Payetan Nhi
Cô bé ấy tên là Nhi, sinh ra với cơ thể dị thường, xui xẻo thay lại vớ phải cuộc sống chẳng ra gì. Đôi khi, cô cũng chẳng biết mình sống để làm gì nữa.
- " Hmmm.... mấy bạn...."
Giọng nói đó vang lên phát ra từ phía một cô bé, với mái tóc được buột gọn gàng bằng một sợi dây màu đỏ đậm, mái tóc đung đưa theo cái đầu nhỏ xinh, cô bé ấy là Nhi. Đưa đôi mắt to tròn ngây thơ của mình nhìn về phía hai cậu bé cũng trạc tuổi mình, Nhi cười tủm tỉm như một lời chào hỏi cho sự ấp úng lúc nãy.
- " Muốn gì?"
Trong hai đứa nhóc đó, một cậu nhóc bước lên, đáp lại với giọng đầy hốc hách. Nhìn sơ qua cũng đã hiểu hai đứa đó hình như rất ghét Nhi. Nhưng thế mà, cô bé lại chẳng bận tâm về điều đó, đưa hai bàn tay úp vào nhau ra phía trước khiến hai cậu bé có chút khó hiểu. Cô bé cứ giấu cái gì đó trong tay, cố tỏ vẻ bí bí ẩn ẩn làm cả hai càng muốn biết nó là cái gì, cũng đúng thôi, tụi nó là trẻ con, tính tò mò là chuyện đương nhiên.
Cậu bé lúc nãy chỉ chỉ về phía cái thứ vô cùng bí ẩn đó, thắc mắc hỏi:
-" Cái gì đây?"
Ôi! Cái giọng điệu cũng chẳng thay đổi là bao!
-" Hi hi"
Nhi bật cười khúc khích, hiểu ý cả hai, cô bé nhanh nhảu nói ngay:
-" Đây là món quà nhỏ từ mẹ tớ cho những người bạn mới nha"
Dứt lời, cả hai đứa bé ồ lên một tiếng. Bất giác hai đứa cũng lùi lại, mặt đứa nào đứa này như bị ma hù. Cứ thế, khoảng cách của cả ba càng xa nhau, đến khi hai cậu bé cảm thấy như thế đủ xa để bàn bạc thì mới dừng lại. Một cuộc thì thầm to nhỏ vang lên, tất nhiên, cô bé vẫn nghe thấy, trời ban cho Nhi một khả năng trời phú, nghe thính, nhìn xa lại còn thông minh nữa chứ, cô bé cảm thấy nó rất mắc cười, cô ngây thơ nghĩ rằng: cần những thứ đó làm gì chứ? Sống nhứ vậy là tốt hơn rồi!
Quay lại với hai đứa bé, vừa nói, tụi nó vừa liếc mắt nhìn Nhi như đề phòng.
-" Mẹ con nhỏ đó là phù thủy đó! Tin được không?"
-" Tui cảm thấy sao sao ý, hay tụi mình đi chỗ khác chơi đi"
....
Bàn được một lúc, thống nhất xong xuôi, cả hai cùng nhìn Nhi. Một đứa nhóc lấy hết can đảm bước lên, mặt mày mạnh mẽ dễ sợ luôn nhưng bên trong đang run như cày cấy kìa.
-" Sau khi tụi tui suy nghĩ một hồi. Tui cho phép bà tặng tui đó"
Cái giọng điệu con nít đó, đúng là trẻ con có khác. Cô bé cười một cách cực dễ thương, từ từ mở hai bàn tay ra một tý. Qua cái khe nhỏ, chẳng thấy cái mô tê gì cả -.-
Nhi giỡn chơi một tý rồi mở ra, một cây kẹo nhỏ, bọc ngoài là lớp giấy vô cùng đáng yêu luôn nha. Nhìn mà chảy nước miếng, hai cậu bé bị cây kẹo ấy hấp dẫn đến gần để quan sát kĩ hơn.
Nhưng đến càng gần, sự chú ý của hai cậu bé lại đổi, hướng mắt về phía mặt Nhi, cả hai nghiêng đầu quan sát cái hoa văn bên mắt phải của cô.
Cô bé chớp chớp đôi mắt làm cả hai sực tỉnh, quay lại cây kẹo thì lúc này, cây kẹo cũng đang được bóc vỏ.
