1
PHƯƠNG PHÁP CHÍNH XÁC ĐUỔI KẺ THỨ BATác giả: Nhị Đông
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Tên gốc: Khu trục Tam nhi chính xác phương pháp
Edit: Tịnh
Chuyển ngữ: QT ca ca + GG đại thúc
Nguồn:
Độ dài: 3 chương
Nội dung: Đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành.
Nhân vật chính: Hạ Kiến Chương, Giản Ninh┃ phối hợp diễn: Diệp Thuần
Văn án
Hai nam thần nói chuyện luyến ái, đến khi có người thứ ba, phương pháp xử lý đương nhiên không thể giống như người thường.
Tình yêu là xếp gỗ, mỗi một khối đều rất quan trọng.
Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả, dịch bằng QT nên chỉ đúng 70-80%.
Chương 1.1
Edit: Tịnh
Âm nhạc là cuộc sống của Hạ Kiến Chương. Hai mươi bốn tuổi gặp gỡ Giản Ninh, vẫn chưa thành danh. Trước khi rơi vào tình yêu với Giản Ninh, tình yêu của anh chỉ dành cho cây đàn sáu dây. Hai mươi sáu tuổi, hai người đăng ký kết hôn ở Thụy Sĩ, cũng trong năm đó Hạ Kiến Chương có được buổi diễn tấu Violin đầu tiên, một đêm thành danh.
Người bình thường rất khó liên tưởng người đàn ông trầm mặc mà ôn hòa, cao lớn mà trí thức này là một nghệ sĩ. Giống như lần đầu tiên Giản Ninh gặp anh, vẫn cho rằng anh là một doanh nhân thành đạt.
Giản Ninh từng cũng làm âm nhạc, nhưng nếu so sánh với Hạ Kiến Chương, thì khác nhau rất lớn.
Một ngày đông, Giản Ninh quấn chặt chiếc khăn quàng cổ bằng lông cừu, sau khi chào hỏi với các đồng nghiệp, đi ra khỏi cổng trường trung học. Vừa mới chuẩn bị bắt xe, một chiếc xe hơi màu xám bạc đi tới từ phía sau.
Giản Ninh sửng sốt một chút, lập tức mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, trong nháy mắt điều hòa ấm áp khiến tứ chi y mềm ra. Chắc là do lạnh, mũi và lỗ tai hơi hơi đỏ lên, ánh mắt lại mang ý cười, nhìn tay người bên cạnh: "Hôm nay rãnh hay sao mà đến đón em vậy? Nghệ sĩ lớn?"
Sâu thẳm trong đôi mắt đen của Hạ Kiến Chương cũng có một chút ý cười, bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Giản Ninh: "Hai tháng tiếp theo không có buổi biểu diễn nào, không bận."
Hạ Kiến Chương là đi công tác về, anh không có về nhà, mà trực tiếp mang Giản Ninh ăn một bữa ngon ở bên ngoài, sau đó hai người về nhà ở trên ghế xem TV như thường lệ.
Năm năm qua, hai người đều sống như vậy. Ngoại trừ lúc vừa mới bắt đầu hận không thể gặp nhau sớm hơn, ăn ý với nhau, nhưng cuộc sống thường ngày lại rất nhàm chán. May mà hai người đều có chung một sở thích, đó chính là âm nhạc.
Giản Ninh nhìn TV một lúc, nhàm chán chạy đến chỗ Piano, mở nắp đàn lên, tinh tinh tang tang đánh mấy nốt nhạc, quay đầu: "Chơi một bài không?"
Hạ Kiến Chương như trước lười biếng nằm, chỉ hộp đựng Violin màu đen: "Còn chưa chỉnh âm, mệt."
"Mệt cái gì, thấy anh ở bên ngoài lúc nào cũng có tinh thần lắm mà." Giản Ninh mang dép lê đi đến mở hộp đàn, vô cùng thuần thục đặt tay lên đàn, ngón tay linh hoạt bấm trên cây đàn màu đen, kéo đàn, nghiêng đầu vẻ mặt chuyên chú điều chỉnh tiếng đàn.
Hạ Kiến Chương ngồi nghiêng trên sô pha nhìn thấy bộ dáng này của y, trong lòng nổi lên hứng thú, đứng dậy lấy đàn để qua một bên, kéo Giản Ninh đến gần Piano, thong thả đè lên: "Hợp tấu một đoạn đi."
Giản Ninh không hiểu lắm, cho đến khi bàn tay Hạ Kiến Chương vén áo ngủ lên mò vào từ phía dưới, y mới phản ứng lại, đè lại: "Anh có sở thích lạ thế, lại thích làm ở Piano?"
"Em ở trên Piano là đẹp nhất..." Thanh âm biến mất khi anh hôn Giản Ninh: "Lúc trước gặp em ngồi đánh Piano, giơ tay nhấc chân, anh đã yêu em."
Lời nói này Giản Ninh thích nghe, thở dốc nhanh hơn, ỡm ờ dung túng người đàn ông trên người mình. Sau đó một tay y chống đỡ, để lên các phím đàn, tinh tinh tang tang vang lên.
Hạ Kiến Chương cúi đầu kéo cổ áo xuống, tiếp tục đi xuống, thanh âm dán da thịt, nỉ non mà ái muội: "Cho nên nhìn đến thấy em ở trên Piano, thì yêu, muốn thượng em."
Luôn luôn trầm mặc ổn trọng nên khi người đàn ông nói những lời dâm loạn tán tỉnh, thật sự khiến người khác chịu không nổi. Một lát sau, Giản Ninh liền cảm giác phía dưới trướng lên. Đi công tác một tuần, hai người cũng một tuần rồi không làm...
Đúng lúc này, một chuỗi tiếng chuông không thích hợp vang lên, kiên trì không ngừng tinh tinh tinh vang lên. Vừa mới bắt đầu hai người đều không muốn quan tâm, nhưng đối phương lại vẫn gọi. Lần thứ tư vang lên, Giản Ninh rốt cuộc không còn hưng trí gì nữa, đẩy Hạ Kiến Chương ra: "Nghe đi! Gọi nhiều như vậy, không chừng là có việc gấp."
Hạ Kiến Chương ngẩng đầu, chậc lưỡi một tiếng, có chút không kiên nhẫn nhận điện thoại.
Giản Ninh dường như không có việc gì từ trên Piano đứng dậy, bất động thanh sắc đánh giá Hạ Kiến Chương —— sau khi nhận điện thoại trầm mặc một chút, theo bản năng đưa lưng về phía y, sau đó đi qua đi lại, cuối cùng đi đến chỗ hành lang gần cửa ra vào, giọng nói không tự giác nhỏ hơn, nói chuyện ngắn gọn...
Cười cười, Giản Ninh đứng dậy chỉnh sửa áo ngủ một chút, đóng nắp đàn Piano, xoay người đi vào phòng ngủ.
Chờ y tắm rửa xong đi ra, Hạ Kiến Chương đã nói chuyện điện thoại xong, nằm ở trên sô pha chán muốn chết xem tin tức.
"Không phải việc gấp?" Giản Ninh lau tóc.
"Ừ, ngày mai rồi đến cũng được." Hạ Kiến Chương nhàm chán đổi kênh.
"Khi nào? Không phải chúng ta đã hẹn ăn cơm với ông Đường rồi sao?"
Hạ Kiến Chương nghĩ nghĩ, hiển nhiên là quên chuyện này: "Dời lại hai ngày sau đi, nói là anh vừa mới về."
"Vậy buổi chiều ngày mai... Có đến đón em nữa không?" Giản Ninh hỏi.
"Không biết nữa, nếu không kịp thì em về trước đi."
Giản Ninh lười biếng duỗi eo: "Được rồi, ngủ thôi."
Trong bóng đêm, y nằm trong chăn, độ cong trên khóe môi dần dần biến mất, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định.
*****
Chương 1.2
Edit: Tịnh
Phát hiện Hạ Kiến Chương khác thường, bắt đầu từ hai tháng trước.
Lấy lí do trước cuối năm nên bận rộn, Hạ Kiến Chương thường xuyên không có thời gian, gần ba tháng không ở cùng Giản Ninh. Nhưng Giản Ninh là giáo viên dạy nhạc của một trường trung học, công việc cố định, không thể tùy tiện nghỉ được. Cho nên ngoại trừ hai ngày nghỉ cuối tuần và những ngày nghỉ lễ, thời gian của Hạ Kiến Chương đều chiều theo y.
Hạ Kiến Chương đối với công việc này của y không phải không oán giận qua, nhưng cũng không nói nhiều. Dù sao lúc trước là Giản Ninh vì anh nên bỏ qua cơ hội đến Châu Âu để đào tạo chuyên sâu về Piano, mà ở lại với anh, chấp nhận làm giáo viên dạy nhạc ở một trường trung học. Tuy rằng hai người ngày thường cũng có hưng trí viết nhạc chung, nhưng sau này bởi vì lịch trình càng ngày càng bận rộn của Hạ Kiến Chương, đa số thời gian ở cùng nhau đều rất ngắn, mà sáng tác nhạc thì phải cần có rất nhiều thời gian mới xong được.
