Bạn bàn sau

Hôm nay tôi lại để ý đến hắn (đổi cách xưng hô rồi ^^) từ lúc tôi chú ý tới hắn tôi liền tự hỏi, không biết hắn lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy, giờ nghỉ 5 phút mỗi tiết đều chạy lăng quăng từ bàn này sang bàn nọ, rồi chẳng hiểu nói cái gì cứ cười như được mùa quýt chín, mà cái nụ cười của hắn thì như tôi đã diễn tả rồi đó, khi bạn thích một người, người đó liền trở thành trung tâm tầm nhìn của bạn, khi bạn thích một người, người đó cười, bạn liền thấy thế giới này thật vi diệu =))

Mà lạ là từ cái hôm hắn ban cho tôi cái vịn vai ấy để rồi tôi khổ sở theo dõi hắn đến nay thì hắn chưa từng qua dãy bên tôi lại lần nào, tôi cứ chờ đợi rồi trông ngóng như kiểu phi tần chờ được sủng hạnh ấy =.= thiệt đáng ghét, cái cảm giác ấy, hắn nói chuyện vui vẻ với tất cả mọi người, trừ tôi =.=

Rồi thì tiết Sử cuối cùng làm kiểm tra một tiết, tôi biết mà, giờ kiểm tra nào cũng có biến, chính là một lũ quạc quạc chạy đi tìm chỗ "mát" (chính là nơi có nhân tài có thể dựa dẫm hoặc là nơi an toàn tránh được ánh mắt gv), may thay tôi ngồi gần một nhỏ học giỏi, vào dây học tôi không nghĩ lại có người học giỏi như nhỏ, chỉ vì nhỏ nghĩ học một năm nên mới phải vào đây, lần nào kiểm tra đứa nào cũng dành chỗ ngồi gần nhỏ, bất ngờ của hôm nay chính là Hắn, hắn thế nhưng hôm nay lại chạy loạn qua bên này, nhảy vọt qua đầu cái thằng ngồi gần tôi, đẩy nó ra và nghiễm nhiên hắn ngồi ngay cạnh tôi ="= tôi là chưa có chuẩn bị tinh thần mà :'( tôi bị dọa gần đứng tim, tôi quay cái đầu cứng ngắt mắt híp nhìn hắn chớp chớp, miệng há há mà không nói được lời nào, cái tự dưng hắn lại híp mắt cười rõ tươi, rõ bỉ ổi =.= nói " giúp đỡ nhau tí", hắn nói có 4 chữ mà tôi nghe ra có cảm giác như 4 lít mật ong rót vào tai tôi, ngọt ngào ớn lạnh gì đâu... khi tôi lấy lại được phản ứng thì chỉ kịp nuốt một ngụm nước bọt đánh ực một cái rồi lại quay đầu, cúi đầu xuống nhìn tờ giấy kiểm tra, như một con robot tự ghi họ và tên, lớp, môn, kẻ bảng lời phê... tôi ghi chậm từng chữ, cố không để ý đến hắn bên cạnh, còn hắn, vì chưa đến giờ, gv chưa vào, nên vẫn còn đang chiến đấu với mấy đứa cố kéo hắn ra để thế chỗ. Chính vì đoạn hỗn chiến đó mà người hắn quay lưng, dựa hẳn vào người tôi, dùng cặp chân dài của hắn đạp phăng lũ quấy rối kia. Hành động đó của hắn khiến người tôi nóng ran như ngồi gần lò lửa, mỗi một cái chạm là một giọt mồ hôi lặng lẽ chảy... lần đầu tiên tôi chảy mồ hôi vì cảm xúc dành cho một người, thậm chí người đó còn chẳng để ý đến sự tồn tại bên cạnh_là tôi đây.

[vŶVBjG[,f&bڻӶ3!0{R[@2SC?}Յ(73nʧ,Ⱦ8el=v9guwy^ʺkn+ Cm2ZV؈|G Ny'NPhHg?St uhbmanli?rt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top