Mua sắm cùng nhau
Mùa đông sang, thời tiết bên ngoài bắt đầu có những thay đổi rõ rệt hơn hẳn.
Trên phố xuất hiện những bông tuyết nhỏ li ti, lặng lẽ phủ kín cả con đường nọ.
12 độ.
"Lạnh vãi"
Douman than vãn, cả người cậu run lên một chút. Năm nay nhóc mèo hoang may mắn này đã có chỗ tạm trú rồi, thế nhưng chỉ như thế thôi thì vẫn chưa đủ để giữ ấm. Nhìn sang căn phòng mà hai đứa đã thuê vài ngày trước, nay đã có thêm một vài nội thất gia dụng như máy lọc nước và bình nóng lạnh trong nhà bếp. Cái cửa kéo shoji bị thủng cũng được Bonmaru tạm thời dán sơ lại.
Ngoài ra còn có... cái tên đang nằm phè ra trên sàn với bộ dạng siêu thảm hại, Ranmaru cuộn tròn co ro trong đống chăn gối, hắt xì không ngừng nghỉ.
"Acchan, tui cũng lạnh" -Ranmaru run cầm cập- "Tại sao chúng ta lại có thể quên mua máy sưởi trước vậy chứ..."
"Ai biểu ông cứ tập trung mua mấy thứ linh tinh trước làm gì? Coi kìa, cái gì đây? Cỏ mèo á? Đồ chơi cho mèo? Ông làm gì với cái vẹo này trong mùa đông cơ chứ?!"
"Cái đó để chơi trong lúc rảnh cũng vui phết mà hic hic!!~ Quan trọng hơn, tui hỏng chịu được lạnh đâu... Acchan ôm tui điiii"
Ranmaru một mạch liền lăn qua chỗ Douman, trên người quấn đầy chăn (tròn như con nhộng) rúc vào người cậu nhóc. Bình thường trông hắn tự tin lanh lợi vô cùng nên dù thấp hơn Douman gần cái đầu nhưng cậu vẫn luôn có cảm giác là hắn khá cao. Duy chỉ có hôm nay lạnh quá nên Ranmaru cứ teo tóp vào hết cả, tai và đuôi cụp xuống trông cực kì thú vị.
"Gì thế này? Chẳng phải thân nhiệt ông còn cao hơn tôi sao?"
"Nhưng mà tui đâu có tự hưởng được... Nè, Acchan, ôm ôm"
"..."
Douman thở dài, mặc xác gã muốn làm gì thì làm... Hử? nguy hiểm quá? Chỉ vừa mới ở chung không bao lâu thôi mà cậu dường như cũng quên mất luôn khái niệm về safe barrier là gì? Có phải là do tên này cuốn người quá hay không... Skinship suốt thế này thì còn gì gọi là riêng tư nữa?
"Acchan... Tui đưa cho nhóc tiền nè. Nhóc ra siêu thị cầm đại cái máy sưởi nào đó về đi"
"Chịu thôi. Tôi có biết cái mẹ gì về ba món đồ đấy đâu. Ông phải đi chung" -Douman đứng phắt dậy, kéo cổ áo Ranmaru lôi xềnh xệch ra cửa.
"Eeeeeh...? Hỏng chịuuu đâuu"
"Ông không đi là tôi cũng ở nhà đấy" -Douman hừ- "Còn có mấy ngày nữa là sang mùa Đông hoàn toàn rồi, không mua bây giờ thì kẻ chết cóng là ông anh chứ không phải tôi đâu. Tôi sống với cái lạnh được mà"
"Hừm! Acchan đáng ghéc lắmm!!"
Trông Douman cứng rắn quá, Ranmaru không cãi lại nổi chỉ đành chịu trận lết ra ngoài. Dưới cái lạnh thấu xương của mùa đông Nhật Bản, Ranmaru chỉ vừa bước ra cửa thôi mà có thể là đã muốn lịm ngay lập tức.
Gã khoác trên mình những bốn lớp áo len dày cộm che khắp toàn thân, vừa đi vừa ráng dụi vào người Douman để tìm hơi ấm. Mặt mày gã đỏ ửng, mũi cứ sụt sịt liên tục.
"Ông có cần ghé qua hiệu thuốc không đấy?" -Douman bất lực- "Gì đâu mà yếu nhớt, trông ông anh như người sốt 40 độ vậy"
"K-k-không sao đâu... Mùa đông năm nào tui cũng vậy hết mà" -Ranmaru hắt xì- "Năm ngoái Seimei-kun còn cho tui đi Mĩ tầm giờ này... Trời bên đó khéo còn lạnh hơn nữa á"
Phái một đứa sợ lạnh đi Mĩ vào mùa lạnh... Hảo chủ nhân luôn.
Douman thở dài. Thôi thì đành cho ổng bám một chút vậy, chứ để người ta lăn ra xĩu giữa đường thì phiền phải biết.