Lúc Giản Ninh không có ở nhà, Hạ Kiến Chương cũng không có ngồi yên ở nhà viết nhạc, mà là đi ra ngoài gặp bạn bè, sau này tự nhiên lại nổi hứng muốn làm giáo viên dạy đàn Violin. Chuyện này của anh cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng dù sao cũng là một nghệ sĩ nổi tiếng, bởi vậy thu nhận học trò cũng không thể tùy tiện được, mà phải dựa trên tài năng thiên phú.
Hai tháng trước, Hạ Kiến Chương thu nhận một học trò rất có năng khiếu, tuổi còn chưa đến hai mươi, thế nhưng kéo Violin lại rất khéo léo, uyển chuyển. Dưới sự khen ngợi của Hạ Kiến Chương, Giản Ninh cũng nghe thiếu niên này đàn qua, đúng là rất du dương, rất truyền cảm.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp Diệp Thuần, kỳ thật ấn tượng của Giản Ninh với cậu ta cũng không tệ lắm.
Là một thiếu niên ngây ngô, cơ thể cao lớn, mày rậm mắt to, quan trọng nhất là sự khiêm tốn trên người cậu, để lại ấn tượng tốt cho người khác. Đương nhiên, nếu không có chuyện âm thầm khiêu khích và lật mặt với Giản Ninh sau này, có lẽ Giản Ninh cũng sẽ không suy nghĩ sâu xa về mối quan hệ của cậu và Hạ Kiến Chương.
Dù sao thì tuổi vẫn còn nhỏ, cách che dấu cảm xúc và thủ đoạn khiêu khích, vẫn còn rất non nớt.
Cho nên khi Giản Ninh từ chỗ bạn bè nghe nói Hạ Kiến Chương lợi dụng một tuần đi lưu diễn, mang theo một học trò đi chơi một vòng. Không ngoài ý muốn của Giản Ninh, chỉ là trong lòng ẩn ẩn khó chịu.
Hai người ở chung với nhau đã sáu năm, ngoại trừ lúc ban đầu nhiệt tình và kích tình, còn có sự ăn ý và tin tưởng được tích lũy sau một thời gian dài. Giống như một toàn cao tầng được xếp lên từ các khối gỗ, ở giữa bị mất đi một khối, tuy không có sụp xuống, nhưng tóm lại là thiếu một khối, gió lạnh vẫn thổi vào.
Ban đầu là dạy ở phòng học, sau này trực tiếp mang người về nhà để dạy, Diệp Thuần càng ngày càng thường xuyên xuất hiện ở trong nhà, trong lòng Giản Ninh yên lặng ghen tị.
Ngày hôm sau, như Giản Ninh dự đoán, Hạ Kiến Chương nói bận chuyện nên không thể đến đón y được, nhưng y vẫn đợi đến chín giờ tối mới về.
Hai người như thường lệ cùng nhau ngồi ở trên sô pha xem TV một lát, đây là thời điểm rất thích hợp, Giản Ninh giống như tình cờ hỏi về chuyện của Diệp Thuần.
"Cậu ấy rất lâu không đến đây rồi, anh không dạy cậu ấy nhiều, như vậy cũng được sao?"
"Anh vừa mới về." Hạ Kiến Chương nhếch nhếch khóe miệng.
"Em nhìn cậu ấy luyện đàn mà hứng thú. Làm em nhớ tới trước đây, cũng có thể chịu khổ, có kiên trì. Thỉnh thoảng đệm nhạc cho cậu ấy, cũng rất thú vị."
"Nếu em thích, ngày mai anh dẫn cậu ấy về nhà dạy được không?"
"Được đó." Giản Ninh nheo mắt cười.
Buổi tối hôm đó, Hạ Kiến Chương quả nhiên không có hứng thú làm gì cả. Nhưng căn cứ Giản Ninh suy đoán, anh còn không có to gan mà lên giường với người khác như thế.
Nhất là đối phương vẫn là học sinh, chuyện này một khi truyền ra, hay là bị Diệp Thuần nắm được nhược điểm, đối Hạ Kiến Chương mà nói thì không phải là chuyện tốt; Với lại, mình vẫn chưa chết, chỉ sợ Hạ Kiến Chương bây giờ vẫn còn nghĩ đến mình, nên chưa dám lên giường với người ta...
Nhưng có khi trong lòng Giản Ninh lại lo lắng, vẫn nhớ đến chuyện Hạ Kiến Chương gạt y dẫn người ta đi chơi. Loại chuyện này đã xảy ra một lần, thì chắc chắn sẽ có vài lần khác. Cũng giống như bạn nhìn thấy một con gián, nó luôn ẩn nấp trong tối, nhưng một khi ra ánh sáng lại khiến người ta cảm thấy kinh tởm.
Mà khoảng thời gian đó, Hạ Kiến Chương và Diệp Thuần cuối cùng là đã đến mức nào rồi... Giản Ninh cũng không rõ lắm. (chém)
Vì vậy, đầu tiên là y đứng ở bên ngoài quan sát, sau đó tìm ra phương pháp đối phó. Bây giờ y từ bỏ ý định chia tay, thầm nghĩ nhanh chóng giải quyết chuyện này, càng kéo dài thì càng không tốt.
********
Chương 1.3
Edit: Tịnh
Ngày hôm sau, thứ Bảy, Giản Ninh không cần đi làm, Hạ Kiến Chương quả nhiên mang Diệp Thuần đến đây.
Thiếu niên mười chín tuổi, vẫn trong thời kỳ phát triển chiều cao, một khoảng thời gian không gặp đã thấy khác trước rồi.
Diệp Thuần xách hai túi to, trong đó là *tàu hủ ky* và *lưỡi vịt om tương* (thật ra cái này là ta chém =))), đều là món Hạ Kiến Chương thích ăn. Tuy Diệp Thuần vừa vào cửa đã mỉm cười chào hỏi và đưa đồ này nọ cho Giản Ninh nhưng ý tứ khiêu khích cũng rất rõ ràng.
Giản Ninh nheo mắt lại, ném một đôi dép lê cho cậu —— là dép lê dự bị của Hạ Kiến Chương.
"Khách sáo quá, vào đi."
Cậu ta rất nhu thuận chào hỏi y, mang dép lê đi vào nhà, vô cùng thuần thục tìm đến phòng đàn, đến phòng bếp rất tự nhiên rót một ly nước ấm.
Hạ Kiến Chương vào nhà sau, thấy Giản Ninh ngồi ở chỗ Piano thử âm, dừng một chút.
Diệp Thuần thì không chút để ý ở một bên chỉnh đàn, tay nhẹ nhàng kéo hai bài nhạc đơn giản.
"Có chút lạ, gần đây không tập luyện sao?" Hạ Kiến Chương rất nhanh từ trong trong điểm nhỏ này đưa ra kết luận, thản nhiên hỏi cậu.
Diệp Thuần thè lưỡi với anh, ngoan ngoãn nói: "Gần đây thi cử nhiều quá, không có thời gian luyện tập. Ai, Thầy Hạ, sao thầy có thể nghe ra được chứ? Quá lợi hại!"
"Tiết đầu tiên của chương hai, thói quen trước kia của em là bấm hết các dây đàn, lần này lại chỉ có hai dây hoặc nửa dây, là do đổi tay không quen chứ gì." Hạ Kiến Chương ngồi ở một bên, giọng nói mang theo ý cười thản nhiên.
"Còn có đoạn hợp âm cuối cùng, nốt thứ hai cao hơn một nửa." Giản Ninh chỉnh đàn xong, vỗ vỗ tay đóng đàn lại, quay đầu lại thong thả trả lời.
Diệp Thuần sửng sốt, ánh mắt có một chút đề phòng, nhưng rất nhanh biến mất không thấy, mờ mịt nhìn Hạ Kiến Chương: "Thầy..."
"Hôm nay anh Giản sẽ luyện đàn với em." Hạ Kiến Chương ngầm hiểu nói.
Không đợi Diệp Thuần phản ứng "luyện đàn với nhau" là ý tứ gì, Giản Ninh giơ lên cổ tay xinh đẹp, tiếng đàn trôi chảy theo mười ngón tay khéo léo của y tràn ra —— chính là đệm nhạc cho đoạn nhạc ngắn Diệp Thuần vừa chơi.
Diệp Thuần vẫn chưa phản ứng, Hạ Kiến Chương đã mở miệng: "Anh ấy đệm nhạc cho em. Bắt nhịp đi, bắt đầu."
Diệp Thuần nhẹ nhàng đặt cây vĩ lên đàn, không tự chủ đi theo tiếng nhạc của Giản Ninh. Là một bài cậu thích nhất, với giai điệu đơn giản nhưng chặt chẽ sống động. Mười ngón tay Giản Ninh lướt nhanh, xinh đẹp mà lưu loát, âm luật lúc cao lúc thấp, chỉ là một bản nhạc bình thường, lại có thể trình diễn sống động như thế.
Một mình đàn Violon thì không cảm thấy, nhưng khi hợp tấu với Giản Ninh, Diệp Thuần mới phát hiện nhịp của mình đều bị Giản Ninh dẫn dắt. Rõ ràng tiếng đàn của Giản Ninh không có lực, thậm chí có thể nói nhẹ nhàng, khí chất và sự linh hoạt lại hoàn toàn áp đảo Diệp Thuần... giành quyền làm chủ!
