2021-Gặp gỡ và làm quen

Tháng 8/2021

Tôi quen anh trên messenger, khi ấy, hai chúng ta chỉ là bạn bình thường. Vả lại tôi còn đang quen một người khác nên chúng ta không nhắn mấy với nhau. 

Anh biết không, điều duy nhất mà tôi ấn tượng ngay từ lần đầu gặp là tính dễ dãi, dễ bảo, trái ngược hoàn toàn với người yêu tôi lúc đó. 

1/9/2021

Anh ta quá lạnh nhạt và dường như không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy nhàm chán, không hiểu sao tôi cảm thấy tình cảm của hai bên đã nhạt phai, tôi không còn thiết tha trong việc níu giữ hắn, và hắn cũng không làm bất cứ điều gì để chứng minh rằng tình yêu dành cho tôi vẫn còn. Tôi quyết định chia tay, có lợi cho đôi bên mà, hết yêu rồi thì níu giữ cũng đâu được gì. Anh ta đồng ý ngay mà không suy nghĩ tới nửa giây. Dẫu biết hắn đã có người mới, đã hết yêu tôi từ lâu rồi nhưng sao nước mắt từ hai khóe lệ cứ tuôn không ngừng, tôi là người nói chia tay trước cơ mà? Tôi đã bảo với tim mình rằng tôi đã hết yêu hắn rồi mà? Bạn tôi đã an ủi rằng một thằng tệ bạc như vậy thì bỏ quách đi cho khỏe thân, khóc lóc làm gì. 

Vào hôm đó, một cậu bạn mà tôi cực kì quý, có thể nói là có chút cảm tình với cậu ấy, cũng chuyển đi nơi khác, chúng tôi mất liên lạc hoàn toàn. Trước đây, có chuyện gì là tôi lôi ra kể với cậu ấy và nhỏ bạn thân tất, giờ tự nhiên thấy trống trống.

5/9/2021

Hôm đó khai giảng, thật nhàm chán. Trong lúc tôi đang ngáp ngủ, muốn gục xuống bàn vì lễ khai giảng online, thì anh bỗng nhắn cho tôi. Khi ấy tôi có chút lạ, nhưng rồi cũng nhắn lại. Rồi không biết từ bao giờ, tôi thấy nhắn với anh khá vui. Khi nhắn, tôi cũng thấy bớt nhớ tên kia...

Khoảng vài tuần sau...

Sau đó, chúng tôi trở nên thân thiết từ lúc nào, tuy chỉ là bạn nhưng anh rất quan tâm tới tôi, điều đó như liều thuốc an thần trấn an trái tim vụn vỡ đang dần được hàn gắn kia. Dù cả hai bận học, và có lẽ anh còn bận hơn tôi gấp bội nữa, người chủ động tiếp chuyện vẫn là anh.

Dần dần tôi thấy anh thật giống cậu bạn kia, người mà tôi có cảm tình nhưng đã chuyển đi hồi đầu tháng. Không hiểu sao tôi bỗng nảy ra suy nghĩ "Hay biến anh thành người thay thế cậu ta, hoặc hắn?" Suy nghĩ đó ngay lập tức bị dập tắt.

Khi ấy, trên facebook đang nổi rầm rộ một trò chơi có tên "7days". Gửi luật chơi cho một người, nếu họ đồng ý thì cả hai sẽ hẹn hò trong vòng bảy ngày, ưng thì tiến lên trên mức tình bạn luôn. Không hiểu sao người đầu tiên mà tôi nghĩ đến lại là anh. 

29/9/2021

Nghĩ là làm, tôi gửi cho anh với dòng nhắn "Anh chơi thử không?" và hồi hộp chờ đợi. Khi thấy anh soạn tin rất lâu, tôi có hơi sợ, có lẽ anh đang cân nhắc? Hay đang kiếm lời lẽ nào đó nhẹ nhàng để từ chối? Hay một tràng dài đạo lí đây? Sau khoảng vài phút, tiếng báo tin nhắn vang lên, tôi hơi lo, mở ra và nhảy cẫng lên khi nhận được tin "Ok" ngắn ngủi nhưng sao có thể khiến tôi vui đến vậy. 

Sắp hết thời hạn một tuần rồi, anh ấy có thích tôi hơn chút nào không? Hay có thấy tôi quan trọng hơn là một người bạn không? Một chút thôi cũng đủ khiến tôi vui. 

3/10/2021

Chỉ còn hai ngày nữa là hết bảy ngày rồi.

