Tepoint, cô nàng điểm số

Sáng hôm sau, mới 4 giờ rưỡi sáng, căn nhà nhỏ nhắn ấm áp này đã ồn ào tấp nập hẳn lên. Trong nhà bếp, tiếng xì xèo của thức ăn cùng ánh sáng hiu hiu của ngọn lửa tỏa ra nhẹ nhè đã dập tắt đi sự tĩnh mịt vốn có.

- Tại sao em lại phải thành người chứ? _ RP chạy xuống lầu, đằng sau, Haki theo sau cố bắt cho được cậu. Chạy vào bếp, RP nhanh chóng núp sau cô gái đang chăm chú nấu ăn kia. Haki thở dài chán nản, anh bước đến một bước, trong thoáng chốc, cơ thể anh tan biến rồi xuất hiện ngay bên cạnh cậu.

- Bắt được em rồi!

Haki kéo RP ra, mặc cho cậu hết sức giãy nảy.

- Anh chơi ăn gian!

- Bởi vì em không thể dịch chuyển thôi_ Cô gái kia tắt bếp nói chen vào.

RP phồng má tức giận nhìn cô ta nhưng cô chẳng hề quan tâm.

- Chị Điu Kin ác độc!

Điu Kin nhếch mép cười, nhìn lên.

- Cám ơn đã khen chị.

-...

RP dần bị lôi ra khỏi bếp, cậu chỉ biết nhìn khuôn mặt đầy đắc ý của Điu Kin trong ấm ức rồi nhìn Haki với vẻ trách móc.

- Em đúng là trẻ con thật đấy!

Haki đặt RP xuống ghế rồi rời đi giây lát. Nói về độ trẻ con, có lẽ Haki hơn RP rất nhiều, chỉ là không thể hiện ra ngoài mà thôi.

Sau khi Haki quay lại, RP ương bướng làm bộ giận dỗi không thèm nhìn mặt anh một cái. Haki chẳng thua kém gì, điều ấy lộ rõ ngay trên khuôn mặt lạnh như băng của anh.

Chỉ vài giây sau, RP cầm lấy con gấu bông bên cạnh ném về phía Haki, cậu hét lớn:

- Em ghe... ghét anh!

RP ôm lấy bản thân, cậu không thể chịu nổi khi bị nhìn bằng ánh mắt ấy, cậu cứ tưởng tượng đến cái cảnh sẽ bị anh bỏ rơi, nó thật sự rất đau.

Đến nước này, Haki cũng thôi, anh cúi xuống hôn lên má cậu, nhẹ giọng hỏi han đủ kiểu. Vừa hỏi, Haki vừa hôn lên cổ cậu rồi đè cậu xuống.

- Để anh giúp em thay quần áo, nha?

- Ừm

" Tách"

Âm thanh này vang lên nãy giờ cũng hơn 50 chục lần nhưng cũng chẳng ai để ý cả. Snader ôm lấy cái điện thoại của mình chuồn lẹ trước khi bị phát hiện. Nhỏ chạy vào trong bếp để kiếm ít đồ ăn thì chạm mặt với Điu Kin.

Lần đầu gặp mặt, ấn tượng đầu tiên của Snader chính là đôi mắt xanh lục của Điu Kin. Nhỏ mỉm cười vẫy tay chào rồi bắt chuyện trước:

- Chào...

Điu Kin chỉ cười rồi biến mất. Snader ngớ mặt ra, may thay có ai đó chạm vào vai nhỏ giúp nhỏ tỉnh dậy. Snader quay sang, hơi bất ngờ với người bên cạnh mình, đó là Roi, bởi vì cô bé với làn da trắng như tuyết combo thêm khuôn mặt không cảm xúc, lúc đầu nhìn vào, ai cũng phải hết hồn hú chi loại người nhát ma như Snader chứ.

- Chào

Snader gượng cười, vẫy tay chào Roi, trong lòng biết rằng mình sẽ bị bơ một lần nữa. Nhưng không ngờ, Roi lại chào lại Snader.