Chỉ mới có mấy phút, Diệp Thuần thậm chí còn cảm thấy mình không theo kịp tiết tấu của Giản Ninh, không liên quan đến tốc độ, mà là không thể thể hiện được sự linh hoạt và cái hồn của âm nhạc được như thế!
Lòng bàn tay hơi hơi ra mồ hôi, tập trung lực chú ý, hết sức chăm chú.
May mà sau một lúc, tiếng đàn của Giản Ninh đã yếu xuống, rõ ràng nhường nhịn, phối hợp với nhịp điệu và lên xuống của Diệp Thuần. Trong chớp mắt Diệp Thuần cảm thấy bối rối, động tác trên tay đột nhiên bị rối loạn, kéo sai một nốt.
Một nốt sai, thì sẽ sai hoàn toàn. Về sau tiết tấu đều loạn hết lên, Diệp Thuần đành phải dừng lại, chờ thêm hai nhịp nhỏ nữa mới một lần nữa bắt nhịp, tiếp tục phối hợp.
Ngắn ngủi một đoạn nhạc bốn năm phút đồng hồ, Diệp Thuần kéo xong lại hơi hơi đổ mồ hôi, trái tim kinh hoàng.
Theo bản năng cậu nhìn Giản Ninh, đối phương cũng đang khẽ mỉm cười quay đầu nhìn hắn: "Không tệ, nốt hợp âm cuối cùng đúng rồi, các nốt cao trước đó cũng rất tốt. Trừ đoạn giữa bị ngắt hai nhịp và sai nốt, những chỗ còn lại đều rất tuyệt."
Anh ta thế nhưng còn tranh thủ còn nghe âm luật của mình!
Diệp Thuần cúi đầu, lòng bàn tay đầy mồ hôi, nắm chặt cây vĩ, nửa ngày mới ra vẻ thoải mái cười cười: "Thầy Giản, em cũng có thể gọi anh là thầy Giản không? Trước kia không nghe thầy đàn Piano, không ngờ thầy lại lợi hại như vậy. Nghe nói thầy dạy nhạc ở một trường trung học, thật sự rất đáng tiếc."
Giản Ninh vừa nghe liền biết ý trong lời nói của Diệp Thuần, khoát tay cười: "Không đáng tiếc, có được có mất, giữa hai cái hại chọn một cái ít có hại hơn, hai bên dù có như nhau, dựa theo độ nặng nhẹ mà đưa ra quyết định"
Giản Ninh là vì Hạ Kiến Chương mới bỏ qua âm mưu của cậu, ý trong lời nói rất rõ ràng là đang khoe hạnh phúc, nhưng Diệp Thuần nghe thấy lại cho rằng đó là lời khuyên bảo.
Chỉ là cậu cũng không để ý.
Hạ Kiến Chương 'khụ' một tiếng, lấy ly sứ ở bên cạnh lên uống một ngụm, sắc mặt mất tự nhiên: "Bắt đầu đi, bản nhạc *nocturne* bằng nốt D (Rê) học lần trước có luyện tốt không?"
Diệp Thuần gật gật đầu, chuyên tâm kéo đàn.
Thời gian tí tách trôi qua, Giản Ninh vẫn không đi ra ngoài, nghiêng đầu mỉm cười ngồi ở bên cạnh đàn Piano lắng nghe, mỗi lần Diệp Thuần kéo xong, đều có thể nói ra nhận xét trước Hạ Kiến Chương, nói ra sai ở đâu và khen ngợi ở đâu. Dần dần, cậu không thể xem nhẹ Giản Ninh, không tự giác ném lực chú ý của mình lên người Giản Ninh, thậm chí thường xuyên nhìn hai mắt y.
Đây là một bản nhạc quen thuộc, nên Giản Ninh đệm nhạc chung với Diệp Thuần một đoạn, sau khi đoạn nhạc đệm vào đã dần dần bộc lộ tài năng của y, phối hợp mà nhường nhịn, lại như trước rất trôi chảy, không tự giác dẫn dắt Diệp Thuần kéo bài nhạc đến trạng thái tốt nhất.
Hai tiếng sau, Hạ Kiến Chương vỗ vỗ tay: "Nghỉ ngơi một lát đi. Buổi chiều có việc gì không? Hay là muốn luyện tiếp?"
Diệp Thuần nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười nói: "Luyện tiếp ạ, khó lắm mới có cơ hội như hôm nay mà."
Cơ hội hiếm có, đương nhiên Giản Ninh nguyện ý đệm nhạc cho cậu.
Hạ Kiến Chương gật gật đầu: "Tôi gọi đồ ăn trưa rồi, em ăn cùng với chúng tôi luôn đi."
Diệp Thuần mỉm cười: "Vâng, cảm ơn thầy."
Cậu vốn là muốn đắc ý với Giản Ninh một chút, nhưng vừa liếc mắt qua liền sửng sốt. Trên mặt Giản Ninh không có ánh mắt phức tạp như trong tưởng tượng, hoặc là mặt lạnh, trầm mặc, ngược lại hứng thú nhìn cậu mà mỉm cười. Ánh mắt kia, giống như đang suy xét nên xuống tay như thế nào, mang theo sự mờ ám như có như không.
Ánh mắt đó nhất thời khiến Diệp Thuần nhìn thấy mà nổi hết da gà, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo. Cậu đương nhiên biết Giản Ninh phát hiện cậu và Hạ Kiến Chương có chuyện mờ ám, cho nên vẫn luôn âm thầm khiêu khích và kiêu ngạo, lại chưa từng nghĩ đến phản ứng của Giản Ninh sẽ như thế.
Vì sao đột nhiên tiếp cận cậu? Vì sao bỗng nhiên ánh mắt nhìn cậu lại có chút ái muội như thế? Quả nhiên là ảo giác của cậu rồi? Nhưng mà vì sao vẫn cảm thấy Giản Ninh hôm nay... rất khác thường? Có lẽ y đang suy nghĩ phương pháp kỳ lạ để đối phó với mình chứ gì?
******
Chú thích:
(1) Tàu hủ ky: hay còn gọi là phù chúc hoặc váng đậu là một sản phẩm làm từ đậu nành. Trong quá trình nấu đậu, một lớp đậu mỏng chứa đạm và chất béo sẽ hình thành trên bề mặt nồi sữa đậu. Người ta sẽ vớt lớp màng mỏng này và phơi khô để thành tàu hũ ky.
Nocturne (Dạ khúc) là một thể loại âm nhạc.
1. (tiếng Ý notturno): thế kỉ 18, một tác phẩm dành cho một vài nhạc cụ thường gồm nhiều chương.
2. Một tiểu phẩm trữ tình nhỏ thường dành cho piano độc tấu do nhà soạn nhạc người Ireland John Field sáng tạo ra vào đầu thế kỉ 19 và được Frederic Chopin kế thừa và đưa lên đỉnh cao.
Cái tên nocturne lần đầu xuất hiện vào thế kỉ 18 để chỉ một tác phẩm viết cho dàn nhạc thính phòng gồm nhiều chương, thường xuyên được biểu diễn trong các bữa tiệc về đêm và chủ yếu lấy cảm hứng từ đêm hoặc gợi lên không khí của đêm. Tác phẩm nổi tiếng nhất là Notturno cho đàn dây và kèn horn giọng Rê trưởng K. 286 và Serenata Notturna, K. 239 của Wolfgang Amadeus Mozart.
Tuy nhiên nocturne được dùng với ý nghĩa phổ thông hơn là để chỉ tác phẩm có 1 chương duy nhất, chủ yếu dành cho đàn piano độc tấu vào đầu thế kỉ 19.
P/s: Ta không hiểu nhiều về âm nhạc lắm nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua =))))
Chương 2.1
Edit: Tịnh
Cứ như vậy, Diệp Thuần tâm tư phức tạp ngồi xuống bàn ăn. Giản Ninh mang lên một bộ bát đũa, khi cúi người xuống để bát đũa cho Diệp Thuần, cánh tay như có như không ôm cậu, thậm chí còn nhỏ giọng nói dịu dàng bên tai Diệp Thuần: "Cẩn thận nóng."
Mặt Diệp Thuần tràn đầy vẻ khó tin.
Vì thế khi Hạ Kiến Chương đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy Giản Ninh mờ ám ôm Diệp Thuần, khóe môi mang theo nụ cười thản nhiên, mà Diệp Thuần thì mở to hai mắt, có chút ngây thơ mờ mịt nhìn Giản Ninh.
Động tác của Hạ Kiến Chương đột nhiên dừng lại, không biết như thế nào, vì sao lại cảm thấy không khí giữa hai người có chút gì đó là lạ?
Thuận tiện ngồi xuống, Giản Ninh ngồi xuống bên cạnh Diệp Thuần, ngược lại Hạ Kiến Chương một mình ngồi ở phía đối diện. Y lại không chút để, cầm đũa lên đầu tiên: "Ăn đi, đồ ăn vừa đủ cho ba người chúng ta."
