13/12(10/11 AL)

Cuối cùng thì điều này cũng đã đến. Ông mình đi gặp bà rồi. Ông à... Mình đã cảm nhận được sự mất mát người thân là thế nào. Nó đáng sợ lắm như có một lỗ hổng không thể lấp vậy... Không có cách nào lấp nổi. Tôi cũng nhận ra rằng tại sao lại gọi là Đại dịch. Ông mất vì Covid-19... Đúng là tháng 12 đầy mất mát. Năm 2019,(5/11) anh Nam mất vì tai nạn. Năm 2020,(6/11) Linh cũng mất vì tai nạn. Năm 2021, (10/11) ông nội mất vì Covid. Sao mọi thứ lại đáng sợ thế. Mình không dám nghĩ đến hay thốt ra lời nói rằng ông sẽ không trở về. Vậy mà Covid lại mang ông đi. Một câu chuyện mình đã  thấy ám ảnh trên mạng đó là khi người thân họ chữa bệnh vì là F0 đi thì khi quay trở về thì lại chỉ còn hũ tro cốt. Mình đã không dám nghĩ nó lại thực sự lại thành sự thật với gia đình mình. Mình đọc trong truyện và cũng tìm hiểu, khi con người đang chuẩn bị rời khỏi thế giới này thì sẽ có 1 biểu hiện đó là: đang bị bệnh nhưng sẽ có một khoảng thời gian bình phục trở lại, giống như mọi thứ đang tốt lên vậy nhưng không, đó là cơ thể dồn toàn bộ sức lực, dưỡng chất để bình phục lần cuối và đến lúc cạn kiệt thì cơ thể lại trở lại trạng thái đau đớn vì bệnh tật. Ông mình cũng vậy, hôm qua ông đã ăn được cháo, uống được sữa vậy mà hôm nay đã lại khó thở và không thể tiếp tục sống được nữa.

Gió hun hút. Mình nằm trong nhà mà vẫn nghe thấy tiếng gió thổi. Ông mất vào một ngày đông trời rất lạnh. Ông à? Ông có lạnh không? Ông có thấy cô đơn không? Cho đến lúc ông đi gặp bà thì cũng là ở bệnh viện, nằm trên giường của bệnh nhân. Ông cứ như vậy mà đi thế sao? Mọi người sẽ rất buồn đó, cháu cũng sẽ rất buồn. Sự bất lực, nó khó chịu lắm. Ông đi rồi, bố cháu sẽ rất buồn. Mặc dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng cháu biết bố cháu rất buồn. Bố luôn lảng tránh bằng việc đi vào nhà vệ sinh. Điều đó cháu lại thấy bố cháu giống ông lắm. Hay nói to này đặc biệt là hay hắt xì rất to nữa, còn chuyện con ếch nữa chứ. Vậy là giờ không được nghe tiếng ếch nữa rồi. Bây giờ những điều đó sẽ chỉ còn là những câu chuyện được kể lại thôi. Còn hầm rượu nữa chứ, ông còn chưa uống hết mà. Cháu còn hứa rằng hết dịch, cháu sẽ lại ăn sáng cùng ông vậy mà việc lại xảy ra như vậy. Cháu cũng rất thích ôm tay ông nữa đấy nhưng giờ lại không còn cơ hội nữa rồi. Bố cháu đã lựa chọn là hoả táng cho ông. Cháu cũng nghĩ rằng đây là cách nhanh nhất để ông về nhà với cháu. Ông mau về nhé. Cháu sẽ ở nhà đợi ông... ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dtp