- Chào

Cho dù lời chào ấy có đôi chút nhạt nhẽo mang theo bầu không khí âm u nhưng cũng đủ để khiến Snader vui đến khóc nước mắt. Giọng Roi khá ngọt ngào nhưng lại khiến cho người khác có một cảm giác nơm nớp lo sợ cái gì đó. Kết hợp với đôi mắt màu vàng tươi cùng con ngươi có hình dạng như đầu lâu, Roi rất thích hợp đi đóng phim kinh dị cute rồi đấy.

Nhưng nói về âm thanh ngọt như kẹo thì Snader ắt hẳn được chọn nhiều nhất, nhỏ vốn có chất giọng đủ để khiến con người ta không chìm cũng tự đắm. Giọng của Snader mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc chứ không như giọng của Roi... và nói thêm, Snader cũng là một trong những ca sĩ trẻ trong top 5 hiện nay.

- Em tên Snader, hân hạnh được gặp chị~~~♥

Snader cúi nhẹ đầu xuống như một lời chào mà nhỏ coi là tôn kính nhất.

- Em là Roi, em nhỏ hơn chị 20 tuổi đấy!

- Vậy hả? Chị hổng biết.

- Chắc chị mới đến, chị lúc nãy tên Điu Kin, chủ nhân của em

Roi đẩy cái ghế sang Snader với ý bảo nhỏ ngồi xuống cho tiện nói tiện, còn phần cô bé thì đứng. Snader ngồi xuống, quay lại nhìn Roi, nhỏ hơi thắ mắc, xung quang Roi có rất nhiều ghế nhưng cô bé không ngồi mà lại đứng, thật khó hiểu.

- Đối với em, hành động ngồi chung với khách của em rể của chủ nhân là hành động bất lịch sự ạ.

Snader cũng thôi suy nghĩ về việc đứng hay ngồi của Roi. Lúc đầu nhìn Roi, Snader cứ ngỡ là ma hiện hồn nhưng dần, nhỏ cũng hiểu đôi chút về cô bé này.

Trước kia Snader cũng từng nghe mẹ kể về những con rối luôn làm theo lời chủ nhân của nó, dù chủ nhân không làm gì, không sai bảo gì, những con rối ấy vẫn tự giác làm việc, họ đều có những đặc điểm chung để nhận ra, da trắng, không có cảm xúc, nửa khuôn mặt bị dính một thứ sơn màu và luôn miệng nói chủ nhân. Con rối xuất phát từ nơi có tên là JCity, mục đích của bọn họ ban đầu chỉ để giúp ích cho sinh vật ở đó như những con robot vô tri vô giác, về sau, bọn họ được sử dụng rộng rãi hơn bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó nhiều người lợi dụng những con rối này để thoả mãn cho mình.

Nói sâu hơn, " con rối" là tên của những người sinh ra dành trọn cả đời để chọn chủ nhân và bảo vệ chủ nhân bằng mọi giá, cho dù chủ nhân đó có đối xử thậm tệ như thế nào, bọn họ cũng không than vãn gì. Vì thế, người ở JCity ví bọn họ như là những con robot vì họ không có cảm xúc như con người. Ở JCity, nếu một con rối có chủ nhân đã chết mà không chết theo, con rối ấy sẽ bị coi là đồ bỏ đi, chẳng ai dám nhận một con rối không có lễ nghĩa như thế cả.

Ấy là chỉ qua lời kể của mẹ, bây giờ cô mới gặp được con rối thật sự ngoài đời.

Nói chuyện khoảng 30 phút thì Haki bước vào, cầm dĩa bánh trên bàn rồi kéo Snader đi.

- Haki! Sao em lại lôi chị như thế chứ? Em phải biết chị đang nói chuyện mà!

- Nói gì mà nói? Ở nhà này, hoa đã có chậu thì không được đụng, kể cả nói chuyện phải đủ 30 phút thì thôi, không nói nữa.

Haki đẩy Snader ngồi xuống ghế, nhét bánh mĩ vào miệng nhỏ rồi đi về phía RP.

Snader lấy miếng bánh ra khỏi miệng, bực bội nhìn Haki.

- Em cũng phải thương hoa tiếc ngọc chứ, thô bạo kiểu này thì ai ưa chứ?