Hạ Kiến Chương bắt đầu câu được câu không nói chuyện với Giản Ninh. Đây là thói quen nhiều năm của bọn họ, lúc ăn cơm không thích phát ra tiếng, nên chỉ nói chuyện có vài câu mà thôi.
Diệp Thuần cũng lắng nghe. Đều là chút chuyện nhỏ trong nhà. Cái gì mà hôm nay mua khoai tây về ăn, cái gì mà ngày mai mua cá về nấu canh hay hấp, cuối tuần đi ăn với bạn bè rồi thuận tiện rửa xe luôn, vân vân.
Diệp Thuần càng nghe đầu càng chôn vào trong bát, phát hiện mình hoàn toàn không thể nói được gì. Cứ cho là Giản Ninh thị uy đi, nhưng cố tình đề tài đều là do Hạ Kiến Chương đưa ra, Giản Ninh chỉ nói theo anh, không nhằm ý thù địch vào Diệp Thuần, cũng không biểu hiện ra cố tình xem nhẹ cậu.
Chính là Diệp Thuần triệt để bị Hạ Kiến Chương xem nhẹ. Cậu có chút buồn bực.
Ngay lúc cậu đang gẩy cơm, Giản Ninh 'aiz' một tiếng: "Diệp Thuần như thế nào không nói lời nào? Đúng rồi, nghe nói em học ở Đại học ở nước ngoài, học ngành gì vậy?"
"Là Hóa học. Ngành học này có chút nhàm chán. Nhưng mà gần đây em đang suy nghĩ có nên chuyển sang học chuyên môn không. Ừm...Em muốn giống như thầy Hạ vậy, tương lai trở thành một nghệ sĩ âm nhạc." Diệp Thuần cuối cùng cũng tìm được điều có thể nói ra miệng, bất chấp đó là cái thang do Giản Ninh đưa cho cậu, mỉm cười nhìn Hạ Kiến Chương.
Hạ Kiến Chương nhìn cậu một cái, buông đũa.
Giản Ninh lại mở miệng trước: "Công nghệ Hóa học cũng không tệ, công nghệ là ngành sẽ rất phát triển trong tương lai, quan trọng là chuyên môn. Nhưng mà nếu là thật sự muốn chuyển, thì làm sớm một chút, chậm thì không còn kịp nữa đâu."
"Vâng." Diệp Thuần cúi đầu: "Em sẽ thử."
"Đừng thử. Như vậy đi, em cho thầy câu trả lời chắc chắn.Thầy và thầy Hạ tại sẽ liên lạc với vài người quen, nếu như em thật sự muốn làm âm nhạc, thầy sẽ tìm phương pháp giúp em... Nếu như chuyển khoa gặp khó khăn, thầy cũng có thể nghĩ biện pháp giúp em." Giản Ninh vừa nói vừa lấy di động ra, nhấn vài cái mở khóa: "Có weibo không? Thầy sẽ quét em, em suy nghĩ kỹ rồi gọi cho thầy."
Nếu nói vừa rồi Diệp Thuần chẳng hiểu ra sao cả, thì bây giờ lại hoàn toàn giống như đang mơ. Giản Ninh hiển nhiên không biểu hiện ra đối xử với cậu đối địch và ác ý gì cả, ngược lại giống như thật sự muốn giúp cậu, lời nói không có châm chọc, không có khiêu khích, chỉ có sự chân thành, nhưng lại một chút cũng không phải là cố ra vẻ.
Bị Giản Ninh thúc giục lấy điện thoại di động ra, mơ hồ bị đối phương quét weibo, thêm vào mục bạn bè.
Thậm chí Giản Ninh còn cười hai tiếng: "Đây là ảnh đại diện của em sao? Thật là dễ thương."
Hạ Kiến Chương rốt cuộc có chút không vui, anh dùng đũa gõ gõ lên bát: "Ăn cơm, nguội hết cả rồi."
Vì thế Giản Ninh đang bận rộn hỏi thăm Diệp Thuần cũng nhanh chóng ăn.
Nhưng mà sau đó, Giản Ninh vẫn câu được câu không nói chuyện với Hạ Kiến Chương, nhưng thỉnh thoảng cũng hỏi Diệp Thuần hai ba câu. Diệp Thuần bởi vì không chạm được tâm tư của Giản Ninh, đều hỏi một câu trả lời một câu.
Ngược lại là Hạ Kiến Chương, cảm giác khó chịu vừa rồi càng rõ hơn. Ngược lại, anh không cảm thấy Diệp Thuần làm sao cả, chính là cảm thấy mình bị Giản Ninh giống như có lệ và xem nhẹ, trong lòng có chút bất bình.
Một bữa cơm, trong lòng ba người mang các tâm tư khác nhau, suy nghĩ khác nhau.
Chương 2.2
Edit: Tịnh
Diệp Thuần luyện đàn mãi cho đến ba bốn giờ chiều, mà toàn bộ quá trình, từ đầu tới cuối ba người đều ở trong phòng đàn.
Giản Ninh giống như trước 'giọng khách át giọng chủ', chỉ là lần này là y cướp quyền làm chủ của Hạ Kiến Chương. Toàn bộ quá trình, ngược lại là giống như y đang chỉ đạo Diệp Thuần, đến ngay cả những chi tiết nhỏ cũng nói hết sức cặn kẽ, khiến Hạ Kiến Chương cũng không bổ sung được gì, cực kỳ buồn bực.
Trong lúc anh không nhìn thấy, Giản Ninh cười cười. Dù sao cũng đã làm giáo viên nhiều năm, cách dạy học trò như thế nào, y vẫn hiểu biết nhiều hơn Hạ Kiến Chương.
Ngay cả Diệp Thuần, cũng tại không tự giác đặt lực chú ý trên người Giản Ninh. Bởi vì trước kia cậu bị hấp dẫn bởi sự nghiệp thành công và vẻ ngoài, khí chất của Hạ Kiến Chương. Ngược lại là không chú ý người xung quanh mình, Giản Ninh. Mà hôm nay khi Giản Ninh bước vào chung một lĩnh vực, hiển nhiên là khác với ngày thường, khiến người khác không thể xem nhẹ sự tồn tại và mị lực của y.
Diệp Thuần cẩn thận nhìn lại, phát hiện Giản Ninh và Hạ Kiến Chương hoàn toàn là hai người khác nhau. Nhưng dù là khí chất hay khí thế, Giản Ninh cũng hoàn toàn không thua kém Hạ Kiến Chương. Ngón tay y thon dài khéo léo, ánh mắt khóe miệng luôn mỉm cười, giọng nói khi nói chuyện rất dễ nghe êm tai, dịu dàng thân thiết. Cả người thoạt nhìn là người khiêm tốn, *ôn nhuận như ngọc*, thế nhưng lại có thể khiến người khác cảm thấy được y giấu tài, khiêm tốn giữ mình.
(ôn nhuận như ngọc: ấm áp, ôn nhu như ngọc)
Một người như vậy, trái lại khiến Diệp Thuần phát hiện mình trước đó luôn tỏ vẻ địch ý và khiêu khích, thật sự là rất mất mặt.
Diệp Thuần thay đổi ra sao, Giản Ninh đều xem ở trong mắt. Quả nhiên, đến lúc cậu đi, đã không làm loạn nữa, ánh mắt nhìn mình... cũng không còn khiến người khác không thoải mái như vậy nữa.
Hạ Kiến Chương nghẹn một ngày, Diệp Thuần chân trước mới vừa đi, anh liền dài tay cản lại từ phía sau ôm lấy Giản Ninh, cười nhẹ: "Tiền dạy của anh nên chia cho em một nửa rồi."
Giản Ninh cười nói: "Sao, chẳng lẽ còn có tiền riêng?"
"Không bằng để anh lục soát cả người em?" Hạ Kiến Chương cũng có hứng thú, ôm người trong lòng, sờ soạng đi xuống.
"Dừng lại." Giản Ninh cười chống cự, nhưng lại không dùng lực: "Nghe em nói đã, đồ ăn trong nhà hết rồi, chút nữa còn phải đi mua, đi đứng không ổn sẽ bị người khác soi mói."
"Buổi tối ra ngoài ăn." Giọng Hạ Kiến Chương rầu rĩ, đầu chôn ở trên ngực Giản Ninh.
"Lại ăn ở bên ngoài, em ngán rồi. Hơn nữa em nghe cả một ngày, mệt, em muốn ăn ở nhà." Giản Ninh nhẹ giọng thở dốc, tay chống lại Hạ Kiến Chương.
"Vậy thì không cần ăn nữa, ăn em trước." Hạ Kiến Chương bỗng nhiên đánh một cái hoành ôm, ôm người đi đến phòng ngủ.
Giản Ninh bị ném tới trên giường, bái đắc tinh quang, trong miệng còn lẩm bẩm tính toán: "À, em thấy tối nay ăn canh cá cũng không tồi, cà tím buổi trưa anh gọi cũng không tệ, buổi tối có thể mua thêm một chút. Tay nghề của người này đúng là không tệ, em thấy Diệp Thuần cũng rất thích ăn."
"Nói đến cậu ta làm gì?" Hàn Kiến Chương có chút mất hứng, nâng chân Giản Ninh lên, khuếch trương cho y.