Tôi nói tôi thích anh và khi anh hỏi lại là "Anh có gì tốt hả?" thì tôi cười "Không ngốc ạ, em đùa đó"

-Vậy nếu giờ anh nói anh thích em thì sao?-Anh hỏi tôi, bất ngờ, rất bất ngờ

Khi nghe câu trả lời:"Em không muốn anh làm người yêu em trong bất kì trường hợp nào.", anh lại soạn tin, rất lâu, sau đó, anh hỏi tôi lí do vì sao? Khi ấy, tôi cười và nghĩ rằng chỉ trò đùa vậy thôi chắc không sao nên đã trả lời nửa thật nửa đùa "Vì nếu chia tay, ta sẽ không thể làm bạn, em không muốn mình ghét anh". Nhưng tôi không hiểu vì sao anh nổi giận, xóa biệt danh, thay đổi màu sắc chủ đề thành thư giãn và nói với tôi những lời lẽ khó nghe. Tôi chỉ nhớ được câu nói đã thực sự khiến tôi bật khóc:"Nếu vậy thì mình chỉ làm bạn thôi nhé? Game over. Trò chơi kết thúc." Anh kết thúc trò 7days không chút chần chừ, do dự rồi không xem bất cứ điều gì tôi nhắn nữa. 

Vậy là hết rồi hả? Vậy là kết thúc rồi hả?  Tôi tự nhủ rằng mình sẽ ổn, rằng cả kể anh có đồng ý lời tỏ tình của tôi thì tôi cũng không thể ngừng xem anh là "Người thay thế" của cậu bạn kia, nếu vậy khi biết sự thật, có lẽ anh sẽ chết lặng, hoặc nghĩ không hay về tôi...

Vì vậy tôi nghĩ mình nên buông bỏ đi thôi, dù sao đây cũng chỉ là một mối tình online không có chút gì chắc chắn tôi sẽ hạnh phúc về sau, với lại, dù có yêu thì tình yêu của tôi là dành cho cậu bạn kia, chứ không phải anh-người mà tôi coi là người thay thế. (Có thể mọi người sẽ nghĩ không hay nhưng đó là sự thật, tôi thực sự coi anh là thế thân của cậu bạn đã chuyển đi, tôi không thể dối mình được)

4/10/2021 

Tôi cố gắng kiếm thật nhiều việc để làm chỉ với hi vọng rằng sẽ dần quên được anh nhưng nó nào có dễ vậy, tôi càng cố gắng thì hình bóng anh lại càng luẩn quẩn trong tâm trí. 

Mỗi khi có ai hỏi sao, tôi chỉ gắng gượng một nụ cười tươi nhất có thể và nói bằng giọng bình tĩnh nhất mà tôi có thể "Ổn mà!" Mỗi lần như thế lại như một lưỡi dao cứa vào tôi, trái tim tôi lại rỉ máu, hình ảnh tên người yêu cũ lại hiện lên. 

Tôi thật sự rất rối, tự hỏi mình mới chia tay chưa lâu mà đã tìm ngay người khác như vậy có phải tệ quá không. Không! Tôi hết yêu hắn lâu rồi, chính tôi cũng không biết tại sao mình lại níu giữ cái mối quan hệ lờ mờ đó lâu như vậy. Dù sao hắn cũng là người tỏ tình trước, không phải tôi.

5/10/2021

Nỗi nhớ đã vơi bớt, tôi không lên facebook và messenger đã hai ngày nay. Một phần vì tôi bận hơn với việc học, một là vì muốn tránh anh. Nhưng đâu thể tránh mãi được, trí tò mò đã chiến thắng, tôi run run, mở mess ra kiểm tra. 

Anh nhắn, nhắn rất nhiều. Khi ấy tôi nghĩ rằng không sao cả, cứ xem đi, chắc người ta cũng không nói những lời lẽ thậm tệ đâu, anh ấy hiếm khi dùng những từ thô tục khi nhắn với tôi mà, không, phải là rất rất hiếm. 

Không phải lời mắng nhiếc tôi là một đứa ngốc nói không suy nghĩ, không phải lời lạnh nhạt để đẩy tôi ra xa mà là lời xin lỗi và một lời tỏ tình. Anh nói rằng anh xin lỗi vì hôm đó đã quá lời, vì đã làm lơ tôi nguyên buổi tối đó, rằng anh thích tôi, anh nhớ tôi, rằng anh sẽ chờ đến khi nhận được câu trả lời của tôi.  

Ôi!!!  Nhắm mắt cũng không ngờ được. Đây là thật ư?! Tôi cố gắng kiềm tiếng hét lại trước khi vào lớp học. Cả buổi học hôm đó, tôi học không vào vì đầu đang bận suy nghĩ rất nhiều thứ. Tôi và anh sẽ xưng hô sao? Khi lên làm người yêu anh có khác gì khi làm bạn không? Anh đang thấy sao? Lo lắng vì tôi không rep hay thấy hối hận khi gửi những dòng tin nhắn ấy? Ai mà biết được chứ, hi vọng anh cũng hạnh phúc khi nhận được câu trả lời của tôi.

