16/02/2022


Tớ đã có lịch đi học offline rồi nè. T6 tuần sau tớ sẽ ra ngoài nhà dì. Suốt mấy tháng ở nhà bây giờ đến trường lại thấy bỡ ngỡ như cái hồi mới đi học ấy. Nhưng giờ thì nhiều cảm xúc hơn rồi vì đã là năm 2 nữa. Nhiều lúc mình thấy học online cũng tốt nhưng không thể như thế này mãi được ấy. Lần nghỉ này đúng là dài thực sự luôn, tớ đã nghỉ từ tháng 5 đến tháng 2 luôn nè, sắp thành 1 năm luôn ấy. Lần nghỉ này cũng đã xảy ra nhiều điều mà tớ sẽ không thể quên được, những điều mà tớ cũng học được nữa. Tớ mất ông nội rồi, ông đã đến với bà. Dù sao thì ông cũng đã cô đơn lâu vậy mà, thực sự ông rất mạnh mẽ ấy, khi mà ông có thể ở một mình và trải qua nhiều điều như vậy. Ông đã cứ thế đi, sau một tháng thì gia đình tớ đã đưa ông về nhà và đưa ông nằm gần bà. Viết những dòng này làm tớ thực sự nhớ ông ấy, mỗi lần tớ nhớ ông tớ lại khóc, mặc dù điều này tớ đã có nghĩ đến phần nào nhưng nó vẫn khó để có thể trải qua. Tớ nhớ đến cái đêm ông mất mà tớ không ngủ được luôn, tớ đã thức nguyên đêm đó, tớ đã không nghĩ nó đến nhanh chóng và ngỡ ngàng như vậy. Vậy mà đến cuối cùng tớ lại không được gặp ông lần cuối, khi đón ông về thì cũng là một hũ tro cốt thôi. Giờ tớ lại thấy tiếc nhiều điều mà tớ đã bỏ lỡ. Tớ đã không còn nhớ lần cuối tớ ăn cơm sáng với ông là lúc nào nữa rồi. Đã lâu như vậy ư? Mặc dù tớ ở nhà suốt thời gian này nhưng tớ lại không dậy sớm để ăn sáng và tớ cứ thế bỏ lỡ những điều mà tớ tưởng chừng nó còn mãi. Tớ nhớ cái cảm giác được chạm vào da ông... Nó mềm nhưng nhăm nhúm vì tuổi già, tay ông không còn những vết chai nữa vì ông đã già và không làm được việc nặng. Ông cũng đã mất một ngón tay khi ông đi chăn bò khoảng chục năm trước. Nhớ cả đôi mắt của ông nữa, trước khi ông mất, mắt của ông bị đau một bên và còn nhiều dử mắt nữa. Thi thoảng ông sẽ bị ngứa ở người và chỗ đó sẽ chảy máu ra vì ông gãi nó. Ông còn hay xì hơi nữa chứ nhưng thực sự đó là do tuổi tác và cũng không có mùi gì hết... Mình nhớ ông lắm. Dạo gần đây mình đang xem một bộ phim về những linh hồn trong bệnh viện ấy và nếu thực sự có tồn tại như vậy thật thì con mong ông sẽ thật vui vẻ nhé, nếu ông vẫn còn đang bên cạnh con hay đang ở một nơi nào đó thì ông hãy mãi giữ niềm vui cho mình nhé. Ông cũng hay trêu mọi người nữa, ông cũng hay gán ghép nữa. Con nghe mọi người nói ông gán ghép thành công cho nhiều đôi lắm, nhưng bà lại đi quá sớm, chắc lúc bà đi ông đã đau khổ lắm. Nhưng giờ thì ổn rồi, ông đã một mình lâu vậy mà, giờ thì ông và bà sẽ gặp nhau. Con tin rằng bà vẫn sẽ đợi ông, vì ông xứng đáng được như vậy mà, vì ông cũng đã đợi bà suốt từng ấy năm... Thực sự là con không tin được là con đã mất ông rồi. Mọi thứ vẫn còn quá rõ ràng, như mới hôm qua con còn ngồi ăn cơm và ông vẫn còn ngồi trên chiếc ghế đó uống nước mà. Sao bây giờ mọi thứ đều biến mất vậy, đều không thể tìm lại được nữa... Tớ lại khóc nữa rồi vì nhớ ông lắm nhưng lại không biết làm thế nào để nó thoát ra được. Nếu như trước kia mình nghĩ đến ông thì có thể là ông đang ngủ, mình nghĩ vậy là yên tâm rồi. Còn bây giờ thì nó lại là cảm giác một lỗ hổng không thể lấp đầy được nữa, Khi anh Nam hay mất hay Tlinh mất thì mình cũng phải trải qua cảm giác này. Nhưng mọi thứ thật trùng hợp là đều xảy ra vào tháng 11 âm lịch: 5/11,6/11, 10/11. Bỗng nhưng mình lại nhớ được những này này thôi mặc dù mình không cso để ý gì lắm.

Được rồi, dừng lại ở đây thôi. Thực ra diary hôm nay không có ý định viết về chuyện này nhưng tự dưng cảm xúc lại dạt dào nên lại viết ra thôi. Hẹn gặp lại nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dtp