"A... Chạm nhẹ... Em chỉ cảm thấy, anh nhận hạt mầm này cũng không tệ thôi. So với các học sinh mà ngày thường em dạy, không cùng một cấp độ." Giản Ninh thở hổn hển nói.
"Chúng ta không dạy cùng một loại." Hạ Kiến Chương chỉ muốn nhanh chóng chuyển đề tài này đi, đầu tiên là khó chịu, thứ hai là trong lòng cũng có chút chột dạ: "Không bằng để anh dạy em, loại thời điểm này nên nói cái gì mới đúng?"
Bên trong phòng ngủ bỗng nhiên truyền ra tiếng cười của Giản Ninh, sau đó là tiếng ái muội kiều diễm vang lên không dứt, đứt quãng truyền ra. Toàn bộ quá trình, trên cơ thể tuy đúng thật là đạt được khoái cảm, Giản Ninh lại cố ý khiến mình biểu hiện bộ dáng không yên, không tập trung tinh thần, cũng không nhiệt tình, thật giống như là nước chảy bèo trôi, giống như chỉ để Hạ Kiến Chương thoải mái.
Hạ Kiến Chương đương nhiên không có khả năng không phát hiện ra, nhưng bởi vì cơ thể đã thỏa mãn, tâm tình vui sướng nên cũng không để tâm.
Sau khi xong chuyện, anh đốt một điếu thuốc tựa vào đầu giường, nhìn mây bay ngoài cửa sổ. Giản Ninh từ phòng tắm đi ra, cả người đầy hơi nước trèo lên giường, nói: "Cho em một điếu", sau đó cũng bắt chước tựa vào đầu giường bắt đầu hút thuốc.
"Còn nhớ trước kia ngồi ở bên cạnh Piano hút thuốc, ông cụ non em luôn không cho, nói sợ tàn thuốc rơi xuống khe hở của phím đàn." Nghĩ đến chuyện thú vị, khuôn mặt cứng ngắc của Hạ Kiến Chương nhu hòa đi một ít: "Trên giường em lại chưa nói anh bao giờ."
"Vậy mà có người thích dùng Piano làm giường."
Hạ Kiến Chương nghe ra Giản Ninh trêu đùa, suy nghĩ câu nói này có ý gì, có chút *'thực tủy tri vị'* lại lần nữa mò lên eo Giản Ninh.
(thực tủy tri vị: ăn qua một lần liền nhớ hương vị)
Giản Ninh đập rớt tay anh: "Cái móng vuốt này, an phận một chút đi, *cho một chút nhan sắc liền muốn mở phường nhuộm*." (được đằng chân lân đằng đầu)
Hạ Kiến Chương liền cười, giữa hai người là một trận trầm mặc.
Không khí này cũng không tồi, Giản Ninh phun ra một hơi thuốc, lười biếng nhìn ngoài cửa sổ: "Đúng rồi, anh cảm thấy Diệp Thuần muốn chuyển qua làm âm nhạc có được không?"
"Em mà cũng nghĩ đến chuyện đó sao?" Hạ Kiến Chương trêu ghẹo một câu, nghĩ nghĩ, lại nói: "Tài năng và bản lĩnh không tồi, đáng tiếc nội tâm quá phức tạp, nôn nóng, không bình tĩnh được, anh thấy khó đó."
"Có tài năng và bản lĩnh là được rồi, cái khác thì dễ sửa, chính là cần thay đổi thái độ sao? Hai ngày sau, em hỏi cậu ấy một chút." Giản Ninh hàm hồ nói chuyện.
Hạ Kiến Chương không thể không kỳ quái: "Em cũng quan tâm quá đấy."
"Đương nhiên, đó là học trò của anh, em không thể quan tâm được sao? Lại nói, ngày thường nhàn rỗi không có việc gì, coi như giúp người ta một chút thôi mà." Giản Ninh xoay người, ghé vào trong lòng Hạ Kiến Chương, câu được câu không vẽ lên lồng ngực anh: "Anh nói xem, cậu ấy đã sớm nhìn ra quan hệ của chúng ta rồi đi? Ngược lại, Diệp Thuần lại là đứa trẻ rất hiểu chuyện, cũng không thấy cậu ấy phản cảm, còn rất thản nhiên nữa chứ."
"Ừ." Hạ Kiến Chương hít một hơi thuốc, nhìn trần nhà: "Vốn cũng không phải chuyện bất ngờ gì."
"Sao lại thế được, em cảm thấy nếu là đứa con trai bình thường khác đã bị dọa chạy rồi." Giản Ninh cố ý trầm mặc một chút: "Anh nói xem, có lẽ nào cậu ấy cũng giống chúng ta..."
"Ai biết." Hạ Kiến Chương gẩy gẩy tàn thuốc, hiển nhiên không có hứng thú.
"Anh làm thầy giáo kiểu gì vậy, sao lại không quan tâm đến học trò."
"Anh thấy em thật nhiều chuyện."
"Thôi đi, thỏa mãn một chút thú vui của em đi. Dù sao mỗi ngày ở trường, đó chính là cái lò bát quái. Cả ngày ở trong văn phòng nghe, ai với ai đẹp đôi, giáo viên nào lại ly hôn. Học sinh nào yêu sớm, đứa nào thích đứa nào bị chủ nhiệm lớp phát hiện..." Giản Ninh còn nghiêm túc đếm ngón tay, bộ dáng đó thật khả ái.
Hạ Kiến Chương nhìn thấy, trong lòng liền không bình tĩnh được, không nói gì nắm lấy các đầu ngón tay tinh tế trắng nõn, đưa đến bên miệng hôn một cái, lại không nói gì đặt người ở dưới thân.
Lần ngủ này, triệt để ngủ đến buổi sáng hôm sau.
******
Chương 2.3
Edit: Tịnh
Hôm nay là chủ nhật, Hạ Kiến Chương còn đang ngủ nướng. Anh có đôi mắt sâu, cái mũi cao thẳng, tuy im lặng nhưng vẫn tản ra sự gợi cảm. Giản Ninh nằm nghiêng lấy ngón tay phác thảo đường nét của anh, trong lòng chậm rãi tính toán.
Một lát sau, y ngồi dậy, lấy di động ra tìm tên Diệp Thuần trong weibo, gửi một tin nhắn.
"Thầy Hạ hỏi em hôm nay có đến không? Buổi chiều hôm nay chúng tôi không bận gì cả."
Người bên kia hiển nhiên *thụ sủng nhược kinh*, trả lời rất nhanh: "Hôm nay em có thời gian ạ.Hai giờ chiều được không?"
(thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ)
"OK."
Giản Ninh gõ xuống hai chữ, tâm tình rất tốt lười biếng duỗi eo, đứng dậy đi làm bữa sáng.
Buổi sáng, sau khi Hạ Kiến Chương tỉnh dậy, cùng Giản Ninh và hai người bằng hữu gặp mặt ăn bữa cơm. Bình thường hai người không cần biểu hiện nhưng vẫn có một chút ân ái. Nhưng hôm nay Giản Ninh lại không có một tia ý tứ này, vẫn rất có tinh thần tán gẫu với bằng hữu, còn nhắc tới Diệp Thuần hai lần.
Hai ngày nay,tần suất Hạ Kiến Chương nghe thấy cái tên Diệp Thuần này rất cao, bởi vậy sau khi nghe được chỉ là đưa mắt lên, nhìn Giản Ninh một cái, không nói gì thêm.
Trên đường trở về hai người cũng không nói gì, cho đến khi trước khi về tới nhà, Giản Ninh bỗng nhiên mở miệng: "Chiều nay anh không bận chuyện gì chứ? Sang nay, Diệp Thuần hỏi em buổi chiều có thể dạy không, em chưa hỏi anh nhưng đã đồng ý rồi."
Hạ Kiến Chương trầm mặc một chút: "Sao lại hỏi em?"
"À! Buổi sáng em có nói chuyện vài câu với cậu ấy, có lẽ là do đang thuận tiện dùng weibo nên hỏi em." Giản Ninh không quan trọng nói. (chẹp...anh nên đi làm diễn viên mới đúng ak =)))
Hạ Kiến Chương thong thả chạy xe vào gara, hít sâu một hơi: "Buổi chiều anh muốn ra ngoài một chút."
"Em không đi." Giản Ninh trả lời rất nhanh: "Hôm qua anh ép buộc em cả buổi. Bây giờ một chút khí lực em cũng không có. Nhưng mà anh muốn ra ngoài cũng được, dù sao em cũng có thể dạy Diệp Thuần được... Ừ, anh ra ngoài đi, để em dạy cậu ấy cho."
Hạ Kiến Chương làm rớt chìa khóa, sắc mặt không tốt lắm: "Không được, để anh."
Vừa lên lầu, Diệp Thuần đã chờ ở cửa. Cậu nhìn trái nhìn phải, hiểu rõ hai người vừa đi ra ngoài về.
"Chờ lâu không? Vào đi, chúng tôi có mang về một ít thức ăn, em đói không?"
