao giờ.....chưa bao giờ.... đánh em cả * lấy tay lau nước mắt*. Hôm đó bố đã tát em rất mạnh và bảo " Từ nay đừng có bước chân về cái nhà này nữa, ca hát cái gì? Thần tượng cái gì? Mấy cái thứ viển vông đó đâu có lâu dài được, hão huyền. " Giờ thì unnie hiểu tại sao giờ em lại đang ở đây rồi đấy. Lần đầu tiên được về thăm gia đình mà đã thế này rồi, ko biết những lần sau sẽ thế nào đây. Haizz.
Nói rồi Jiyeon đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ, ko có điểm nhất định, mơ hồ, thoáng buồn. Lúc này Hyomin mới lên tiếng.
-Jiyeon à? Bố mẹ nào cũng thương yêu con mình, bố mẹ nào cũng muốn con mình có cuộc sống tốt nhất, có công việc ổn định, mẹ chị cũng đã từng nói làm nghề của chúng ta rất thất thường, như làm dâu trăm họ vậy, sau này sẽ có nhiều chuyện mà ta ko thể ngờ được, ta ko hề biết đến sự tồn tại của nó vậy mà nó lại được nói là do ta làm nên, bố mẹ cũng chỉ vì muốn em sẽ ko mệt mỏi vì nhưng thứ như vậy nên mới ko muốn e chọn con đường này thôi. Đừng buồn nữa, nghe chị, nếu có dịp, hãy về nhà và nói chuyện với bố mẹ, hãy cho bố mẹ thấy được khát vọng lớn lao của em, cho bố mẹ thấy được sự cố gắng của em, rồi bố mẹ cũng sẽ hiểu thôi.
- Chị...Chị chắc chứ??
Jiyeon lưỡng lự, lúc này mắt đã hướng thẳng vào Hyomin như muốn cô khẳng định điều này.
-Chắc. Vì* cười nhẹ* chị cũng gần giống em =)
- Là sao?
- Ngốc. * gõ vào chán Jiyeon". Chứ em nghĩ lúc chị nói chị muốn theo con đường này bố mẹ chị đồng ý luôn chắc. Cũng phải cách mạng tư tưởng chán đó nha =). Bố mẹ chị thì muốn chị học quản trị kinh doanh và sau này về phụ giúp bố mẹ tiếp quản công ty cơ, hơn nữa, bố mẹ có mỗi chị, nên lại càng muốn chị học kinh doanh. =)
-Trời, nghe còn căng hơn cả em, vậy sao chị thuyết phục được hay vậy? Chỉ em với, chứ em cũng nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ anh HyoJoon lắm rồi. =(
- Ngoan, từ từ chị sẽ chỉ cho. Xem này, giờ cũng gần 2h sáng rồi đấy, ko ngủ đi là mai thành chị em nhà gấu trúc luôn đấy. Ngủ đi, mai chúng ta cùng đi chơi nha.
- Dạ, chị ngủ ngon!
- Em ngủ ngon!
Khi Hyomin đã thiu thiu giấc nhưng lại thấy người bên cạnh cứ trở mình liên tục, ko lẽ con người này vẫn còn chưa yên tâm về lời cô nói hay sao.
- Jiyeon, em sao vậy? Vẫn còn suy nghĩ chuyện đó à?
- Em ko biết, nhưng cứ thấy sợ sợ sao ấy =(
-Lại đây.
Nói rồi Hyomin vòng tay ôm lấy Jiyeon. Cứ như vậy họ chìm vào giấc ngủ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top