Tepoint, cô nàng điểm số [5/?]

" cạch"

- Chị Roi, chị Điu Kin em về rồi nè

RP bước vào nhà, ngó quanh nhưng chẳng ai hồi âm. Haki vừa bước vào, một bóng người vụt đến, ôm chầm lấy cậu trong sự ngỡ ngàng của hai người.

- Chị...chị Snader... chị....

RP nói từng tiếng không nên lời, cô gái thả cậu ra ngay, tá hỏa phát hiện không phải người mà mình quen biết.

- Em là ai?

Nhỏ ngây thơ hỏi, PP phấn khích ôm lấy nhỏ.

- Chị Snader, em hâm mộ chị lắm đó!

Chưa ôm được 5 giây, Haki bước đến kéo cả hai người ra, khuôn mặt cộc cằn, khó chịu.

- Chị đến đây làm gì? CHỊ HỌ

Haki gằn từng chữ hai từ cuối với vẻ mặt đầy ghen tuông, anh cứ dán hai con mắt về phía cậu bé ngây thơ nào đó cứ nhìn cô gái khác mà không để ý tâm trạng bấy giờ của anh.

- Chị Snader, em mê giọng chị lắm đó, chị hát hay ghê luôn!

RP tấm tắc ngợi khen Snader hết mực, Haki bây giờ ăn nguyên cục bơ to tướng. Không hẳn là người giỏi kiềm chế nên Haki chẳng thể nào giấu giếm được khuôn mặt ghen tuông này. Người nãy giờ ngáo ngơ nhất là nhỏ, cũng đúng thôi, dù Haki và Snader tuy là chị em họ nhưng hay thường xuyên gặp nhau, ấy thế mà nhỏ chẳng hay biết về cậu bé đang hào hứng trước mặt nhỏ hiện giờ.

- Rối quá đi!

Snader ôm đầu, đành phải rút quân về cho cái đầu nghỉ ngơi tý, nếu còn đứng đây, chắc nhỏ sẽ bị những câu hỏi của RP tra tấn đến chết mất thôi!

RP thấy thế cũng không làm phiền Snader nữa, quay sang ôm lấy Haki làm nũng:

- Em đói rồi!

- Tự đi mà nấu

Haki lạnh lùng đẩy RP ra, tất nhiên cú đẩy ấy không quá hung hăng mà còn quá nhẹ nhàng, anh chỉ làm thế để cho cậu biết rằng anh đang giận, con nít làm sao!

Tưởng bị Haki cho ăn phũ, RP rơm rớm nước mắt, đôi mắt đen láy nhuộm đỏ nhìn về phía anh đầy vẻ trách móc.

- Hức, em có làm gì đâu chứ?

RP vừa khóc vừa rời xa khỏi chỗ đứng của mình. Cậu chạy nhanh về phía Snader rồi ôm lấy nhỏ không chịu buông. Thường thì khi RP giận hay khóc đều ôm lấy người khác và đó là Haki, ấy thế trớ trêu thay, vì có Snader ở đây, RP không thèm anh nữa.

Khuôn mặt Haki đen dần theo thời gian.

Snader cười gượng. Bầu không khí lúc này thật yên lặng đến nỗi nhỏ có thể nghe tiếng tim mình đập rất nhanh.

" Rắc"

Cái âm thanh ấy vang lên cũng là lúc Snader tá hỏa ôm lấy RP, đằng sau lưng cô, tiếng áo bị xé toạc cũng phát ra. Bóng tối dần chiếm lấy đôi mắt của cậu, đây là cái gì vậy chứ? Snader đâu rồi?

- Em làm cái...

Bên trong này, RP không thể nghe hay thấy được thứ gì cả. Bên ngoài lúc này, căn nhà, mặt đường lẫn nhà hàng xóm kế bên biến mất theo cát bụi, chỗ cả ba đang đứng bị trũng xuống rất sâu.