Đối với sự quan tâm của Giản Ninh, Diệp Thuần thật sự không thể nổi lên ác ý gì, lắc lắc đầu: "Dạ, không. Trước khi đến em đã ăn rồi ạ. Ừm... Bây giờ bắt đầu luôn là được."
Tuy nói là Hạ Kiến Chương dạy Diệp Thuần, nhưng lần này cũng không khác gì hôm qua, như trước là Giản Ninh ở một bên ngồi nghe, giành quyền làm chủ của Hạ Kiến Chương. Diệp Thuần hôm nay tựa hồ cũng không có tâm tư yêu đương, chuyên chú theo Giản Ninh học hỏi, hai người rất nhanh liền tập trung.
Trong đó Giản Ninh vài lần hợp tấu cùng Diệp Thuần, hiển nhiên so với hôm qua tiến bộ hơn nhiều. Diệp Thuần giống như đã thích ứng với Giản Ninh vậy, đã biết cách phối hợp với Giản Ninh.
Chỉ là, khi hai người hợp tấu, ánh mắt Hạ Kiến Chương từ đầu đến cuối đều rơi trên người Giản Ninh.
Không biết như thế nào anh lại nhớ đến bộ dáng trước kia hai người cùng nhau hợp tấu, một người đàn, một người kéo. Thời gian tích tắc trôi qua, vừa lúc có ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ, trong phòng nhạc như nước chảy. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, không chỉ cảm thấy đó là người mình yêu nữa, mà sự hòa hợp trong âm nhạc làm cho bọn họ có một cảm giác say mê khác... Loại thoải mái về tinh thần này, thật giống như ngay cả linh hồn cũng hòa quyện vào nhau.
"Em nghỉ một chút đi." Hạ Kiến Chương bỗng nhiên đánh gãy Diệp Thuần, nhìn thấy biểu tình có chút kinh ngạc của Diệp Thuần.
Hạ Kiến Chương rất ít khi cắt ngang buổi luyện tập của cậu, nhất là bây giờ cậu và Giản Ninh phối hợp tốt như vậy.
Ngược lại là Giản Ninh thần sắc như thường, khó hiểu nhìn anh một cái.
"Hai ngày nay em rất muốn tìm người hợp tấu đi? Rất lâu rồi chúng ta không chơi cùng nhau?" Hạ Kiến Chương hạ tầm mắt, lấy violin của mình từ trong hộp đàn ra, chỉnh âm: "Diệp Thuần, tham khảo một chút, chân chính hòa hợp tiếng đàn không chỉ là tiết tấu, âm luật, mà ngay cả tình cảm cũng phải hòa hợp."
Giọng anh không phập phồng nói, ánh mắt lại nhìn Giản Ninh, đối phương rất nhanh hiểu ý anh, hai tay đặt lên phím đàn: "La Campanella?" (chú thích 1)
"La Campanella." Hạ Kiến Chương cười khẽ.
Một người đặt cây vĩ lên đàn, một người đặt tay trên phím đàn, thời gian im lặng giống như chỉ một giây sau là có thể dừng lại.
Bỗng nhiên, Hạ Kiến Chương bắt đầu kéo và ngón tay Giản Ninh bắt đầu động, tinh tinh tang tang tiếng đàn thanh thúy du dương vang lên, như nặng như nhẹ, chợt cao chợt thấp, hai giai điệu bỗng nhiên giống như có sinh mệnh và linh tính, quấn lấy nhau, như gần như xa, không rời không bỏ.
Nốt trung của Giản Ninh khẽ hở bị nốt huyền thanh của Hạ Kiến Chương bù lại. Khi Hạ Kiến Chương khẽ dừng thì được nối liền bằng âm nhạc. Âm luật hai người phối hợp với nhau, quấn quýt, đến cuối cùng... hòa thành một, giống như đang diễn tấu trên sân khấu vậy.
Một phút đó, Diệp Thuần phảng phất thật sự nghe được tiếng đàn thanh thúy xa xăm, nhìn thấy mặt trời nơi cuối chân trời, chân trời có một mặt trời màu đỏ. Tiếng chuông vang lên khắp thành thị, mà thành thị thì đang chậm rãi thức tỉnh.
Diệp Thuần đứng ở bên cạnh, chỉ cảm thấy này hai người ở trong nháy mắt rõ ràng thân thể không tiếp xúc với nhau, nhưng lại rất gần nhau, ai cũng không thể xen vào, ai cũng không thể hiểu được.
Nhạc luật bỗng nhiên thay đổi, không nhẹ nhàng thanh thoát như vừa rồi, mà thay đổi thành ưu nhã phóng khoáng. Hai người gần như là đồng thời thay đổi giai điệu, một trước một sau, sau đó lại quay lại như trước. Một bản nhạc đang tách biệt với nhau, lại lần nữa mờ ám quấn quýt với nhau, lưu loát sinh động.
Nhìn ngón tay Giản Ninh lướt nhanh mà nhẹ nhàng, thuần thục mà ưu nhã bay bay, cùng với Hạ Kiến Chương kéo vĩ tự nhiên như hơi thở, dựa vào bản năng nguyên thủy và sự ăn ý tin tưởng thể hiện ra bản nhạc, không có một tia mất tự nhiên.
Một phút đó, Diệp Thuần nhìn hai người trước mắt cảm thấy rung động mạnh mẽ.
Trong giây lát, giai điệu chuyển tiếp đột ngột, vừa mạnh lại nhẹ nhàng, mỗi một nốt đều nhanh mà nhanh, tiếng nhạc càng ngày càng nhanh, hai người cũng càng ngày càng tập trung hơn, càng ngày càng thăng hoa hơn... Không, khoa trương mà nói, là đã đạt đến trình độ siêu phàm.
Đến cuối cùng, Giản Ninh tay cơ hồ đã nhanh đến mức không nhìn thấy rõ ràng, mà Hạ Kiến Chương Tần cúi đầu kéo đàn, phối hợp hoàn hảo. Bài nhạc đến đoạn cao nhất, hai người phảng phất cũng đến đỉnh, ở nơi cao nhất thong thả dừng lại.
Mấy cái hợp âm cao qua đi, phòng lại lần nữa an tĩnh lại. Sau đó, rơi vào yên lặng!
Diệp Thuần gần như không có một chút do dự mà thừa nhận, bản thân mình hoàn toàn bị rung động.
Cậu nhìn hai người, thật lâu không có lấy lại tinh thần.
Nhưng mà vẻ mặt Hạ Kiến Chương và Giản Ninh giống như chỉ là tập một bản nhạc bình thường, một người thản nhiên bỏ tay ra khỏi đàn, một người lắc lắc cổ tay.
Diệp Thuần trầm mặc rất lâu.
Lần này, ánh mắt cậu dán chặt ở trên người Giản Ninh.
*****
Chú thích:
(1) La Campanella: Khúc biến tấu La Campanella (tạm dịch: chiếc chuông nhỏ_ là một trong những tiểu phẩm cho piano nổi tiếng nhất. Nguyên gốc của khúc nhạc là giai điệu trong chương cuối bản violin concerto số của Paganini. Qua bàn tay chuyển soạn của Liszt, La Campanella đã trở thành một trong những etude (bài luyện ngón) khó nhất, đồng thời cũng là một trong những encore được các nghệ sĩ piano yêu thích nhất (encore là tác phẩm các nghệ sĩ biểu diễn thêm ở cuối chương trình, không nằm trong danh mục sẵn có).
Chương 3.1
Edit: Tịnh
Một người, thế nhưng có thể phát huy âm luật Violin đến cảnh giới cao như vậy. Trình độ như vậy, anh mà đi tham gia dàn nhạc tuyệt đối không có vấn đề. Nếu là mình, có một ngày cũng sẽ đạt được trình độ như vậy sao? Giống như là đạt được đỉnh cao của nghệ thuật.
Hạ Kiến Chương nhìn nhìn cậu, vỗ bả vai một chút, tỏ vẻ tiếp tục cố gắng.
Mà Giản Ninh lại ở một bên cười: "Xem em kìa. Quen tay hay việc thôi, nếu em thích, sau này thầy sẽ luyện với em nhiều hơn?"
Diệp Thuần bây giờ đương nhiên cầu còn không được, lúc này lập tức gật đầu, trên mặt là vẻ mặt kích động nhìn thấy là hiểu ngay.
Hạ Kiến Chương bĩu môi, không cho là đúng. Không biết như thế nào, lại cảm thấy hành động của mình có chút ngây thơ —— khoe ra trước mặt học trò cái gì chứ? Huống chi Diệp Thuần và y nếu có chuyện như vậy, theo như lý thuyết cậu và Giản Ninh phải lén lút mới đúng, sao lại tỏ vẻ thân thiết trước mặt anh như thế?
Buổi tối hôm đó, thành kiến và địch ý của Diệp Thuần và Giản Ninh triệt để đổi thành tôn trọng và ngưỡng mộ. Vừa đi ra, lại suy nghĩ đến nghề nghiệp là giáo viên dạy nhạc Trung học của Giản Ninh, với tính cách trầm ổn như vậy, trong lòng Diệp Thuần đã hoàn toàn trở thành cao thủ ẩn danh.
Giản Ninh ngược lại là không để trong lòng, tâm tình rất tốt nấu canh cá.
