Chap 3 : Chuyến Phiêu Lưu (Part 3)

Nghĩ là làm, tôi thúc Tomoyo qung ngay chiếc thuyn phao xung b bin, và leo lên mt cách vi vàng. Sóng bin chng du êm cũng chng d di, êm đm đưa chiếc thuyn ca chúng tôi ri khi b.

•••
"Xa b ri" - Tôi vui mừng thầm nghĩ. Nhưng nhìn khuôn mặt của cô bạn Tomoyo có chút lo lắng, điều đó cũng khiến tâm trạng tôi chùn xuống không ít. Lo lắng là đương nhiên rồi, chúng tôi đã trốn đi và chèo phao ra khỏi khu vực an toàn được quy định trên bãi biển - điều này cũng đồng nghĩa sẽ không có nhân viên cứu hộ... Nhỡ may gặp phải chuyện gì như đuối nước thì mệt mỏi rồi đây!!

Lênh đênh trên biển với cánh tay đã rã rời, thì một lúc sau, cái hang hôm nào hiện dần trước mắt chúng tôi. Hôm nay trông nó vẫn vậy, vẫn huyền bí và đẹp một cách ma mị. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt chứa đầy sự tham vọng : bắt đầu "party" trên hang nào. Chà chà- tôi nghĩ bụng - vừa ăn uống hát hò, vừa nghe những giai điệu nhịp nhàng của sóng đang từng hồi vỗ lấy bờ hang, chỉ nghĩ thôi cũng khiến tôi phấn khích không ngừng.

Mặt biển lăn tăn, từng cơn sóng như những tấm vải lụa mềm mại đua nhau đưa con thuyền chúng tôi dập dềnh lên xuống. Gió lúc này chẳng còn dịu dàng, chúng ngày một mạnh hơn và hất bay cả mái tóc nâu trà xoã ngang gáy của tôi. Thật tình, chúng xù lên như đống rơm vậy.

Đôi mái chèo được tôi sử dụng hết công suất của nó, đơn giản chỉ vì tôi quá mong mỏi được đặt chân lên mặt hang. Nào là ăn uống, hát hò, ngắm biển nữa chứ; no nê thì sẽ đi sâu vào (gọi là 'khám phá' đấy) cái hang động bí ẩn đó - ít ra thì điều ấy cũng đã khiến tôi hoàn toàn thoả mãn với đam mê của mình - mê chinh phục đấy mà! Chẳng hiểu ở nó có một điều gì đó thật cuốn hút tôi, thậm chí cả đêm qua tôi đã phải chật vật cả một giờ đồng hồ mới chìm vào giấc ngủ được, lòng cứ mong ngóng trời sáng thật nhanh.

Cuối cùng, phao của chúng tôi đã cập bến an toàn. Nhưng thật không may, có 1 tai nạn đáng tiếc xảy ra : chiếc thuyền phao căng phồng ban nãy bây giờ thì như 1 gói bim bim bị xẹp! Chúng đụng phải một ghềnh đá nhọn của bờ hang, và tất nhiên - xì hơi - tạo nên một đường rách khoảng 2 cm. Tôi vội vã nhảy vọt lên miệng hang, nắm tay kéo cô bạn tóc tím kia và cả chiếc thuyền đã không còn sử dụng được. Thở hắt một cái, tôi ngồi bệt xuống nền đá lạnh cóng của hang. Chiếc balo nặng trịch khiến tôi bị ngã về sau, nhưng chỉ là một chút thôi. Chống hai tay để giữ thăng bằng, tôi ngồi thừ ra ấy nhìn "cái bánh phồng tôm" một cách chán nản. Nó xẹp mất rồi! Xẹp thật đấy! Vậy chúng tôi phải quay lại bờ bằng cách nào đây?

Cứ trôi lạc trong những suy nghĩ bề bộn, bỗng tôi bị giọng nói trong trẻo của Tomoyo kéo về hiện thực :
_Cậu đang lo lắng về cái phao đó hả Sakura?
_Tại tớ hết Tomoyo à. Bây giờ thì ta về bằng gì đây chứ?!

Tôi đáp lại cô nàng bằng chất giọng thê thảm nhất có thể. Nếu tôi không hậu đậu mà trượt chân té xuống biển, không nảy ra ý định muốn khám phá cái hang động này,... thì giờ có lẽ tôi và Tomoyo đang yên vị trên 1 chiếc xe 4 bánh nào đó và vòng quanh tham quanh thành phố rồi.