Nói hết câu, Snader mới thấy mình ngu dại, nhỏ thở dài ngán ngẩm nhìn Haki đang đút cho RP ăn một cách nhẹ nhàng. Rồi nhỏ nhìn mình, thằng em nhỏ hơn Snader 5 tuổi mà đã có bạn gái, khổ thay cho kiếp F.A, 116 tuổi đầu rồi mà chẳng có bồ.
( tính tuổi con người thì Snader mới 16 tuổi, 100 năm còn lại là quá trình từ con nhện lai rắn phát triển tứ chi đi đứng bình thường)

Bỗng Snader sực nhớ đến một chuyện, ngay lập tức, nhỏ chồm đến hỏi Haki:

- Em nói hoa đã có chậu là sao?

Haki không trả lời, RP quay sang, nói thay:

- Chị Roi là của chị Điu Kin đó.

- À, chị hiểu rồi.

- Còn nữa, chị...

RP chưa nói được chữ từ 4 đã bị Haki bóp lại miệng không cho nói. Snader nhìn cũng biết, nhỏ chẳng có hứng thú chọc giận cậu bé hay ghen này đâu. Snader ôm lấy con gấu bông, xem phim tình cảm suốt 20 phút. Từ phim trong sáng, nó trở nên đen dần theo thời gian nhưng không vì thế mà quá trớn.

- E hèm_ Snader hắng giọng ngăn hai người lại rồi nói tiếp:

- Bộ em không đi học à? Còn 15 phút nữa là trường không cho học sinh vào đấy

Haki hôn RP một cái chụp rồi đứng dậy.

- Ở nhà đợi anh về.

- Anh đi đâu chứ?

RP ngước lên, khuôn mặt lộ ra sự khó hiểu. Cũng dễ hiểu thôi, từ khi quen nhau đến bây giờ, chưa lần nào Haki dám bỏ cậu một mình, anh biết con người của cậu mà, thế nỡ lòng nào để cậu ở nhà như thế? RP không thể chấp nhận được, trong vô thức, cậu ôm lấy Haki không buông.

- Hay vậy đi_ Snader đứng dậy, nắm lấy tay RP kéo về phía mình_ Chị sẽ giúp RP thay đồ, em cứ lên trường trước rồi chị với RP lên sau, được không?

Haki không thèm đáp lại, chỉ bước đến hôn lên trán RP rồi rời đi.

- RP đi thôi!

- Ừm...

●~~~~~~●

Trong phòng của Snader.

" Cạch"

Snader mở cửa bước vào, hào hứng đưa cái áo sơ mi trắng cho RP rồi chạy ra ngoài, tất nhiên không quên để lại không lời nhắc nhở: " Nhớ thay đồ nhanh nha, không là trễ giờ đó!"

Thay đồ xong xuôi, RP bước ra ngoài để Snader xem thử có vừa mắt hay không.

- Chị Snader, đây là áo của anh Haki mà!

- Đúng vậy đó! Em thích không?

- Thích

RP trả lời một cách hờ hững, Snader cũng tụt hứng. Từ khi Haki rời đi, biểu hiện của RP ngày càng lạ khiến nhỏ vô cùng khó hiểu. Có vẻ, khi không có Haki ở đây, RP trông chững chạc hơn rất nhiều, con người cậu cũng trở nên khó gần hơn, ít cười và cũng không nói câu nào cả.

" Bộ em ấy bị đa nhân cách hả trời?" Snader khóc ròng, nhỏ chẳng tài nào quen được bầu không khí hiện giờ. Ngay từ khi Snader vô tình ôm nhầm RP, cậu không hể có ý gì là ghét bỏ nhỏ cả, ngược lại còn phấn khích khi gặp được nhỏ. Dần, khi Snader tập làm quen nhịp điệu trong căn nhà, chính RP đã thân thiện giúp nhỏ.

RP có hình dạng là một con sói vui tính, Snader ngay từ đầu đã biết điều đấy. Cậu nhỏ hơn Snader tận 40 tuổi trong khi Haki chỉ nhỏ hơn Snader 10 tuổi. Lúc đó nhỏ khá sốc, nhưng rồi cũng hiểu ra, mỗi loài đều có độ tuổi riêng của nó cả, nhất là loài thuộc đồ vật như RP.

