25/4

Xin chào, sau một thời gian bận rộn thì hôm nay mình quyết định ngồi xuống và viết những suy nghĩ và hiện tại của mình. 

Mình mới làm xong khóa luận hôm 23/4 và hôm nay mình đã đi nộp bản cuối cho thầy. Vậy là mình đã đi đến gần cuối con đường rồi... Thật  sự có nhiều cảm xúc. Mình không biết có phải do sự cố gắng của mình hay đến từ sự may mắn mà khóa luận của mình được 9. Có thể nói là cao nhất lớp. Flex quá nhỉ. Nhưng mình không ngờ mình có thể đạt đến điểm 9 vì ban đầu mình chỉ nghĩ có thể được điểm 8.5 là ổn. Thật sự như vậy nhưng mình đã trả lời được gần hết các câu hỏi của phản biện. Huhu muốn khóc quá. Chiều nay mình đã đến xin chữ ký của thầy Tấn và thầy với mình có nói vài câu. Thật sự cảm xúc của mình đã rất phấn khích, thầy nói rằng nếu có vấn đề gì cần thì nhắn thầy nhé. Huhu soft xỉu... Mình nghĩ thầy rất nghiêm chỉnh và lạnh lùng các thứ... Nhưng mình cũng không dám nhờ thầy nhiều đâu. Quay lại về việc ban đầu có danh sách các bộ môn. Danh sách được phân theo alphabet và các bạn xung quanh mình đều được phân làm Bộ môn Lý thuyết hàm và một mình mình bị lạc quẻ làm Hình học. Mình cũng không để ý lắm nhưng các bạn nói mình mới biết bộ môn của mình đổi với bạn khác, nhưng cũng không sao, như vậy cũng là một cơ duyên. Mình không lựa chọn, nếu đã đến thì cứ đến như vậy đi, vì biết đâu đây là một cơ hội lớn đối với minh. Và đúng thật, mình đã được A còn bạn đổi với mình thì được B+. Và tổ bọn mình không đi cửa sau như một vài tổ khác... Đây là vài thông tin mình nghe và không được xác thực. Cuối cùng thì hoàn thành khóa luận cũng giúp mình nhẹ đi một phần nỗi lo... Mình đã rất lụy hôm bảo vệ khóa luận đó. Vì mình đã mang niềm hy vọng tới đó. Trước hôm đó mình đã không ngủ được, mình chỉ ngủ được 2-3 tiếng. Thật sự rất ít, mình đã rất lo lắng và suy nghĩ nhiều thứ. Mình đã dậy sớm để chuẩn bị, hôm trước mình cũng chuẩn bị sẵn sàng, mình nhận được lời động viên từ mọi người, hôm đó Hưởng, Hạnh và Duy đã đến. Mình không bảo bố mẹ đến vì bố mẹ cũng bận, cũng không bảo người yêu hiện tại đến. Nhưng mình đã rất vui, sau khi bảo vệ xong tụi mình đã đi ăn trưa với nhau, sau đó đi chơi bi-a- một bộ môn mình chưa có cơ hội để thử, và đến chiều tụi mình ăn tào phớ. Đến chiều tối mình đi ngủ vì mình đã rất mệt và tối hôm đó sinh nhật chú, cả nhà lại ngồi lại và cùng thổi nến và ăn bánh. Thật sự ngày hôm đó đối với mình như một giấc mơ vậy...

Sắp tới mình còn kì thi cuối kì và thi CCTA. Mình đã nộp hồ sơ 1 lần và rồi bị bỏ lỡ. Lần này mình đã nộp lại và mấy hôm nữa sẽ thi. Thật trùng hợp nyc lại thi cùng đợt với mình. Nhưng không cùng ca thi, mình thi sáng, bạn ấy thi chiều. Giờ mình cảm thấy làm bạn như vậy rất tốt. Mình có đăng story về hôm làm khóa luận và thi thoảng mình cũng đăng ảnh mình lên fb thì cũng có vài lần bạn ấy thả tim và gần đây nhất là story hôm làm khóa luận. Ban đầu mình nghĩ bạn ấy còn tình cảm với mình... Mình cũng không biết. Còn bây giờ mình lại nghĩ đó là sự ủng hộ của những người bạn với nhau. Mình thấy như vậy rất thoải mái. Khoảng thời gian còn bên nhau thì đúng là mình cảm thấy đó đúng là tình yêu thật. Mặc dù còn vài điều không ổn thời điểm đó. Nhưng giờ nhìn lại thì mình lại nhìn theo chiều hướng tích cực hơn. Lúc đó mình đã yêu thật. Tình yêu lần đầu của mình. Lúc đó mình còn có thể viết được hẳn một fic truyện mới mà. 

Giờ đây mình muốn nói về bản thân mình ở hiện tại. Như bên trên mình có nói là không  Mình và ngươi yêu hiện tại đang có vấn đề nhưng hình như chỉ có mình mới cảm nhận được vấn đề. Hiện tại mỗi cuộc gặp bọn mình đều lặp lại là đi ăn, làm chuyện đó rồi đi về. Mình thấy rất bất ổn. Có vài lần mình dò hỏi chuyện tương lai, nhưng mình không thấy có sự chia sẻ, không biết tiếp theo sẽ như thế nào... và có cũng có nhiều cuộc nói chuyện không hợp với nhau được. Ban đầu mình nghĩ có thể là do mình chưa tìm hiểu đủ lâu mà đã nhận lời yêu. Và mình cũng nghĩ rằng do mình chưa có một tình yêu lâu dài nên mình sẽ hơi phụ thuộc vào người kia.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dtp