A

Khi còn nhỏ, hồi cấp 1, tôi có vài người chị em hàng xóm thân thiết lắm, nhà khá gần nhà tôi. Vào những buổi trưa hè, tôi không hề ngủ trưa như bao người khác mà đi bộ đến nhà hai chị hàng xóm. Có hôm 1h chiều nắng chang chang mà tôi đã chạy đi chơi rồi. Lúc đó đúng là ham chơi lắm, có bạn là chẳng chịu ở nhà đâu, vì khi đấy hai chị của tôi đi học xa hết rồi, còn mỗi tôi ở nhà, chán chết đi được. Tôi rất thân với chị hàng xóm trùng tên với tôi. Có lẽ vì chị ấy chỉ cách tôi vài tuổi và nói chuyện cũng hài hước nữa nên ngày nào tôi cũng lẽo đẽo theo chị, chị đi đâu tôi đi đấy, cùng nói chuyện rất vui vẻ. Chúng tôi cũng thường chơi trò nấu ăn, lấy một cái bát sứt hay cái hộp sữa ông thọ đã dùng hết rồi ấy, đổ nước vào. Rồi chúng tôi đi lượm những que cây nhỏ nhỏ về xếp dưới hai cục đá lớn để làm kiềng, sau đó nhóm lửa. Đi ngắt vài lá rau đã bị sâu ăn và cắt nhỏ rồi cho vào cái bát nước đang đun đó, lấy một chiếc lá lớn về đậy lại. Đương nhiên chúng tôi sẽ không ăn mà bỏ đó luôn.
Khi ấy trời nắng dữ lắm.

Hồi đó cây quả nhà hàng xóm bắt đầu chín, bọn tôi chiều nào cũng sang đó trèo ăn. Vì người nhà này là họ hàng của chúng tôi, đã chuyển nơi ở và căn nhà đang được rao bán cho nên bọn tôi chả có gì phải ngại. Nào là ổi, xoài, rồi khế. Riêng với xoài, bọn tôi lấy thêm một con dao nhỏ theo và gọt ăn ngay trên cây. Quả nào đã chín rồi thì chúng tôi sẽ ăn luôn, quả nào còn xanh thì chúng tôi sẽ gọt vỏ và chấm với bột canh mang từ nhà đi (thật là dân giã mà.) Vì bọn tôi thích ăn chua nên mới ăn cả quả còn xanh đấy. Cả ổi nữa, một cái cây ổi bé bé mà hai đứa nhóc leo lên, tưởng như sắp gãy cành đến nơi vậy, không thì một đứa trèo lên hái, đứa còn lại đứng dưới hứng lấy và đi nhặt những quả vừa bị rơi. Đến đây tôi lại thấy thèm quá đi...

Còn khế. Có một lần tôi trèo cây khế ngọt cũng bên ngôi nhà đó với một chị hàng xóm. Vì không chú ý nên đã giẫm phải một cành khô (khi đó tôi đã trèo lên khá cao rồi) tôi cứ nghĩ là mình sẽ vậy mà rơi xuống, thực sự hoảng lắm. Nhưng lạy Chúa, tay tôi đã kịp bám vào một cành cây khác ở phía trên cành khô đó, và người treo lủng lẳng như một con khỉ. Lúc đó chị hàng xóm đã vội vàng giúp tôi xuống. Tim tôi như vừa bay ra ngoài vậy, lạy Chúa! Chị ấy đã phải vỗ vỗ lưng tôi để tôi định thần lại. Chuyện này thì tôi chưa hề kể cho mẹ hay ai khác trong nhà cả. Bạn thử tưởng tưởng lúc đó tôi về nhà và kể cho mẹ xem, chắc tôi sẽ no đòn mất!
Và từ đó, tôi không còn dám trèo cây nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top