-------------------------
Hai đứa kéo nhau đến trung tâm thương mại, vừa vào cửa hơi ấm đã phà vào khiến Ranmaru như trở lại từ cõi chết.
Ở tiệm có rất nhiều loại, Douman lần đầu đi mua thiết bị điện hoàn toàn không biết phải làm gì, cậu nhóc cứ nhìn từ máy này đến máy khác một cách chăm chú, trên đầu hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi.
"Sao thế? Acchan ưng cái máy đó hả?" -Ranchan chồm tới- "A, là đồ của hãng Z nè. Hãng này làm đồ đẹp nhưng mà hơi bị dở á, tui khuyên Acchan không nên mua"
"Thế à?" -Douman nhìn sang máy khác- "Vậy cái này thì sao?"
"Cái đó... cũng là máy của hãng Z mà, chỉ khác loại thôi"
Douman ngẩn tò te ra, cậu nhóc trông thật sự bối rối về việc phân biệt giữa các loại thiết bị với nhau.
"Cái này?"
"Cũng của hãng đó nốt. Cả một dãy này đều cùng hãng Z hết. Nè, họ có dán bảng đó?"
"..."
"..."
"Hỏng lẽ... Acchan không biết đọc chữ hả?"
"Ông anh nhìn mặt tôi trông có giống người biết chữ không?" -Douman hừ.
"Ơmmm... Nhóc... " -Ranmaru liếc mắt sang chỗ khác, không dám trả lời câu hỏi.
"Tôi chỉ biết số thôi, còn chữ thì chịu. Nghe bảo tiếng Nhật có tới ba bảng chữ cái lận, tôi chỉ mới quen quen được vài chữ trong hiragana"
"..."
Ranmaru á khẩu, không nghĩ đến trình độ học vấn của Douman lại thấp như vậy. Kiểu, trước đó hắn nghĩ tuy Acchan không đi học nhưng ít nhất cũng phải biết được kha khá chữ trong bảng kanji rồi, hoàn toàn không biết là thằng nhóc này mù tịt cả hiragana và katakana?!
Nếu vậy thì... kế hoạch dạy kèm mà hắn đã từng hứa với cậu (thật ra Douman hoàn toàn không để ý đến) coi bộ sẽ gian nan rồi đây??
"Acchan.. Nhóc làm khó tui quá đó"
"? Vụ gì cơ?"
"... Không có gì"
Ranmaru xìu ra mặt. Gã nhanh chóng chọn đồ rồi ra thanh toán, trên đường về còn nhân tiện tạt sang hiệu sách mua vài cuốn tập.
Mùa đông này bị "debuff" sức mạnh ngoài đường, nhất định trong khoảng thời gian ở nhà hắn phải dạy chữ Acchan cho bằng được, Ranmaru nghĩ vậy.
"Acchan, tui vẫn giữ lời hứa của mình đó nhé" -Ranmaru đưa cho Douman vài cuốn tập- "Đây, sách và tài liệu học liên quan của nhóc, ngoài ra còn mấy cuốn tập để luyện viết chữ. Acchan có muốn mua thêm cuốn nào khác thì nói tui luôn nghen"
"? Lời hứa gì cơ?"
"!!! Thật là-!! Vụ tui hứa sẽ giúp nhóc học hành đàng hoàng đó!! Cùng nhau đạt được target, vươn lên top 1 của trường luyện thi thôi!!"
"... À"
Douman gật gù, hình như đúng là Ranmaru có từng hứa như thế... (ch.3) nhưng mà cậu không nghĩ ổng sẽ thật sự giữ lời. Bên cạnh đó, lí do vì sao ổng lại giúp mình nhiệt tình như thế chỉ làm cho Douman có chút bối rối.
Cậu nhìn sang cái người "xa lạ" không một miếng máu mủ ruột thịt đang chọn đồ cho mình, trong lòng nhói một tí. Người bình thường họ cũng làm thế này với người thân quen sao?
"Acchan coi nè!! ♡♡ cây bút có hình con quạ siêu đáng yêu!! Tui thích quạ lắm luôn í~ Và còn cuốn tập in hình Pompurin- bé bi hạng nhất trong bảng xếp hạng nhân vật Sanrio năm nay... Á! Họ có bán cả balo mang đi học nữa, tui mua cho nhóc nh- ÁUU!!!"
Douman cau mày, xoa xoa cái tay vừa mới đánh gã, quả nhiên là do cậu nghĩ nhiều rồi, trong mắt gã thì khéo cậu chỉ như con nít mới lên tiểu học thôi.
"Mua mấy cái này đi, vừa đơn giản lại vừa rẻ" -Douman cầm vài món đơn điệu mà cậu đã chọn.
"Acchan hỏng thích mấy thứ có họa tiết dễ thương hả? Tui thấy bây giờ người ta sản xuất ra đủ thứ đồ đáng yêu hết. Cục gôm hình núi Phú Sĩ nè, đồ gọt bút chì hình quả táo... còn cây thước resin kim tuyến này nữa"
"Gu ông là mấy món đồ trẻ em đó hả?"
