my sun

Tặng Nấm Nguyên Tử vì tình yêu mà chúng ta luôn theo đuổi. :3 Cảm ơn vì đã có em trên đời! Mong là em hiểu được thông điệp thâm nho mà anh đã truyền đạt. Love ya

4 giờ 35 phút.

Còn 25 phút nữa em mới hết giờ làm việc.

Hôm nay chúng tôi có cái hẹn đi ăn tối cùng nhau.

Em làm công việc văn phòng. Mỗi ngày 8 tiếng. Tôi là phóng viên, suốt ngày cứ phải bay nhảy ngoài đường. Đó cũng là một thú vui. Nhưng chỉ là với tôi, chứ em thì không hài lòng chút nào. Bởi em không thể biết được hết những nơi tôi sẽ đặt chân đến.

Tôi gọi một ly cà phê đen và ngồi đợi trong quán ăn tôi và em hay ghé. Bình thường em sẽ không để tôi uống loại thức uống này. Em lo cho cái dạ dày của tôi. Biết là không tốt nhưng mà tôi nhớ cái hương thơm nồng và cái vị đắng của cà phê nguyên chất quá.

Xin lỗi em.

Nhạc trong quán chuyển sang những giai điệu quen thuộc của một ca khúc từ thập kỉ trước. Một ca khúc dễ thương, trong sáng được viết từ tình yêu thương của cha dành cho con gái của mình, sau đó là vì tình người. Tôi đã đọc ở đâu đó như thế.

Tự nhiên đôi mắt tròn xoe nhắc đến trong bài hát làm tôi nghĩ đến em.

Hàng xóm mới chuyển đến của tôi là một gia đình tri thức trẻ. Hai vợ chồng có một đứa con gái nhỏ chừng 3 tuổi. Sáng hôm nay lúc ra trước sân nhà tưới cây, tôi thấy con bé ngồi chơi một mình. Con bé mặc cái đầm màu hồng có nơ trước bụng. Tóc trước được túm lại rồi cột lệch sang một bên, trông cứ như một cái đuôi gà xiu xíu. Dưới chân bé là đôi dép quá khổ, chắc là xỏ trộm của ba. Con bé cầm một nhánh cây vẽ nguệch ngoạc gì đó trên nền đất chẳng biết tôi đang đứng gần bên.

-Đất dơ lắm đó bé ơi!

Nghe tiếng tôi, con bé ngẩng đầu lên, nhìn nhìn. Đôi mắt tròn xoe, đen láy tỏ vẻ tò mò với tôi. Đôi môi nho nhỏ mím lại.

Thật là đáng yêu quá chừng.

Bé đứng dậy phủi phủi tay rồi quay người cầm lấy cái chổi quơ quào mấy đường. Chắc là muốn quét sân, sẵn tiện xóa luôn dấu vết vừa nghịch. Mẹ ở trong nhà kêu "Đậu đỏ!". Con bé không trả lời lại mà đi thẳng vào nhà,vừa đi vừa chật vật kéo theo cây chổi trên tay.

Cô nhỏ này cũng làm tôi liên tưởng đến em rất nhiều.

Mắt em cũng to tròn, cũng đen và mênh mang nước. Môi em cũng nhỏ, hồng hồng, cũng hay mím lại mỗi lần tức giận hay lo lắng. Nếu đã không thích ai thì chẳng bao giờ thèm để mắt tới. Mỗi khi tôi nói em 'chảnh cún' thì em lại nhào đến cào cấu tôi. Chẳng qua là vì em không muốn phí phạm quá nhiều tình cảm cho những người không đáng.

Tôi và em là bạn đại học, cùng khoa khác ngành. Chúng tôi quen nhau khi học môn chung ở giảng đường lớn. Ai cũng nói em rất có cá tính. Dứt khoát. Mãnh liệt. Bạn bè em thì rất thích chơi với em. Còn tôi thì trầm lặng hơn. Thuộc tuýp người nguyên tắc nhưng dễ thỏa hiệp. Bạn bè cũng không nhiều.