Lúc ăn cơm tối, y nghĩ, bây giờ nên tiến hành bước cuối cùng.
Cố ý hay vô tình, trên bàn cơm, trong phòng khách, trên giường ngủ, y sẽ nhắc tới tên Diệp Thuần.
Hạ Kiến Chương rốt cuộc nhịn không được: "Em nói đến cậu ta làm gì?"
Cơ thể Giản Ninh cứng đờ, cười chút mất tự nhiên: "Không có gì, hỏi một chút thôi."
Phản ứng này đương nhiên hoàn toàn bị Hạ Kiến Chương xem ở trong mắt, trong lòng lúc này lộp bộp một tiếng: "Hai ngày nữa đi du lịch đi, đã lâu không ra ngoài rồi. Em xin nghỉ phép vài ngày đi."
"Không được." Giản Ninh lập tức từ chối: "Hai ngày nay Diệp Thuần thật vất vả mới đi vào trạng thái tốt nhất, rèn sắt khi còn nóng mới tốt."
"Diệp Thuần! Diệp Thuần! Lại là Diệp Thuần!" Hạ Kiến Chương cao giọng nói, không thể nhịn được nữa nói: "Sao em giống như mẹ cậu ta vậy, tâm tư đều đặt ở trên người Diệp Thuần? Gần đây em làm gì cũng không tập trung, anh thấy em chỉ quan tâm đến cậu ta thôi!"
"Anh nổi điên gì chứ?" Giản Ninh nói một câu, ánh mắt chống lại Hạ Kiến Chương, lập tức chột dạ dời đi tầm mắt, giọng nói cũng nhỏ: "Không phải là em suy nghĩ cho anh sao? Giúp anh đào tạo ra một học trò giỏi hay sao? Với lại cậu ấy rất tốt, em cảm thấy sức sống mạnh mẽ đó giống lúc em còn trẻ, muốn giúp một chút thì sao chứ?"
Thấy bộ dáng hoàn toàn đắc ý đó của Giản Ninh, Hạ Kiến Chương cũng khó mà nói gì được, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu đến nghẹn, thế nhưng lại không thể phản bác được, thật là *'ách ba ăn Hoàng Liên, có cực khổ ngôn*. (đại loại là người câm ăn Hoàng Liên mà Hoàng Liên thì rất đắng, có khổ cũng không nói nên lời)
Giản Ninh bên này anh không có biện pháp, Hạ Kiến Chương cũng chỉ có thể xuống tay với Diệp Thuần ở bên kia.
Bởi vậy, vài ngày cuối tuần này, Diệp Thuần đều không xuất hiện trong nhà bọn họ.
Bốn năm ngày sau, Hạ Kiến Chương lại phát hiện Giản Ninh ở sau lưng anh nhắn micro letter, hoặc là không tự giác đến ban công gọi điện thoại, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm di động.
Tất cả dấu hiệu đó đều chỉ đến một chuyện, khiến anh phiền lòng nôn nóng, ý niệm và dự cảm mơ hồ kia ở trong lòng càng ngày càng mãnh liệt.
Chuyện cho đến bây giờ, Hạ Kiến Chương hoàn toàn cảnh giác cao độ.
Đương nhiên Giản Ninh không thể không phát hiện được cảm xúc của Hạ Kiến Chương, y biết, cọng rơm cuối cùng, đến lúc thả xuống rồi.
Thứ hai cuối tuần, Giản Ninh vốn hẹn Hạ Kiến Chương đi câu cá, đột nhiên nhận một cuộc điện thoại, liền ngượng ngùng, làm nũng với Hạ Kiến Chương hủy cuộc hẹn. Đoạn thời gian này Hạ Kiến Chương rất nhạy cảm, lập tức liền ngửi được một mùi khác thường. (mũi anh thật thính thật =.=)
Anh giả vờ hào phóng muốn đưa Giản Ninh đi, lại bị Giản Ninh từ chối, chỉ là nụ cười khi từ chối, thấy thế nào cũng giống như đang chột dạ. Hạ Kiến Chương cũng không bắt buộc, giả bộ để cho y đi, nằm ở trên sô pha nhàm chán lâu lâu lại đổi kênh.
Giản Ninh vì thế tâm tình vui vẻ ra khỏi cửa. Hạ Kiến Chương phát hiện, y mang đôi giày da số lượng có hạn ngày thường ít khi dùng đi, trong lòng đột nhiên trầm xuống.
Đến gara, anh liền không xa không gần theo đuôi Giản Ninh. Đầu tiên là y đi cửa hàng băng đĩa mua gì đó, có vẻ là mấy cái CD, lại đến siêu thị mua một chút đồ ăn vặt, cuối cùng mới gọi xe.
Giản Ninh xách đồ đã mua xong, từ trong kính chiếu hậu của xe taxi nhìn thấy biển số xe quen thuộc, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.
Y lấy di động ra, mở micro letter, gửi một tin nhắn.
"Mười lăm phút nữa thầy tới nơi, Tiểu Thuần đến chưa?"
Đối phương rất nhanh trả lời.
"Hì, đừng gọi em như vậy... thầy, em đến rồi."
Vì thế mười lăm phút sau, Hạ Kiến Chương dừng ở quán cà phê gần đó, nhìn thấy Diệp Thuần đứng ở cửa vẫy tay với Giản Ninh, băng sơn rốt cuộc bị phá vỡ, anh tức giận đến thiếu chút nữa bẻ gãy tay lái.
Hạ Kiến Chương gọi điện thoại cho Giản Ninh, từ trong cửa xe nhìn đối phương lấy di động từ trong túi áo ra, còn đưa tay ý bảo Diệp Thuần im lặng, lúc này sát khí càng nặng hơn.
"Gặp bạn rồi sao?"
"Ah, vừa nhìn thấy, đã đến quán cà phê." Giản Ninh nói.
"Ồ, cùng ai thế, một mình anh rất chán, bằng không anh đi tìm các người?"
"Hả, đừng đi, người bạn này của em anh không biết đâu, đột nhiên đến sẽ dọa người ta đó." Giản Ninh nói.
Hạ Kiến Chương cười một tiếng, giọng gần như là nghiến răng nghiến lợi: "Phải không?"
"Đúng vậy." Giản Ninh cố tình không nghe ra: "Aiz, không nói nữa, bọn em muốn đi xem phim, muộn thì sẽ không có vé nữa. Đợi buổi tối em về làm mì trộn trứng cà chua cho anh nha."
Nói xong cũng không đợi Hạ Kiến Chương trả lời, liền tắt di động, Hạ Kiến Chương tức giận đến nghiến răng, lập tức muốn đi ra khỏi xe bắt gian. Nhưng mà không được, anh phải khống chế bản thân.
Sau khi hít sâu hai lần, anh quay đầu xe, trở về con đường lúc trước.
"Thầy Giản? Thầy nhìn cái gì ở phía sau vậy?" Diệp Thuần khó hiểu cũng cùng quay đầu.
Phía sau đã sớm không còn bóng dáng chiếc xe đó nữa.
"Không có gì. Đi thôi, lần trước nói giới thiệu bạn cho em, rất thành công trong âm nhạc, hai người rảnh thì có thể nói chuyện nhiều với nhau hơn..." Miễn là bộ dạng đối phương xấu là được rồi.
Diệp Thuần hoàn toàn chẳng hay biết gì, dù sao thì Giản Ninh nói cái gì cậu nghe cái đó, sau đó mạnh mẽ bị lôi đi.
Hai giờ chiều hôm đó, hai người liền giải tán. Chỉ là Giản Ninh không có gọi điện cho Hạ Kiến Chương, mà tắt máy đi tìm anh em tốt của mình.
Nghẹn khuất lâu như vậy, thật vất vả tìm được chỗ phát tiết. Hôm đó y liền cùng người bạn kia mắng Hạ Kiến Chương một chút. Đương nhiên, cũng uống không ít rượu. Nhưng mà cuối cùng tóm lại tâm tình của y cũng không tệ, lại rủ bạn tốt đi xem phim, ăn cơm, cuối cùng nháo đến gần mười một giờ mới bỏ qua.
Đến khi về nhà, đã là mười hai giờ.
Chương 3.2
Edit: Tịnh
Phòng khách rất tối, nhìn kỹ mới thấy có người ngồi trên sô pha, qua một lúc lâu mới trầm giọng hỏi: "Đi đâu?"
"Phố Đại Hưng." Giản Ninh thuận miệng nói một nơi cực kỳ xa lại, lại cười hì hì quấn lên, hiển nhiên là bộ dáng uống rượu nhiều.
Nghe được mùi này, Hạ Kiến Chương cảnh giác cao hơn, hận không thể lúc này kiểm tra toàn thân y, nhưng mà vẫn nhịn xuống, nghiêm túc hỏi: "Tại sao lại tắt điện thoại? Em nói buổi tối về nấu cơm, lại không thấy người, có biết là suýt chút nữa thì anh đã báo cảnh sát rồi không?"
Giản Ninh vẫn cười, tay sờ lên khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Kiến Chương băng: "Hết pin."
Cổ tay Hạ Kiến Chương hành động, di động không biết lúc nào bị anh lấy ra để ở trong lòng bàn tay.
