2h11 18/8/2021
Hôm nay lại là một đêm khó ngủ rồi. Tớ cứ suy nghĩ nhiều điều làm bản thân thấy bí bách quá. Chiều nay là tớ sẽ thi môn đầu tiên của kì 3 năm nhất. Tớ không lo lắng gì nhiều nhưng lại thấy hơi buồn một chút. Tớ lại nghĩ về cuộc sống của tớ, nghĩ về những gì đã xảy ra. Rồi đặt một câu hỏi rằng :"Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế". Tớ nhớ mọi người, nhớ về quá khứ, nhớ cấp ba và hôm nay tớ nhớ Teo, tự dưng tớ bật khóc, sự thật rằng đến bây giờ tớ vẫn không chấp nhận được sự thật rằng cậu đã không còn ở đây, trên thế giới này, thiếu đi một người bỗng hụt hẫng thật. Tự dưng mình chỉ còn lại những kí ức về người đó, không có hiện tại và cũng không có tương lai. Lớn lên, yêu đương, già đi,... Còn nhiều chuyện như vậy cơ mà. Tại sao ông trời lại mang cậu ấy đi sớm vậy. Tớ lại khóc rồi. Tớ lại nhớ những kí ức đó. Tớ nhớ ánh mắt, tiếng cười, cử chỉ, hay đó chỉ là sự xuất hiện của cậu đã làm cho không khí thoải mái hẳn rồi. Tớ bắt đầu sợ lớn lên. Tớ sợ phải trải qua nhiều thứ đau buồn. Vậy giờ tớ nên làm gì. Tớ không có cách nào để thời gian dừng lại. Cuộc sống của tớ thì vẫn cứ bình ổn trôi qua. Liệu tớ có đang hèn nhát khi không dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Tớ muốn làm rất nhiều điều mà người khác làm được. Nhưng tớ lại không làm được. Tớ nhỏ bé quá. Sự tồn tại của tớ quá nhỏ bé trên thế giới rộng lớn này. Tớ đã phạm những sai lầm, những sự sợ hãi luôn vùi dập tớ. Tớ không biết cuộc sống sau này của tớ sẽ thế nào ấy. Và tớ cũng không biết làm sao để có thể gặp được nửa kia của mình. Dạo này tớ rất sợ sẽ phạm phải sai lầm của quâ khứ. Tớ luôn lo lắng mọi chuyện, tớ suy nghĩ nhiều về những chuyện tớ làm, liệu rằng có đúng và bước tiếp theo tớ nên làm gì đây. Tớ phải đi ngủ đây để còn chuẩn bị thi nữa. Tớ để lại bức ảnh ở đay để ... tớ cũng không biết nhưng giờ tớ thấy để bức ảnh ở đây là phù hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top