Haki đứng ở giữa, khuôn mặt quá đỗi lạnh lùng, Snader chạy đến, trên lưng cô, sáu cái chân nhện thay phiên nhau giúp cô tiến về phía trước.

- Em bị điên à? Với cái sức mạnh của em, em sẽ biến cái Trái Đất này quay lại trạng thái ban đầu mất đấy!

Snader vừa nói vừa chỉ lên trời. Từng miếng gỗ, từng viên đá rơi xuống như mưa, trong đó còn có máy giặt, nồi, chén, vâng vâng.

- Nếu chị sợ sức mạnh này thì chị đừng đụng vào đồ của em.

Haki đưa tay lên rồi nắm chặt lại, những đồ vật đó cũng biến thành cát bụi. Anh hạ tay xuống, từ lòng bàn tay rơi xuống đất một hạt giống. Snader chẳng lạ gì nữa, chôn hạt giống xuống đất rồi theo Haki.

Vài giờ sau.

Haki mới tháo cái lớp bọc làm bằng mạng nhện của Snader ra, RP đã thiếp đi tự đời nào. Anh hôn lên trán cậu rồi nhìn nhỏ.

- Em ấy là của em.

- Chị không thích con trai.

Snader chán nản nói, chống cằm nhìn ra xa. Chưa được 10 phút, nhỏ đứng dậy quay lại nơi cũ, bây giờ, căn nhà quay lại hình dạng như cũ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Snader bước vào trong, chạm nhẹ vào tường nhà ngay lập tức, nơi đó lún xuống, ôm trọn lấy tay cô.

- Cẩn thận đấy! Với tốc độ này, đất sét sẽ khô nhanh thôi!

Haki cũng vào nhà, đưa RP vào trong phòng ngủ.

- Thằng bé...

- Là bạn gái em, em ấy là RP.

Snader rút tay ra, không nói gì nữa. Nhỏ gặp Haki 10 năm trước, lúc ấy, Haki chỉ là một cậu nhóc có đôi mắt màu xanh dương đến từ nơi nào đó tên JCity. Lúc ấy, Snader mang hình dạng của con người nhưng vì màu mắt màu trắng không thể biến đổi nên bị kì thị. Từ trước đến hiện tại cũng vậy, ở đây con người và những sinh vật không phải con người sống khá cách biệt nhau. Nhưng không vì thế mà những loài như Snader thống trị nơi này, vì con người tồn tại ở đây lâu hơn những sinh vật di cư đến rất nhiều nên họ có quyền cai trị vùng đất này và những người như Snader chỉ là công dân của đất nước đó.

Snader vốn thuộc loài chủng tạp, sinh vật thấp kém nhất vì mang dòng máu lai. Nhưng loài chủng tạp xưa kia với hiện nay thay đổi khá nhiều nhưng quan điểm ấy vẫn tồn tại trong mỗi con người. Ba Snader thuộc loài nhện chúa quỷ, mẹ Snader lại thuộc loài rắn lai dơi, vì thế, nhỏ sinh ra đã mang trong người 4 loại sức mạnh. Chẳng có gì to tát lắm nhưng lúc nhỏ, Snader thường hay chịu những cơn đau tột cùng, không những thế, nhỏ phải kiềm chế cơn thèm khát của mình, vì nhện và rắn đều thuộc động vật ăn thịt, còn dơi lại là loại dơi hút máu nên rất hay bùng phát cơn đói bất ngờ.

Đến năm 5 tuổi ( lúc gặp Haki), Snader rơi vào trạng thái suy kiệt nặng nề, ý thức dường như không còn nữa.

- Chị là rắn hả?

Đó là câu cuối cùng mà Snader nghe được trước khi chìm vào giấc ngủ. Còn sự việc còn lại chỉ do mẹ nhỏ kể lại, sau khi Snader ngất được vài giây, hình dạng nguyên thủy của nhỏ xuất hiện, nhào đến định ăn Haki thì mẹ nhỏ kịp thời chặn lại.