Tan học rồi, còn một ca tối nữa thôi, tôi không trả lời ngay lời tỏ tình của anh mà đánh lảng sang chuyện ở lớp, tôi kể cho anh gần như mọi thứ tôi trải qua ngày hôm này-việc mà trong một tháng trở lại đây đã trở thành thói quen của tôi. 

Đợi đến khi tôi nói xong, anh mới nhắc lại lời tỏ tình hồi chiều kèm câu "Làm ơn, trả lời đi", thực sự tôi không muốn nhắc đến nó chút nào nhưng cũng trả lời "Tất nhiên là em đồng ý rồi" rồi quẳng ngay máy vào túi. Không phải vì tôi quạo, mà là vì hạnh phúc. Ai mà quan tâm anh sẽ nói gì tiếp chứ, của tôi rồi mà.

Tối đi, khi đi học về, đường khá vắng nhưng không quá tối, tôi đi cùng một cậu bạn nữa vì cùng đường, thấy tôi vừa đi vừa nhắn tin, cậu ta nói:

-Vừa đi vừa nhắn ngã chết pà mày đi :))) (Cậu ta thực sự đã nói vậy)

Nếu có ngã thì tôi đau chứ đâu phải cậu ta, mắc gì nói vậy chứ, tôi chỉ đang kể với anh rằng đường đi rất vắng. Anh nói nếu anh mà học cùng tôi, anh sẽ đưa tôi về tận nhà chứ ai lại để tôi đi một mình, lúc ấy đã gần 10h, tôi thấy hơi lạnh người nên đi nhanh hơn chút. 

Về nhà, tôi nhắn với anh, nhắn rất nhiều, nhắn rất lâu, đến lúc tôi ngủ quên...

14/10/2021

Tôi không nhớ hôm nay có chuyện gì mà ở quyển lịch của tôi có hình trái tim vỡ làm đôi và ở phần ghi chú có những dòng nhắn linh tinh nhưng hẳn là hôm đó tôi đã rất tức giận, và buồn nữa, trang giấy vẽ có đề "14/10" có vài chỗ dù đã khô nhưng cũng nhận ra được đó là nơi những giọt nước mắt rơi thấm xuống, tôi vẽ gì vậy? Một cô gái bị quấn xích? Cùng mớ suy nghĩ đen xì rối bời... 

Hôm đó tôi và anh đã cãi nhau ư? Cãi nhau vì gì? 

Sao tôi không nhớ gì?

20/10/2021

-Heyy, quà em đâu bae?

-Nghèo rớt mồng tơi, làm gì có gì ngoài tấm thân này, bé lấy không :(((?

-Kó :>>

29/10/2021

Hôm nay là tròn một tháng kể từ ngày tôi rủ anh chơi trò 7days, không biết liệu tôi có thể lấy ngày 29 hàng tháng để đánh dấu mừng chúng ta được thêm một tháng nữa không? Anh đã đồng ý.

Trong một tháng qua, tôi đã khá lo lắng, không biết liệu anh có giống như bao mối tình trước đó của tôi, đến nhanh mà đi cũng nhanh không? Tôi cảm thấy mình không thích ai được lâu, khi thích một ai đó, chỉ cần người ta hơi gần gũi với tôi, có những biểu hiện kiểu thích thì tôi sẽ chủ động "xanh lá" người đó, và rồi tôi thấy mình dần có ác cảm người đó, dần ghét người đó, nghe giống hội chứng "Lithromantic" nhỉ? Nhưng tôi nghĩ có lẽ mình không mắc đâu, vẫn có vài trường hợp ngoại lệ cơ mà, anh là một trong số đó. 

Qua một tháng, vẫn không có gì xảy ra, mọi thứ vẫn êm đềm, tôi nhận thấy mình vẫn chưa ghét anh hay là có cảm giác muốn tránh né gì cả. Thật tốt quá. 

Một tháng sau đó, hai ta đều bận học cả, nhưng anh vẫn chúc tôi ngủ ngon mỗi tối và chúc vui vẻ mỗi sáng, bất kể hôm đó tôi có on hay không. Lũ bạn tôi đều nói anh khá ổn, nhưng chúng nó vẫn nói tôi đừng đặt quá nhiều niềm hi vọng vào mối quan hệ này vì không có gì dám chắc nó sẽ tiến triển theo hướng tích cực trong tương lai chứ. Biết là vậy nhưng khi yêu, có ai đủ tỉnh táo đâu.