Đang suy nghĩ bâng quơ, Roi bước đến đánh thức Snader tỉnh dậy bằng cái chất giọng ngọt ngào vang lên đều đều:

- Chị Snader, sắp đến giờ đi học rồi!

- A! Cám ơn em. Suýt nữa chị quên béng mất rồi.

Snader cuống quýt cầm lấy túi xách chạy đi.

Bên ngoài, RP đứng chờ, hai cái tai sói cứ động đậy như cố lắng nghe thứ gì đó. Khuôn mặt cậu đen dần, rõ ràng cậu đã nghe thấy cái gì đó rồi.

Đến lúc này, Snader cũng từ trong nhà chạy ra, hốt hoảng chạy đến chỗ RP.

- Giấu tai em vào đi nào!

RP ngước lên, RP khẽ rùng mình với ánh mắt đỏ ngầu sắt lịm ấy, dù chẳng biết chuyện gì vừa mới xảy ra nhưng nhỏ cũng biết cậu đang rất tức giận.

- Tại sao phải giấu?

- Trường chúng ta học là trường chung cho con người và các loài khác nhau. Vì con người trước giờ vốn sợ chúng ta nên trường đã ra luật, bất cứ loài vật nào không phải con người phải biến đổi sao cho giống con người.

Snader giải thích rồi dừng lại nhìn thái độ của RP, không ngoài dự đoán của nhỏ, cậu ta vẫn trưng khuôn mặt sắt đá ra nhìn, nhỏ ôm ngực nghĩ: " Tại sao đời mình gặp mãi mấy con người lạnh lùng thế này chứ?". Nhỏ ngừng một hồi rồi nói tiếp:

- Em có hình dáng con người riêng cho mình không? Hình như em là nửa sói nửa vật đúng không nhỉ?

- Thường thì em sẽ nhập vào một người khác nhưng em vẫn có hình dạng con người.

RP búng tay một cái, đôi tai lẫn đuôi biến mất. RP lúc đầu cũng khá giống con người rồi, bởi vì đôi mắt đen láy kia, chỉ duy nhất con ngươi của cậu có hình thù hơi dị thôi.

- RP... mắt em vẫn còn màu đỏ? Em bớt giận để nó đổi màu đen được không?

- Không thể...

Snader thở dài ngán ngẩm, RP từ hôm qua đến giờ cũng thay đổi màu mắt hơn hai mươi lần, mỗi lần giận hay buồn, con mắt của RP hay thành màu đỏ và con ngươi có hình đầu lâu.

- Rốt cuộc em giận vụ gì vậy chứ?

●~~~~~~~~●

Bên phía Haki

Haki đứng cạnh thành cửa sổ chờ đợi, vốn có thể dịch chuyện nên chuyện đến trường đối với anh dễ dàng như ăn bánh. Nhưng chờ đợi mới là vấn đề lớn, RP thật sự chỉ có thể đi bộ chứ không thể teleport như Haki, còn Snader thì lúc có lúc không nên chắc anh phải đợi khá là lâu đây.

Chờ đợi cũng không hẳn là vấn đề lớn, phiền phức ở đây là Haki phải chịu đựng đám con gái bên cạnh. Bọn họ mê mẩm hình dáng hiện tại của anh, chỉ cần giấu tai và đuôi, đẹp ngất ngây, nhất là đôi mắt xanh dương của anh, đứa con gái nào mà không mê chứ?

Hai cô gái này hỏi Haki đủ điều, đôi lúc mặt dày cố ý đến gần anh.

- Anh ơi, anh có bạn gái chưa anh?_ Một cô gái nhanh nhảu lên tiếng, cố tỏ vẻ mình dễ thương trước mặt Haki.

- Xin lỗi, hôm nay tôi không muốn anh bánh bèo thui

- Anh...

Cô ta tức đến nỗi không nói lên rồi. Cô dậm chân một cái cho hả giận rồi chạy đi.

Còn cô gái kia, chắc liêm sĩ lẫn cái duyên bị vứt đi rồi nên cô ta không biết xấu hổ làm gì. Cô ta chạy đến ôm lấy Haki cứ như mình thân với anh lắm vậy.

