Hư quá!

Hôm nay là mùng 3 tết...
Như ngày bình thường
Đối với tôi thì nó còn chán hơn ngày thường ==
.....................

Mở đầu sao nhỉ!? 

À.... Tôi nhận ra, mình đã trở nên hư hỏng từ lúc nào.  Bỗng có dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu tôi, có một cái gì đó hối thúc tôi là phải mở tủ lạnh ra lấy lon bia uống. Chẳng biết sao lại cảm thấy muốn thử nó, không phải là chưa từng thử nhưng mà lúc trước chỉ nhấp môi mấy ngụm thôi, giờ tự nhiên lấy ra đinhk uống hết một lon, không thể nào. Sợ bị phát hiện lắm, vì tôi chưa đủ tuổi để có thể thưởng thức cái vị đắng đắng của bia. o(╯□╰)o.... Hơ hơ... Tôi lén đem lên phòng, đợi cả nhà ngủ mới dám uống, và nhận ra một điều, trong nhà chưa có ai ngủ hết T_T .... Dạo gần đây nhà tôi có nhiều cú đêm dễ sợ :v. Nhưng không chịu thua, tôi vẫn uống đó thôi, đã và đang uống, khi tôi đang viết mấy dòng xàm xàm này và khi đang nghe một bài nhạc không biết nó là gì, cứ thế mà nghe thôi.

Nhấp ngụm đầu, ưm... Cũng ngon đó chứ, đắng đắng mà cũng có vị ngọt ngọt nữa, uống ngụm thứ hai vị vẫn không thay đổi. Á!  Có người, vội giấu xuống gầm giường :v. Giả vờ ngồi đọc sách, lát sau lôi lên uống tiếp, lần này uống có hơi vội nên vị đắng lắm. Và giờ... Không biết đã uống bao nhiêu ngụm rồi nữa.

Sợ tửu lượng của mình thấp, cơ địa không phù hợp cho bia rượu rồi mới uống có 1 lon mà đã say. Say rồi làm sao, đi quậy phá người khác, mẹ biết rồi sẽ chửi một trận vì con nít mà uống bia. Và rồi, nói bậy nói bạ, nói ra những lời không nên nói trong vô thức, lỡ như say quá rồi làm liều, lấy điện thoại gọi quấy rối người khác, nói xàm xàm mà người ta tin thì khổ nữa. Ôi!!!!  Nghĩ đến thôi mà đã sợ rồi ╯▂╰ .... Nếu say rồi nói ra hết những bí mật thì sao?  Mà chắc không sao, có say đâu :v thấy nó thú vị sao sao ấy...  Hahahahah

Tôi là một đứa trẻ hư trong mắt những người chưa tiếp xúc nhiều vs tôi, không có một lời chào nào cho lần đầu gặp mặt và rồi kết quả nhận lại là không tốt. Nghe mọi người kể lúc nhỏ tôi lanh lắm nhưng lớn lên lại trầm hẳn đi. Tôi cũng chả biết làm sao lại như vậy, hay vốn dĩ bản tính của một Thần Nông như tôi là vậy?  Ừ thì dễ gần, dễ cưng đó nhưng chỉ là lúc nhỏ thôi, còn bây giờ... Ừ thì lạnh lùng,ít nói, có khi không thèm nói v.v....  Chẳng màng đến thế sự bên ngoài ra sao. Cái lạnh lùng, khó chịu khi có người lạ vô tình đụng chạm đối với người ta được cho là một đứa trẻ hư hỏng không được dạy dỗ tốt. Nhưng nói gì thì nói giờ tôi cũng chả thèm quan tâm nữa. Mệt mỏi lắm, thật sự là vậy. Có nói xấu gì gì sau lưng hay chửi thẳng trước mặt thì cũng đứng nhìn xem chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi mỉm cười một cái coi như xong. Nghĩ như vậy đó mà có bao giờ làm được đâu... 

Tôi là một đứa trẻ hư! 
:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top