29/11/2021

Lại một tháng nữa trôi qua, vậy là được hai tháng rồi nhỉ.

Tôi thấy anh khá tuyệt, anh không bao giờ trách mắng tôi điều gì quá thậm tệ mỗi khi tôi mắc lỗi, luôn tôn trọng những sản phẩm do tôi làm ra dù theo tôi thấy thì nó có hơi "tệ". 

Tôi nhớ có một lần nhỏ bạn tôi quậy tung cái nhóm chat mà tôi và cậu bạn đã đột ngột chuyển đi hồi đầu tháng 9 cùng nhau lập, cái nhóm rất quan trọng với tôi, không hiểu sao tôi bỗng thấy giận nó vì nó quậy, và cả anh nữa, vì đã xin out.

Thay vì nhận lỗi, xin lỗi, hứa lần sau sẽ không vậy nữa như anh, nhỏ bạn tôi lại dùng tính cách khác của nó (theo lời nó vẫn nói) dùng những lời ngon ngọt mà lũ con trai hày dùng để dỗ người yêu chúng nó, dỗ tôi :)). Tôi thì cười muốn nội thương và có nổi chút da gà vì những lời nói sến súa đến rợn người mà nó dùng. Nhưng anh thì nghĩ nhỏ bạn tôi là con trai (bình thường nó cũng chả giống con gái) từ cái diện đen thùi lùi đến cái tên, có lẽ sẽ không người bạn nào trên mạng của nó nghĩ nó là con gái, trừ trường hợp nó nói. Anh hỏi tôi đó là ai, thân tôi không. Dường như câu trả lời "Bạn em, nó chỉ là bạn em" vẫn chưa đủ thỏa mãn anh, anh nói anh sẽ tin tôi nhưng nghe cứ giống kiểu còn nhiều hoài nghi lắm ấy. 

Anh bắt đầu hờn dỗi rồi trả lời những câu hỏi của tôi một cách qua loa nhưng cũng đủ cho tôi hiểu rằng anh đang dỗi và sẽ tiếp tục dỗi nếu tôi không giải thích rõ 

-Nó là con gái :)))

-Thì anh có hỏi gì đâu :33 Anh tin bé mààà

Những lời khen anh người lớn rồi trưởng thành trước đâu, tôi xin rút lại "một nửa".

Sau đó, anh đã trở lại bình thường, thi thoảng mới được thấy cái tên này dễ thương vậy. Chắc thi thoảng phải nhờ con bạn tôi dùng acc phụ của nó tạo thêm vài drama như vậy mới được.

"Anh biết không, em nhận ra rằng dần dần, em đã không xem anh là "người thay thế" nữa. Anh là anh, cậu ấy là cậu ấy."

Tháng 12/2021

Anh nói với nó rằng anh sẽ off dài, có thể sẽ không bao giờ on lại và xin nó đừng nói tôi. Nhưng muộn rồi, nó cập nhập tin tức nhanh như gió ấy. Những ngày nhắn tin ngắn ngủi cuối cùng, tôi cố tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra, cố tỏ ra là mình không biết chuyện anh off dài. 

'Không có anh, em vẫn ổn thôi, ít nhất là vậy....

Không, em nghĩ em không ổn lắm, dù có rất nhiều bạn, chúng sẵn sàng nghe em than thở, tâm sự và có thể tìm đủ mọi cách để an ủi, làm em vui nhưng nếu chỉ có vậy thì có lẽ chẳng cần một anh người yêu làm gì. 

Đón Giáng sinh cùng bạn.... "Tôi đã không còn cầu xin chúa ban cho tôi những phước lành diệu kì, không còn ôm hi vọng rằng ngài sẽ thấu rõ tâm can của tôi. Những bài ca ngoài thánh đường kia đã không còn làm lay động lòng người nữa."

Máu tươi nhỏ giọt thấm đỏ trang giấy trắng. Máu hòa với nước làm màu nhạt đi nhưng mùi thì vẫn còn... Nếu anh biết, anh sẽ mắng em, trách em rằng không biết yêu bản thân, nói rằng em như vậy anh cũng thấy đau. Nhưng vết cứa này đâu thấm gì so với những chuyện đã xảy ra

Dù có thật nhiều người chung quanh nhưng sao em vẫn thấy thiếu? 

Thực sự thì cứ phải để em nhớ đến phát điên lên anh mới chịu nhắn cho em hay sao? Vết cứa kia đã lành rồi, nó không còn rỉ máu, không còn buốt đau trước những con giá lạnh của mùa đông nữa, nhưng thay vào đó là những vết bầm tím, vết trầy xước...

Không đau đâu, em ổn mà ^^'

1/1/2022

"Năm mới vui vẻ nheee" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top