"Thôi mà~ nếu Acchan thích thì cứ nói tui mua cho, không cần phải ngại đâu. Tui là tui biết mấy đứa nhỏ lúc nào cũng khách sáo như vậy hết trơn, Byakko hồi bé cũng y chang!"
Douman thở dài, chả biết nói sao cho vừa lòng gã. Giằng co qua lại cuối cùng Ranmaru cũng thắng cuộc (vì gã là người cầm tiền), ngoài mấy món Douman chọn thì gã còn cố lụm thêm mấy món dễ thương về trong túi nữa, bảo là mua cho cậu chứ nhìn gã còn khoái chí hơn...
"Cái người hồi nãy ông nhắc... Byakko cũng là một trong bốn anh em ông à?" -Douman tò mò.
"Hả? Àaa đúng rồi đó. Tụi tui bằng tuổi nhau hết, chỉ có Byakko là nhỏ hơn vài tuổi thôi... Í, có khi là tầm tầm Acchan á"
"19?"
"Không, hình như ẻm chỉ mới 18, Byakko mới thi lấy bằng không lâu" -Ranmaru cười cười- "Thằng nhóc dở mấy môn lý thuyết lắm, nhưng mà thực hành thì hết sảy nha! Lúc trước nhỏ chỉ chạy việc vặt đưa giấy tờ thôi mà tự nhiên mấy tháng trước Byakko kêu là cũng muốn làm việc trong công ty cùng Seimei-kun!... Aiz, nhìn thằng nhóc có ước mơ định hướng rõ ràng vậy làm tui tự hào quá trời"
Cứ như mẹ trẻ đang kể về con thơ vậy...
"Acchan thì sao? Nhóc hỏng có anh chị em gì hết hả?"
"Tôi có nhất thiết phải kể không?" -Douman làm mặt lạnh.
"Tui kể về bản thân trước rồi mà. Theo lẽ thường thì Acchan cũng phải chia sẻ gì đó chứ" -Ranmaru khều khều cậu nhóc- "Đó là cách mà nhóc nên đối nhân xử thế đó, phải có qua có lại biết hong?"
"Chậc"
Douman tặc lưỡi, tỏ vẻ phiền hà. Cậu cố nhớ lại xem hồi nhỏ mình trông như thế nào, nhưng hoàn toàn chả có ấn tượng gì lắm. Những mảng kí ức rời rạc cứ mông lung xen kẽ nhau.
"Để coi... Tôi bị bố mẹ bỏ rơi từ lúc còn nhỏ, sau đó trải qua thời gian dài sống ở trại mồ côi. Hừm, hình như sau đó phía bên đó có vấn đề gì đó nên họ phá sản, mọi người chuyển đi khắp nơi hết"
"Acchan không đi cùng họ hả?"
"Trong kí ức của tôi thì hình như họ không ưa tôi lắm"
Douman nhúng vai, tỏ vẻ "đành thế thôi". Nhưng Ranmaru thì trong đầu hoàn toàn nghĩ khác... Dám lắm thằng nhóc cư xử lếu láo nên mới không được thích như vậy.
"Nhưng mà, lúc đó cũng có một tên ngáo như ông vậy đó" -Douman nhìn qua gã- "Một kẻ khờ khạo cũng chả biết sợ là gì, cứ thế mà đi nói chuyện với người ta"
"Thật hả? Còn có người như thế sao?"
"Tôi quên mặt lẫn tên gã rồi, lâu quá đéo nhớ nổi"
Ranmaru cười, hơi tò mò về danh tính đối phương. Là người có thể gây ấn tượng với Acchan thì thật hiếm thấy.
"Nè, từ giờ tui sẽ là người nhà của Acchan!"
"Hả? Tự nhiên nói cái gì vậy?"
"Hai đứa giờ đều là mèo hoang không chủ, không người thân, không bạn bè hết mà!~ trùng hợp thế còn gì"
"Mình chỉ sống chung tạm bợ thôi, ông đừng có ảo tưởng"
"Thế cũng có sao đâu?! Sống cùng một nhà thì đã là anh chị em, người thân, bạn bè với nhau rồi!! Tui nói 'người nhà' chẳng lẽ không đúng hay sao? Acchan? Acchan?"
"..."
"Acchannnn~~?"
"... Sao cũng được"
Douman bất lực đồng ý. Cái tên này hễ muốn gì là sẽ mè nheo cho bằng được nên cứ nhún nhường theo gã cho đỡ phiền vậy.
Trông cái gã đang vui vẻ thiếu điều muốn nhảy cẫng lên kia, Douman hoàn toàn không hiểu nổi. Làm người một nhà với cậu thì có gì thú vị cơ chứ?
Nhưng mà... được gọi như thế có lẽ cũng không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top