Vừa bóc vỏ, Nhi lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của hai cậu, đôi môi khẽ cong lên tạo một nụ cười vô cùng lạ kì. Đối với một đứa bé chừng 8, 9 tuổi như hai cậu bé này sẽ chẳng để ý đến nụ cười này đâu, nhưng đối với người lớn, họ sẽ nổi da gà vì nụ cười quái lạ đó của Nhi.
Nhi nâng tay phải đang cầm cây kẹo đã được bóc gần hết lên cao, bên dưới, bàn tay trái được mở ra như để hứng thứ sẽ rơi ra.... Từ vỏ kẹo, một thứ tròn tròn rơi xuống, ban đầu cứ tưởng là cây kẹo socola màu trắng, ai ngờ đâu, đó là một con mắt còn nguyên, chất dịch trong suốt cùng với mấy mạch máu còn dính máu tươi hòa trộn với nhau, trông thật nhớp nháp.
Khuôn mặt cả hai lúc này trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Máu từ từ rơi xuống, thấm vào mặt đường bê tông lạnh lẽo, cả hai cậu bé hét toáng lên:
-" Á"
Rồi chạy mất dép, cô bé đứng đó, cười.... một nụ cười đầy man rợn, đôi mắt ngây thơ vô tình ánh lên một tia đầy giết người.
Nhi phồng má, gãi đầu hỏi vu vơ:
-" Lạ ghê! Loài người thật khó hiểu. Thật mất lịch sự khi không nhận quà của người khác!"
Cô bé vừa đi vừa ăn ngon lành cái con mắt đó.
●~~~~~●
-" Map ơi! Con về rồi!"
Nhi đặt tay lên cánh cổng làm bằng gỗ đã mục nát, nhìn vào trong nhưng không dám bước vào. Đối với Nhi, bước vào nhà mà không xin phép là một điều vô cùng vô phép, vì là một cô bé thông minh, Nhi hiểu rõ điều đó rất quan trọng.
Trong lúc chờ đợi như mọi ngày, Nhi đảo mắt nhìn quanh, những dòng chữ nghệch ngoạc " chết đi!"; " Mụ phù thủy"... trên bức tường phủ đầy rêu bấy giờ cũng đã mờ đi hẳn rồi.
( cạch cạch)
Cánh cổng bỗng tự di chuyển, đập vào tường hai lần. Nhi hiểu ý, gật đầu vào trong. Cô bé bước từng bước nặng nề trên mặt nước ẩm ướt đầy mùi mắm, sân trước chẳng khác gì một đống hoang tàn cả, nào là những cây gỗ mục chất đống, nào là phân của chó, bò, lại còn có chỗ cây cỏ mọc tứ tung, những thân cây chĩa ra nhưng nhăn nheo như dính nước, ai nhìn vào cũng phát khiếp bởi vì hình thù của chúng ta tạo ra khó tài nào tưởng tượng được.
Từ những góc u tối nhất của căn nhà, hai làn khói đen không tạo hình bay ra, bao lấy cô bé.
Bọn chúng là Giti, cái tên này do người dân xung quanh đây đặt cho hai bọn chúng, quen miệng rồi trở thành cái tên thật cho chúng luôn. Giti là sinh vật rất hiền lành, nhưng vì bảo vệ chủ, nó rất biến thành những dạng quái vật hù dọa người nên dân chúng rất sợ bọn chúng.
Vì cái lý do đó mà ai cũng bảo bọn chúng là của mụ phù thủy, và mụ phù thủy ở đây là mẹ của Nhi ấy ạ. Nhưng cũng chẳng trách Giti, bởi vì bọn chúng rất thích mẹ của Nhi nên đi theo, vô tình bị gắn ghép, trách là trách con người thôi.
Vì vậy nên người dân không biết, Giti xuất hiện từ rất lâu, thời điểm đó mẹ của Nhi cũng chưa sinh ra nữa mà. Hồi đó, có hai gia đình giàu có sống gần nhau, lúc đó, cả hai đều có con dâu mang thai. Chuyện vui khiến cả hai gia đình mở tiệc thâu đêm, từ đếm này sang đêm khác cũng không ngơi tay. Vào một đêm, có một lão ăn xin lẻn vào nhà, ông ra chôm mấy vò rượu ra uống đến nổi chẳng biết trời trăng mây gió. Thế là ông ta vào phòng và lần lượt cưỡng hiếp lần lượt hai cô con dâu. Đến sáng, rượu tỉnh, cả hai gia đình mới tá tỏa thấy hai cô con dâu treo cổ tự tử, còn lão ta ăn no nê cùng chạy mất dép.