* Hình dạng nguyên thủy của Snader: sáu chân nhện mọc từ đằng sau lưng, hai chân biến thành đuôi rắn

Sau khi tỉnh dậy, Snader đã thấy Haki ngồi cạnh  trông mình.

- Rắn nhỏ, cuối cùng chị cũng tỉnh!

- Rắn?

Snader ngơ ngác nhìn, lúc ấy, mẹ nhỏ cũng bước vào, vuốt ve mái tóc của Haki

- Kể từ bây giờ, Haki là em con đấy!

- Haki?

- Ừ, để mẹ giới thiệu. Đây là Haki, em ấy sẽ là em của con đấy!

- Haki, đây là Snader, chị của con

Haki gật đầu lia lịa, hồi nhỏ, trông cậu nhóc này đáng yêu muốn chết, đến lớn thì.... chẳng từ nào mô tả được.

- Mẹ, tại sao em ấy lại gọi con là rắn nhỏ?

- À, Snader, con thông cảm cho Haki, đôi mắt của thằng bé vẫn chưa đủ năng lượng để phân biệt được.

Snader ngu ngơ hỏi tiếp:

- Mẹ nói con thế là sao?

Mẹ nhỏ cười hiền, ôn tồn giải thích:

- Năng lực của Haki là nhìn thấy được bản chất thật của con người, thằng bé có thể thấy được tính tình, sợ thích, sức mạnh, v.v của người khác thông qua đôi mắt. Nhưng vì Haki còn quá nhỏ nên đôi mắt phát huy toàn lực của mình nên không thể thấy được hình dáng của chúng ta mà chỉ có thể thấy được hình dạng bên trong của chúng ta.

- À, con hiểu rồi. Haki, vậy chị là rắn hả?

Snader hỏi, chăm chú nhìn màu mắt của Haki.

- Đôi lúc chị là rắn, đôi lúc chị là nhện, đôi lúc lại là dơi, vui lắm luôn!

Haki vừa nói vừa vỗ tay thích thú. Snader bật cười, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ nhỏ xinh xinh, trông dễ thương làm sao. Haki cũng đáng yêu không kém gì, thằng bé cười tươi, ôm rồi nắm lấy tay nhỏ.

Cứ thế, nhớ về quá khứ, lòng Snader đau như cắt, đứa nhóc ngoan ngoãn dễ thương ngày nào, lớn lên đã lạnh lùng, phũ phàng đến thế. Cả đôi mắt xanh dương kia cũng đổi thành hai màu khác biệt nhau. Hơn thế nữa, sức mạnh cũng gấp bội, bây giờ Haki có thể khiến mọi thứ trở thành cát bụi hay quay lại hình dạng ban đầu của nó và cũng có thể biến cát bụi thành đồ vật, ví dụ Haki khiến cho hạt giống cây biến thành căn nhà, vậy đó!

Không những thế, Haki lại bất tử, cũng không có gì đặc biệt ( Snader cũng bất tử) nhưng phải nói Haki mạnh hơn Snader rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại, con nữ chính mà chẳng hơn được nam phụ, hơi nhục.... thế có thằng em như vậy cũng quá sướng rồi.

Haki từ trong phòng bước ra, hơi bực bội vì Snader lại ngủ luôn trên ghế, anh cầm đại cái gì đó ném  về phía Snader, ai ngờ đó là cái bình hoa mắc tiền nhất, anh hơi sót. Nhưng cái bình chỉ đến gần đến nhỏ thì đã bị mấy cái chân nhện chặn lại. Snader cũng từ từ tỉnh dậy, chọi thẳng cái bình xuống đất, nó bể tan, Haki cố cười, coi như chưa hề có thứ gì bể cả, hỏi nhỏ:

- Chị đến đây làm gì?

- Một phần đến thăm em, một phần đến báo cho em một thông tin vô cùng quan trọng

- Tin gì? Nói nhanh!

- Rồi! Em và chị sẽ quay lại trường.

        _____ Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top