Em thích được người khác nuông chiều. Và thích nhất nếu người đó là tôi. Người ngoài nhìn vào cứ nói tôi vì em quá nhiều. Nhưng họ không biết rằng tínhem vô tư chứ không vô tâm. Em luôn chăm lo cho tôi tỉ mỉ từng chút một đến mức khiến tôi nhiều lúc cứ tưởng mình có đến hai người mẹ.

Tôi gặp em lúc em đang ở cái ngưỡng của sự trưởng thành. Cả vẻ bề ngoài và tâm tưởng. Lúc đó em rất đẹp. Cái đẹp của sức sống và thanh xuân làm tim tôi ngừng đập trong khoảnh khắc. Em cũng rất biết sử dụng nhan sắc và sự thu hút của mình. Mà nạn nhân thê thảm nhất là tôi. Nhưng mà chẳng sao, tôi tự nguyện.

Vậy thì không biết lúc vẫn còn là một đứa trẻ, em đã như thế nào nhỉ?

Có nghịch ngợm hay ngoan ngoãn đến mức làm người ta phải ghi nhớ không? Có hay chạy lon ton theo chân mẹ đi chợ? Có bị mấy chị giành đồ chơi và chọc đến khóc òa lên? Thật tò mò về khoảng thời gian thơ ấu của em quá! Ước gì tôi được gặp em sớm hơn. Ước gì tôi được làm người bạn nhỏ của em. Ước gì có thể cùng em chia sẻ mọi kí ức tươi đẹp nhất của thuở ngây ngô. Cùng em chạy nhảy chơi đùa. Cùng em học hành. Cùng em đối mặt với sự rối loạn cảm xúc của tuổi ẩm ương. Cùng em lớn lên. Cùng em dự tính tương lai.

Cùng em. Bên em.

Để em không phải một mình chịu đựng khó khăn. Để em không phải nếm trải vị đắng của ái tình. Để em có niềm tin mạnh mẽ với tôi. Để yêu em.

Tôi yêu em. Em cũng yêu tôi. Nhưng dường như trong em lúc nào cũng tồn tại một sự bất an nho nhỏ rằng tôi sẽ rời bỏ em, một lúc nào đó. Chẳng lúc nào em hoàn toàn thoát khỏi cái vỏ bọc cô đơn để an ổn trong vòng tay tôi. Dường như em không biết rằng tôi yêu em nhiều hơn cả niềm tin về Đấng cứu thế mà tôi tôn thờ. Tình yêu mà tôi đã tranh đấu với gia đình và sinh mạng để có được. Tôi đã yêu em đến mức tự thề với lòng mình rằng ngày em rời xa tôi cũng sẽ là ngày tôi muốn chết. Từ lâu em đã trở thành sinh mạng của tôi. Em nắm giữ hết mọi thứ của tôi. Tâm hồn. Trái tim. Thể xác. Em là mọi điều tôi cần. Là Mặt trời nho nhỏ của riêng tôi.

Tự nhiên thấy nhớ em chết đi được.

-Alo!

-'Alo, Hạo? Anh tới chưa?'

-Em có muốn làm Mặt trời của đời anh không? Không ai có thể sống thiếu ánh Mặt Trời.

-'Hả? Anh nói gì em không nghe được?'

-Anh nói là em có muốn làm Mặt trời của anh hay không?

-'Alo? Trịnh Duẫn Hạo, cuối tháng anh mua cho em cái Ai-phôn đi. Điện thoại cục gạch chẳng nghe được con mợ gì hết! Đang kẹt xe. Nếu tới rồi thì anh gọi món trước đi. Em gần tới rồi. Thôi nha!'

Được rồi, tôi thừa nhận đây không phải là thời điểm để nói mấy lời lãng mạn với em. Để dành lại cuối tháng rồi mua Ai-phôn cầu hôn em luôn thể. Tôi bắt đầu nghĩ xem phải làm thế nào để kiếm tiền một cách nhanh nhất nhỉ? Hay là cứ viết mấy bài phỏng vấn rồi giật tít thật kêu vào? Hay là viết thêm mấy bài lá cải? Hay là ôm luôn công việc biên soạn vào người? Haizzz thật là khó nghĩ quá đi. Mà thôi cứ gọi món trước đã. Phải nghe lời vợ mới sống lâu. Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử.

-Em ơi, cho anh gọi món!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yunjae