Tôi quay sang nhìn Tomoyo, có lẽ cô bạn cũng chẳng khá hơn tôi là mấy. Đặt tay lên vai tôi thật nhẹ nhàng, cô nàng như muốn an ủi tôi và cho rằng lỗi này một phần cũng là do cô ấy. Sau một hồi im lặng, cô nàng lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ này :
_Tớ nghĩ chúng ta không việc gì mà phải lo lắng cả. Chiếc thuyền phao kia thì ta có thể thổi lại và dán băng keo, ít ra cũng đủ cầm cự để ta về bờ. Đừng ngồi lừ ra đấy chứ Sakura, ta không nên tốn thời gian như vậy vì dù gì cũng đã cất công chèo đến đây rồi. Party đi cưng ơi!!

Lời nói bông đùa của Tomoyo khiến tâm trạng tôi vui vẻ hơn hẳn. Cô nàng nói đúng, lo lắng chẳng làm được tích sự gì, cứ vui chơi thoả thích rồi chuyện gì tới sẽ tới thôi. Và đó hẳn là lần cuối cùng tôi lạc quan đến thế!

Tôi tháo chiếc balo nặng trịch khỏi vai, vòng chúng lên và ôm vào lòng : bắt đầu lấy từng chiếc ly giấy được tôi chuẩn bị kĩ lưỡng từ hôm qua. Coi bộ số lượng cả gần 30 cái này đủ cho 1 tháng ăn uống đấy. Tôi xé chiếc bao ni-long bọc bên ngoài, lấy mỗi loại 2 cái đặt xuống nền đá gồ ghề (còn ẩm ướt bởi cơn sóng xô bờ vài giờ trước). Đừng vội nghĩ tôi chỉ mang theo nhiêu đấy thôi nhé, còn rất rất nhiều thứ hữu dụng cho picnic đấy.

Tomoyo hào hứng lấy ra một một bao giấy to đùng, bên trong có biết bao đồ ăn được cô nàng mang theo không thiếu một thứ gì. Nào là sandwich, sushi,... đã nguội hẳn. Vì đây là thức ăn nhanh, phải hâm nóng lại mới thưởng thức được. Nhưng không sao, vui chơi là chính - dù gì tôi cũng chẳng đói lắm.

Tôi bắt đầu "cuộc ăn chơi" của mình bằng những bản nhạc nhẹ Âu Mỹ - đây là thể loại tôi thích, đặc biệt là acoustic.

Có phải là rất nghịch lí không? Một con người năng động và tràn đầy năng lượng như tôi mà lại thích những dòng nhạc nhẹ ư?! Tất nhiên, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.

Nước cam trong cốc của tôi đã vơi đi một nửa. Bật mí nhé, tối qua tôi đã đầu tư vắt hẳn 1 chai cam ép để mang đến đây đấy. Để qua đêm thì có vẻ nó chẳng còn tươi như ban đầu, pha lẫn vào đó là vị đăng đắng nhưng chỉ là một chút thôi, không ảnh hưởng gì cả.

Nhâm nhi cốc cam ép, tôi lặng nhìn những cơn sóng ngoài kia mà vô thức suy ngẫm:"Chúng tự quyết định được cuộc đời mình : trôi dạt ra đại dương bao la hay xuôi về bờ cát trắng, ... trông thật tự do, tự tại."

Bản nhạc nhẹ nhàng và sâu lắng của Westlife phát ra từ chiếc điện thoại xinh xinh hoà lẫn vào từng đợt sóng vỗ rì rào tạo nên một bức tranh đa thanh âm và sắc màu, khung cảnh  cũng vì thế mà trở nên y vị hơn hẳn.

Chiếc kim của bác đồng hồ mệt mỏi lê từng bước đi, chẳng mấy chốc đã hơn 1 tiếng rồi. Tomoyo của chúng ta đang vỗ vỗ cái bụng hài lòng, thở phào vì vừa xứ lí hết 2 cái sandwich cuộn trứng to đùng. Với tôi thì chỉ cần 1 hộp sushi đã đủ để thay thế 1 bữa trưa, không phải do tôi ăn ít đâu nhé mà vì tôi không có hứng thôi.

Cảnh đẹp ngoài kia dường như đã thu hút tôi khiến tôi chẳng còn ngó ngàng gì đến đồ ăn nữa.

Tôi cứ ăn rồi feeling chìm đắm trong những bản nhạc nhẹ thì khi đó Tomoyo đang bận bịu với công việc chụp hình của cô ấy. Bánh xe thời gian rồi cứ xoay vòng xoay vòng, một lúc nào đó cuộc vui cũng sẽ đến lúc tàn thôi.

