9/4

Hôm nay tớ đã ổn hơi chút nhưng vẫn có cảm giác khó chịu và sợ hãi về chuyện học hành , điều mà tớ đã nói hôm qua. Tối qua thì tớ đã cố gắng vạch ra tkb để tớ có thể học hành ổn hơn chút, để bản thân tớ thấy vui hơn.

Nhưng tớ biết rằng mình khó để duy trì được trạng thái học tập này. Nó sẽ có 2 khả năng xảy ra: tớ hoàn thành được thì tớ đã vượt qua được stress còn ngược lại nếu không làm được thì việc này trở nên vô nghĩa nó chỉ giúp tớ tăng thêm stress thôi. Đúng là lớn lên nhiều áp lực thật nhỉ? Tớ ước ngủ dậy mình vẫn là học sinh cấp 3, ít ra tớ sẽ thấy thoải mái hơn trong việc học mặc dù vẫn có áp lực. Tớ nên làm gì đây, tớ thấy bản thân mình thất bại quá. Tớ mới đọc được 1 câu khá phù hợp với tớ đó là "học không tới nơi, chơi không tới bến", tớ có đang phí hoài những năm tháng này không? Nên từ bỏ để giải thoát cho bản thân không? Tớ mệt quá. Tớ cũng thấy chán cho bản thân mình. Tại sao tớ thay đổi nhiều như vậy cuối cùng cũng chả đem đến điều gì vậy? Thứ tớ rất mặc cảm và muốn thay đổi nó đó chính là việc giao tiếp với mọi người xung quanh. Tớ đã cố gắng để bắt chuyện, cố gắng mở lòng mình để chia sẻ với mọi người nhưng sao nhiều thứ không phù hợp qía vậy. Trong cặp tớ luôn có đầy đủ mọi thứ cần thiết. Tại sao ư? Vì tớ không quen ai để có thể mượn và cách duy nhất là tớ chỉ có thể mang hết đi, chuẩn bị cho bản thân mình đầy đủ mọi thứ.
Rất nhiều thứ tớ muốn nói, nhưng hãy để ngày khác, tớ sẽ duy trì việc viết ra cảm xúc này của mình để bảm thân thấy thoải mái hơn. À kể nốt 1 chuyện là tớ đang ở nhà vì hôm qua tớ đã quyết định về để bản thân được an ủi hơn khi ở trong căn nhà quen thuộc. Dù sao thì tớ cũng có tkb r nên tơz sẽ thực hiện theo nó. Tớ biết là điểm các môn của mình đang rất thấp nên là tớ sẽ chỉ có thể ở mức qua môn mà thôi, hoặc không nên tớ xác định sẽ học lại hoặc học cải thiện 2 môn r. Tớ mong khi tớ nói ra điều này thì bản thân tớ sẽ bớt đi sự phiền muộn và có hướng giải quyết cho vấn đề.
Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dtp