Cứ thế, ngày qua ngày, nỗi nhục ấy khiến gia đình hai bên dằn dặt mãi. Đến khi có hai thứ kì lạ đến chơi đùa quanh hai nhà, khiến mọi người điên điên dại dại, người thì tự treo cổ tự tử, người thì cắn lưỡi, người thì uống thuốc độc. Chuyện này xảy ra cũng 200 năm rồi, người chết hết, chẳng có ai kể lại cho con cháu nên chuyện này đi vào dĩ vãng. Nơi mà hai mẹ con Nhi đang sống chính là nơi xảy ra vụ năm xưa, thật là trớ trêu!
-" Giti, hai đứa làm gì vậy? Chị không thấy đường"
Nhi quơ tay xua đuổi. Bọn chúng lùi lại, lập tức biến thành hai con chó quẫy đuôi như có ý nói bọn chúng đang mừng cô bé vậy.
-" Cám ơn nha Giti, nhưng chị không cần"
Bọn chúng cũng hiểu, bay lung tung cho vui một hồi rồi bay đi. Cô bé cũng bước tiếp.
( kéttt)
Tiếng cánh cửa vang lên chậm chạp cho thấy sự tồi tàn của nó, căn nhà hoang này, Nhi và mẹ cô cũng sống được 7 năm rồi nhưng chẳng ai đủ sức sửa sang lại.
Mất rất lâu, Nhi mới mở được một phần nhỏ của một bên cánh, với sức nhỏ mà việc lớn thế này, cô bé đành bỏ cuộc giữa chừng.
Cố nhét đầu vào trong, cô bé khó khăn cất tiếng gọi bằng khuôn mặt méo mó:
-" Map ơi! Con chào Map con mới về"
Chào thế thôi, phòng khi có người bên trong, Nhi sẽ không bị la rầy vì tội không chào mẹ khi về nhà.
Chẳng thấy ai hồi âm cả, Nhi mới lủi thủi bước ra.
( xào xạc)
Tiếng động ấy vang lên, tiếng va đập của những tán cây khiến tai của cô bé như muốn phát nổ. Nhi biết đã có người theo dõi cô từ trước nhưng không thể lường đến việc này.
-" Ai đó?"
Cô hỏi, tỏ vẻ hoảng loạn nhìn xung quang, trong khi đó hai đôi mắt của Nhi nhanh chóng quan sát người đã tạo ra âm thanh đó.
-" Á"
Nghe tiếng hét được 0,1 giây, Nhi vội bịt tai lại. Từ trên cao, một cậu nhóc rơi cái " bẹp" xuống, chỉ tội cho cái mông, hôn trực tiếp vào mặt đất " mềm mại", sao cảm thấy thấm thía dữ dội.
-" Phụt..."
Nhi cố nín cười, dù thấy cậu bé đó tội thật nhưng trông rất buồn cười với quả đầu ba chùm tóc của cậu, xung quanh cắt trọc lóc, để lòi ra ba cái chùm được buộc dây thun, mắc cười muốn chết!
Lấy lại sự bình tĩnh, Nhi kiêu ngạo hỏi, bộ dạng có phần giống con nít để không khiến cậu nhóc kia hoảng sợ:
-" Cậu là ai?"
Rồi Nhi âm thầm lùi lại một tý để tạo một khoảng cách với người lạ. Sự lạnh lùng của cô bé đi qua như cơn gió thoảng, nở một nụ cười đầy đáng yêu, Nhi chăm chú nhìn cậu bé.
-" hi hi, tớ là hàng xóm mới của bạn đó"
Một lời nói dối dễ dàng nhận ra, xung quanh đây toàn là ao hồ sông suối, chỉ còn căn nhà mục nát này với căn nhà bên cạnh là còn trống, thế nhưng, căn nhà kia đã không còn là nhà nữa, nói cho chảnh sang tý thôi chứ nó giống như một khu đất hơn. Thế lấy gì nhà để có hàng xóm mới nhỉ?
Sau khi suy nghĩ những giả thiết vô cùng hợp lý, cô bé nhìn về cái ly thủy tinh mà cậu bé cầm.
" ủa? Nãy giờ mình nghĩ gì ấy nhỉ?"
Một dòng suy nghĩ lóe lên, bao nhiêu cái giả thuyết bay theo gió...
Nhi chăm chú nhìn cái ly đến nổi chẳng rời mắt đến nó. Nhận ra sự thích thú đặc biệt đó, cậu bé bước đến, đặt cái ly lên tay cô bé, cười rạng rỡ.
