4/6/21

Hôm nay thì vẫn nghỉ như mọi ngày và các môn đã bắt đầu kiểm tra giữa kì, nỗi ám ảnh của bản thân tớ ấy. tớ đã rất sợ, nó lại làm tớ nghĩ đến bản thân mình. Tớ đã cố gắng mà? Nhưng sao vẫn không thành công trong điều gì hết vậy? tớ không đủ cố gắng sao? Ngày nào tớ cũng chạy dl, tớ đã cố gắng thay đổi bản thân để không thấy nhàm chán, nhưng tại sao tớ vẫn bị cảm giac sợ hãi chi phối, tớ phải làm sao đây? Hay ai rồi trưởng thành cũng đều phải trải qua cảm xúc đó sao? Hay chỉ mình tớ có cảm giác đó? Có phải tớ đang quá  kém cỏi không? Liệu tớ có thể vượt qua giai đoạn này? làm thế nào để có thể bắt đầu một mối quan hệ bạn bè ổn thỏa? tớ đã mở lòng mình rồi mà? Nhưng sao vẫn không thấy ổn vậy chứ? Hay mọi thứ đều như vậy? Bây giờ có khá nhiều vấn đề mà tớ không biết phải giải quyết thế nào bây giờ. Tớ vẫn luôn muốn thay đổi bản thân, để mình có một phiên bản tốt hơn ngày hôm qua. Nhưng tớ thấy cứ vậy mãi không được là sao? Bạn bè tớ nữa? Mọi thứ đều là vấn đề? Tớ có đang bỏ lỡ điều gì không? Tổng hợp một cái năm nhất của tớ mà nó sao thật nhàm chán, có mấy tháng đi học mà nghỉ dịch đã hơn hai tháng, nhưng nói thật là tớ cũng không thích đến trường lắm. Tớ thuộc loại người không thích thay đổi điều gì đó quá nhiều và tớ rất khó để có thể thích nghi với điều gì đó mới. có phải tớ đang thiếu kĩ năng giao tiếp trầm trọng không? Suốt năm nhất mà số lần tớ đi chơi với bạn bè còn không hết 1 đầu ngón tay? Thực ra là tớ luôn sợ những điều mới. tớ biết bản thân mình như vậy nên đã cố gắng vượt qua nỗi sợ để thay đổi bản thân. Hay là tớ đang làm không đúng cách? Làm sao để mà mình có thể có thêm bạn? tớ đã từng apply vào các clb của trường nhưng lại không được nhận là sao? Vậy là trong suốt 1 cái năm nhất thì tớ vẫn không tham gia bất kì clb nào hết. Chán bản thân tớ nhỉ? Sao tớ lại nhàm chán vậy. đúng là kém cỏi thật rồi. lúc nào trong bản thân tớ cũng tồn tại những nỗi sợ như vậy đấy, tớ đã cố gắng không suy nghĩ về nó hoặc thay đổi suy nghĩ theo hướng tích cực hơn để có thể có giải pháp cho vấn đề tớ suy nghĩ, nhưng nó lại khá là khó để thay đổi. Vậy tớ nên làm gì? Tớ vẫn luôn muốn biết được đáp án mà? Sao tớ luôn có cảm giác này vậy? tớ đã đặt quá nhiều câu hỏi rồi nhỉ? Hay do tớ đã quá phụ thuộc vào gia đình và dẫn đến là không dám làm gì để thay đổi? không dám bước ra khỏi hàng rào? Một nỗi sợ khi bước ra ngoài? Không chống trọi nổi dông bão và gục ngã? Trong khi đó bản thân có thể có một phiên bản khác tốt hơn. Nơi đây tớ có thể nói hết những điều mà tớ đang suy nghĩ vì tớ chẳng thể nói những điều đó với ai? Tớ đang lãng phí tuổi trẻ của mình sao?

              

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dtp