Ấn nút khởi động, di động rất nhanh liền mở lên, trên đó hiện lên còn 70% pin.
Giản Ninh đành phải "Ai da" một tiếng, kỳ quái lắc lắc di động: "Kỳ lạ, rõ ràng là tự động tắt máy, chẳng lẽ là có vấn đề? Vài ngày nữa em đi kiểm tra lại xem sao."
Hạ Kiến Chương hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, nhìn chằm chằm Giản Ninh.
"Giản Ninh." Anh gọi.
"Ừ?" Giản Ninh ngẩng đầu.
"Có phải em gạt anh chuyện gì không?"
"Không có, em thì có thể có chuyện gì chứ. Không phải hôm nay uống hơi nhiều sao, xin lỗi mà." Giản Ninh cà lơ phất phơ trả lời, bộ dáng mệt không chịu nổi.
Hạ Kiến Chương liền vươn tay ra ôm y: "Em thật sự không gạt anh chuyện gì?"
"Không có." Giản Ninh bỏ tay anh ra, hiển nhiên có chút không kiên nhẫn: "Hôm nay anh muốn kiếm chuyện sao? Gần đây lúc nào cũng âm dương quái khí. Em mệt rồi, đi ngủ đây, tùy anh."
Hạ Kiến Chương bị đóng băng.
Trước kia, Giản Ninh chưa bao giờ nói với anh như vậy. Cho dù là khi hắn liên tục đi lưu diễn một tháng mà bỏ qua sinh nhật y, thậm chí quên tặng quà cho y. Giản Ninh đều thông cảm vì anh mỏi mệt, không lạnh không nóng ngậm cười giúp anh kéo áo khoác, bóp vai cho anh.
Mà Giản Ninh vừa rồi, không thể nhìn thấy một chút dịu dàng như ngày xưa nữa.
Nếu nói lúc nhìn thấy Giản Ninh lừa anh đi gặp Diệp Thuần là phẫn nộ, thì lúc này Hạ Kiến Chương là hoàn toàn hoảng sợ.
Anh sợ, không chỉ là sợ Giản Ninh thay đổi tình cảm. Mà anh càng sợ hơn là: mình không còn địa vị trong lòng Giản Ninh nữa.
Cẩn thận nghĩ lại, mỗi lần đối xử có lệ với Giản Ninh là anh, không kiên nhẫn cũng là anh. Giản Ninh nói thông cảm áp lực công việc của anh, nên anh cũng thuận theo tự nhiên tin lời nói này. Bây giờ anh mới hoàn toàn tỉnh ngộ, Giản Ninh nói lời này không phải để là an ủi anh, mà là để an ủi chính mình.
Trong lòng Hạ Kiến Chương khó chịu, rơi vào tuyệt vọng.
Suy nghĩ của anh rối loạn, tâm tình hoảng hốt. Anh biết bây giờ Giản Ninh không muốn nói chuyện, cho nên cũng không có đi tìm Giản Ninh chất vấn, chỉ là thản nhiên ở trên sô pha một đêm. Vẫn nhìn bên ngoài đến trời sáng, không ngủ được.
Vì thế, ngày hôm sau, sáng sớm chuông cửa liền bị ấn vang, Hạ Kiến Chương đứng lên lại lung lay một chút mới đứng vững, sau đó chậm rì rì đi mở cửa.
Không ngờ đến, đứng ở ngoài cửa là Diệp Thuần.
"Chuyện là....thầy Giản có ở nhà không?" giọng cậu nho nhỏ tinh tế: "Hình như thầy ấy để quên ví tiền ở chỗ em..."
Hạ Kiến Chương trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu óc giống như bị nổ, còn chưa kịp phản ứng, có người còn nhanh hơn anh từ phía sau xông tới, giật đồ từ trên tay Diệp Thuần, có chút chột dạ nhét vào trong túi áo ngủ, nhỏ giọng: "Sao em lại đến đây?"
Diệp Thuần sửng sốt một chút: "Em... em đến trả lại ví tiền."
Kỳ thật Diệp Thuần cũng thấy không hiểu gì cả, sao ví tiền của Giản Ninh lại chạy đến chỗ mình ta? Nhưng mà hôm qua lúc đi có chút lộn xộn, cũng có khả năng là lấy nhầm.
Đương nhiên cậu không biết, ví tiền là Giản Ninh cố ý nhét vào trong túi áo cậu, sau đó cũng là cố ý không nhận điện thoại của cậu để cậu trả lại ví.
Đồ vật quan trọng như vậy, đương nhiên là phải trả gấp, Diệp Thuần tự mình đến nhà trả.
Đứng ở trước cửa, Hạ Kiến Chương xem tất cả mọi chuyện của hai người vào trong mắt, nhất thời khí huyết dâng lên, hai mắt đỏ lên: "Giản Ninh!"
Vẻ mặt Giản Ninh phức tạp nhìn anh một cái, xoay người nói với Diệp Thuần: "Em về trước đi."
"Không được về, hôm nay phải nói mọi chuyện cho rõ ràng!" Hạ Kiến Chương đứng ở cửa, trừng hai người: "Hôm qua hai người gặp nhau sao?"
Chuyện đến bây giờ, Diệp Thuần rốt cuộc hiểu được xảy ra chuyện gì, khuôn mặt đột nhiên trắng bệch, ấp úng nói không ra lời, chỉ nhìn sắc mặt Giản Ninh.
Giản Ninh càng là im lặng không nói, cúi đầu, che ví tiền trong lòng.
Bộ dáng như vậy trong mắt Hạ Kiến Chương, tự nhiên là tính chất hoàn toàn thay đổi.
"Diệp Thuần, cậu về sau không cần đến đây nữa. Tôi không có học trò như cậu." Anh lạnh giọng nói.
"Cái gì?" Mắt Diệp Thuần mở to, vẻ mặt không thể tin: "Thầy, vì sao?"
"Vì sao? Giản Ninh là người nào của tôi? Cũng xứng ra ngoài với cậu?" Hạ Kiến Chương lạnh giọng nói, khiến người nghe cảm thấy cả người phát lạnh.
Diệp Thuần lập tức hiểu rõ đây là hiểu lầm, vội vàng làm sáng tỏ: "Không phải, thầy, em tuyệt đối không có ý tứ kia với thầy Giản!"
Giản Ninh cũng ở một bên, nhìn thoáng qua Diệp Thuần, ánh mắt né tránh: "Đúng vậy, anh đừng nghĩ bậy bạ. Hôm qua hẹn bằng hữu cũng vừa lúc quen với cậu ấy, liền gọi tới chơi."
"Ha ha." Hạ Kiến Chương cười lạnh hai tiếng, lại như trước không dám nổi giận với Giản Ninh.
Anh yêu Giản Ninh, anh biết chứ. Cho dù trong lúc cực kỳ tức giận như vậy, trong lòng anh vẫn nghĩ như vậy.
Lửa giận này, không hề giữ lại phát tiết trên người kẻ thứ ba. Chỉ là lúc nổi giận này anh đã sớm quên, kẻ thứ ba này, ban đầu kẻ thứ ba của anh.
"Không cần nói gì cả, về sau tôi sẽ không dạy cậu, tìm người tài khác đi!" Làm bộ đóng cửa lại đột nhiên mở ra, dọa Diệp Thuần lui lại một bước, lập tức nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng lại mang theo hung ác lần nữa hiện ra: "Còn có, để tôi phát hiện cậu hẹn với em ấy lần nữa, đời này cậu đừng nghĩ đến tiến vào giới âm nhạc nữa!"
Nói xong, "rầm" một tiếng đóng cửa lại.
Giản Ninh đứng trước cửa lập tức thay đổi bộ dáng, lúc này làm gì còn nửa điểm bộ dáng chột dạ, ôm cánh tay tựa vào trên tường, hứng thú nhìn người đàn ông đang cố gắng kiềm nén cơn giận, buồn cười nhếch nhếch khóe miệng.
"Này, tội phạm có thể tự thú được không?"
"Gì?" Hạ Kiến Chương đỏ mắt quay đầu.
Nhìn thấy bộ dạng này của anh, mắt Giản Ninh đầy ý cười: "Ha ha, em nói là..."
Buổi sáng hôm đó, Hạ Kiến Chương đương nhiên liền biết toàn bộ chân tướng.
Kỳ thật cho dù là đối với Diệp Thuần hay là Giản Ninh mà nói, thích một người thì không có sai. Có chăng chỉ là tình yêu là một thứ rất quý giá, không nên bị bất kì ai lấy đi.
Tin tưởng cũng tốt, ỷ lại cũng tốt, đều được xếp lên từ những khối gỗ, được tạo ra từ nơi họ đang đứng. Bất cứ một khối gỗ nào được xếp lên cũng không dễ dàng, cho nên Giản Ninh lựa chọn tha thứ, mà Hạ Kiến Chương cũng hiểu được quay đầu.
Đương nhiên, phương pháp đuổi kẻ thứ ba này, chỉ có một câu kết luận chính xác.
Đó chính là, Hạ Kiến Chương yêu Giản Ninh, Giản Ninh cũng yêu Hạ Kiến Chương.
HOÀN
******
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top