Mưa
Mưa...
Cứ mưa suốt...
Làm cho tâm trạng cũng bị kéo theo...
Buồn..
Và đâu đó...nỗi nhớ lại ùa về
Đã cố gắng quên đi, nhưng nó lại hiện ra. Cố gắng tránh đi nhưng vẫn cứ gặp...
>>>>>>>>>><<<<<<<<<<
Ngày nào cũng vậy, bước vào trường tôi liền đi lại chỗ lớp hay ngồi để ăn sáng,làm bài v.v... Và đó cũng như là một thói quen, tôi ngồi đó, chỗ mà hướng ra lối đi chỉ để chờ một người... Một người mà bây giờ có thể nói gần như là tất cả đối với tôi. Chờ hình bóng thân thuộc bước vào, cái mùi hương thoáng qua, mái tóc bồng bềnh được uốn xoăn...làm tôi cứ xao xuyến mãi. Người đó có một sức hút rất mạnh, mỗi lần bước vào là tôi cùng vs đám bạn phải ngước mắt lên nhìn dù đang làm gì (chẳng hiểu tại sao lúc nào cũng vậy). Ánh mắt lạnh lùng cứ nhìn thẳng, không thèm nhìn xung quanh và đi về phía trước. Đôi khi vì cái sự lạnh lùng quá mức đó cũng đã gây ra hiểu lầm là khinh, không quan tâm ai...nhưng thật ra không phải vậy, người đó rất dễ thương, rất đáng yêu. Trong mắt tôi,người đó như là một thiên thần. Tôi mê nụ cười của người đó, một nụ cười làm ngây ngất lòng người, cũng vì nụ cười đó mà tim tôi đã lạc đi một nhịp... Và tôi đơn phương người đó chắc nay cũng đã được hơn 3 năm rồi! :)
..............
Và hôm nay cũng không ngoai lệ. Tôi cũng vậy, sáng vẫn ngồi đó và chờ người đó đi vô. Xếp hàng thì đứng không yên cứ ngó nghiêng kiếm người ta. Ra chơi thì ngoài lan can chờ người ta xuống rồi mới xuống. Hồi ban chiều, khi chuông reng ra về....nhưng chưa về vội vì cứ quen hay ra đứng lan can nên đứng đó một tí rồi mới chịu về. Chợt nhìn thấy ai đó quen quen, áo Đoàn bỏ thùng vào chiếc váy không quá ngắn, để lộ đôi chân ngắn đáng yêu...hí hí... Chắc hnay đi làm gì ở bên Đoàn. Vừa nảy thấy ngta đăng stt nói là vẫn chưa về và chưa ăn gì... Muốn hỏi thăm lắm.... Nhưng lấy tư cách gì!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top