Cô ngước lên, đỏ mặt ngượng ngịu khi thấy Haki cười với mình. Ấy, ảo tưởng vừa thôi cô ơi. Haki cười với người đằng sau lưng cô, cái người đang chĩa súng thẳng mặt anh.

Haki đẩy cô ta ra, bước đến ôm lấy eo của người đó làm cây súng vô tình rơi xuống đất.

- Còn dính máu nè!_ Haki liếm vết máu trên má người đó, cô kia sốc đến nỗi chẳng biết nói lời nào cho ngầu.

- Anh còn dám ôm tôi? Cút ra! Tôi không cần mấy loại lăng nhăng như anh!

RP tức giận đẩy Haki ra nhưng anh vẫn cứ lấn đến ôm lấy cậu. Haki tiến sát đến, thì thầm vào tai:

- Chứ không phải em nghe được giọng con khác ở chỗ anh nên mới đến đây sao?

Rồi giọng Haki càng nhỏ hơn:

- Anh nghe được cuộc trò chuyện của em với Snader, em không biết anh cũng ghen mà!

Đừng quan tâm đến hai đứa này, tụi nó là sói và tai sói thì rất thính.

Nãy giờ im lặng, cô gái đó bây giờ mới chịu lên tiếng:
- Mày là ai?

Từ đằng sau, ai đó nắm lấy tóc cô ta kéo lên. Cô ta la lối giãy nảy ồn ào muốn chết.

- Haizz, con gái con đứa vậy đấy!_ Smader lắc đầu ngán ngẩm, tiến đến cười vào tai cô ta rồi nói:

- Mày là XXXXX của lớp XX đúng không?

- Mày là đứa nào? Buông tao ra!

- Công ty của ba mày chính thức phá sản từ đây.

Snader lôi cô ta lên rồi ném đi. Với vẻ ngoài nhỏ nhắn, Snader chỉ dùng lực khá là nhẹ nhưng cô ta lại văng rất xa, đó là sự khác biệt lớn của loài có năng lực và con người đấy. RP đứng nhìn mà ngơ mặt ra, mãi một lúc hồn về, cậu mới nói:

- Em không ngờ chị lại độc ác như thế!

- Vậy hả? Chị lỡ tay thôi.

Cái lỡ tay mà Snader nói trông nhẹ nhàng thật đấy nhưng khiến người ta bay tận mấy trăm mét, cái này mà làm thật chắc tiêu luôn.

Bỗng RP sực nhớ ra cái gì đó, quay lại hỏi Snader:

- Hôm qua đến giờ em vẫn chưa thấy hình dạng thật của chị, chị thuộc loài nào vậy?

Snader chỉ cười nhưng không trả lời, đúng là từ hôm qua đến giờ, cô là đứa khác biệt nhất trong nhà khi hình dạng của cô hiện tại không khác gì là một con người cả ngoại trừ đôi mắt màu trắng.

Snader không trả lời nên Haki đành trả lời thay cho nhỏ:

- Ông nội của chị ấy là con người, bà nội thuộc loài nhện quỷ nhưng khi sinh ra ba của chị thì chỉ thừa huởng được dòng máu của mẹ thay vì cha. Đến đời của chị thì bị lẫn một chút dòng máu của ông nội nên hình dạng hiện tại của chị khá giống con người, chỉ là con mắt trắng không thể biến đổi thôi.

- Nếu em muốn chị ở dạng khác thì không thành vấn đề

Snader vỗ tay một cái, đuôi và tai lòi ra động đậy khiến RP hơi ngạc nhiên:

- Tai sói ư?

- Ừm, chị nhờ Haki chỉnh giúp chị cái tai, hình dạng này chị sử dụng trong những cuộc họp quan trọng trong hội, tránh người khác nhận ra chị là ai thôi.

Snader vừa nói vừa biến cái tai với đuôi đi.

" Reng"

- Tụi em về lớp học trước đây.

Haki ôm lấy RP rồi biến mất mà không đợi Snader trả lời. Nhỏ mỉm cười rồi thở dài:

- Phải đi bộ rồi.

Snader quay đi thì vô tình chạm mắt với ai đó. Cô gái ấy mỉm cười với nhỏ.

" thình thịch"

- Bạn ơi, cho mình hỏi.....

         ● còn nữa●
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top