Tôi nhìn lên bầu trời - nơi những tia nắng nghịch ngợm vẫn còn bông đùa trên áng mây trắng- một màu vàng cam bao trùm cả bầu không gian nơi ấy. Theo kinh nghiệm 16 năm sống trên mặt đất này thì tôi đoán rằng đã 3 hoặc 4h chiều rồi! Thu dọn đồ đạc và về thôi.

Thuỷ triều đang dần dần nuốt trọn lấy miệng hang, tôi phải nhanh chóng thổi phồng chiếc thuyền phao lên mới mong về kịp bờ.

_Tomoyo, cậu có băng keo chứ? Tớ cần bịt ngay cái lỗ rách này lại.
_Hả, tớ tưởng cậu có. Bình thường những thứ linh tinh đó cậu luôn mang theo mà. Sao nay lại...?

Chết tiệt, tôi lại bỏ quên những thứ quan trọng ấy ở khách sạn mất rồi. Vậy là xong, chỉ mong chờ có đội cứu hộ đến đây và cứu chúng tôi thôi - nhưng việc này không khả thi cho lắm.

Tưởng tượng 3 ngày sau có 1 tờ báo đăng tải khắp nước Nhật với tựa đề :"2 nữ sinh trường trung học Tomoeda mất tích không lời giải đáp" thì sẽ sao nhỉ? Ôi không, thật khủng khiếp. Tôi vẫn còn thiết tha cuộc đời này nhiều lắm!

Quay lại với vấn đề, nhìn sắc mặt của Tomoyo mà xem. Cô nàng đang cuống cuồng lục tung cả cái balo chống nước của mình nhưng vẫn chẳng tìm thấy được vật gì có thể vá lại chỗ rách đó.

Thời gian đang lao với vận tốc không phanh, trời thì dần dần sập tối. Mà xem kìa, cái thuyền hơi vẫn nằm yên vị ở đó, xẹp lép như bịch bánh phồng tôm bị xì! Nước biển ngày một dâng cao, ngập khoảng 1/4 miệng hang rồi.

Tôi hoảng hồn nắm lấy tay Tomoyo leo lên cái dốc của hang động, tim nhói lên từng nhịp khi sóng biển cứ ào ào vỗ vào miệng hang. Cận kề sinh tử rồi! Nếu không nhanh lên, nước biển sẽ nuốt chửng cả cái hang này, và cả chúng tôi nữa. Bản năng sinh tồn buộc tôi phải làm điều gì đó.

Tâm trí đang hoảng loạn không ngừng thì bỗng, một ánh sáng vàng lập loè bay ngang qua mặt tôi. Một, hai,.. rồi hàng ngàn ánh sáng như thế. Cả hang động dường như được thắp sáng bởi vô vàng chú đom đóm đang khoác lên mình chiếc áo vàng xanh, đẹp một cách huyền ảo lạ lùng.

Có lẽ bạn chưa biết, đom đóm được xem như những vị thiên sứ nhỏ soi đường, dẫn lối con người đến với những điều tốt đẹp. Chúng giúp ta thoát khỏi bóng tối, luôn xuất hiện khi ta cần một phép màu xảy ra.

_Sakura nè, cậu có thấy gì đó lạ lắm không? Đom đóm sinh sống bên trong một hang động, mà hang này còn nằm trên biển cơ. Theo suy đoán của tớ thì cuối hang phải có một lỗ thông ra bên ngoài, để đom đóm dễ dàng cho việc di chuyển.

Tôi nghe Tomoyo lí giải mà gật gù đồng ý. Có lý đấy nhỉ?! Sốc balo lên, tôi cùng cô bạn thân rảo bước về cuối hang động-nơi đã được bảo phủ bởi những dải ánh sáng vàng lấp lánh, tạo nên khung cảnh đẹp một cách ma mị. Lòng tôi rạo rực vô cùng vì giờ đây, tôi có thể khám phá cái hang này rồi. Cá chắc là Tomoyo cũng náo nức chẳng kém gì tôi đâu.

Hít một hơi thật sâu, tôi nắm tay cô bạn tiến sâu vào trong. Bước đi trên nền đá vẫn còn gồ ghề, ẩm ướt, bỏ mặc chiếc phao xì hơi nằm lăn lóc ngay miệng hang. Giờ đây tôi chẳng còn bận tâm đến nó nữa!

————————
Cảm ơn những lời ủng hộ của các bạn trong thời gian qua. Rất mong độc giả vẫn tiếp tục theo dõi tác phẩm của mình ^^
Hè tới rồi, mình sẽ chăm chỉ ra chap đều đặn 💕
(Hãy đón xem điu gì đang ch đi đôi bn Sakura&Tomoyo phía trước nhé!)

Mi đóng góp xin vui lòng
comment phía dưới .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top