-" Tặng bạn đó"
Đến lúc này, Nhi quên đi việc phải cảnh giác người kia, lo chăm chú nhìn cái ly.
Nhân cơ hội, cậu bé rút con dao ra, định đâm thì...
-" Cám ơn"
Lời nói ấy thốt ra khiến cậu khựng lại, cảm thấy sự tội lỗi đang ùa đến, cậu cất con dao đi.
-" ừm, mình rất vui khi bạn thích nó"
Để lại sự hối tiếc, cậu bé rời đi.
Nhưng chưa đầy được vài phút, cậu bé quay lại, trên mặt in hẳn một vết đỏ ửng hình bàn tay như bị ai đó đánh.
Hít một hơi sâu, cậu cầm lấy con dao, chần chừ không muốn đâm...
-" Á"
Tiếng đó... cái gì vậy?
Nhi sững sờ nhìn, cái ly thủy tinh cũng rơi xuống.
Cậu bé ấy ngước mặt lên trời, miệng há hốc không ngậm lại được bởi vì cái thanh sắt nhọn vướng trong cổ họng của cậu. Máu me bắn tứ tung lên mặt Nhi, trước sự ngỡ ngàng đó, cô bé cứ đứng trơ ra.
-" Quỷ tha ma bắt! Mi đang làm gì vậy? Sao không vào nhà?"
Giọng khàn khàn đầy tức giận đó vang lên khiến Nhi sực tỉnh.
Map làm gì vậy? Cậu ta có làm gì sai đâu?, những câu hỏi vô thức ùa vào đầu Nhi, cô bé muốn hỏi cho ra lẽ nhưng khi càng muốn hỏi, cô lại không thể hỏi.
- " Map, cậu ta tiếp cận con trước. Map đừng la con."
Nhi vội vàng chạy đến, ôm lấy chân của người đàn bà ấy. Bà ta là mẹ cô, " Map" là tên của bà nên Nhi hay gọi và bà ta cũng cho phép cô bé gọi như thế.
-" Loài người chẳng có gì tốt đẹp. Mi đừng tin tưởng lũ đó"
Để lại sự khuyên răn đầy giận dữ, bà ta lom khom đi vào. Dù mới 30 tuổi nhưng nhìn sơ qua, làn da của Map đã nhăn nheo như cụ bà 90, ai nhìn vào cũng phát khiếp, cứ tưởng bà ta là phù thủy không bằng.
-" Giti đâu? Giti đâu?"
Bà ta hét lên, trông như rất vội vàng, giọng bà vốn thế, không thể nói dịu dàng hơn, với chất giọng ấy, bà đi cãi nhau nhất định thắng nhất, nhì gì đó rồi.
-" Map gọi Giti làm gì? Tụi nó đi chơi mất tiêu rồi!"
Trong lúc Nhi hỏi, Map bước vào trong, lục lọi cái gì đó. Để đáp lại, bà ta nói vọng ra, giọng khá lớn, cộc cằn dễ sợ:
-" Cho nó ăn chứ làm gì? Bộ mi không thấy đói à?
Bà ta bưng hai tô máu ra, ngửi thấy mùi máu, hai con Giti bay về ngay. Lúc này, bụng của cô bé cũng đang biểu tình dữ dội.
Rối rít mừng rỡ, Giti vừa uống máu vừa bay lòng vòng muốn chóng mặt. Nhi nhìn Map một lúc thì bà ta lên tiếng:
-" Đói thì xuống sân sau. Dưới đó Map vừa bắt được con heo cũng ngon lắm! Đừng để ta bị lũ kia nói ta là người vô tâm"
-" Dạ"
Cô bé gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn đi ra sau nhà. Đúng như Map nói, có một con heo mập ũng ĩn được cột bằng một sợi dây rất chắc chắn. Nhi cầm lấy con dao để bên cạnh, giết chết con heo mà ăn sống.
-" Nhăm nhăm"
Nhi nhai ngấu nghiến những tấm thịt khổng lồ. Chợt nhớ ra thứ gì đó, cô bé hỏi lớn:
-" Map, Map không ăn à?"
Đáp lại câu hỏi đó, bà ta hét lớn khủng khiếp:
-" Ta ăn rồi"
-" Map, điếc tai con"
Nhi vội bịt tai lại, suýt nữa là lủng màng nhĩ với cái volume to bá cháy đó.
-" Kệ mi"
Giọng bà ta lúc này nhỏ lại rồi im hẳn. Nhi ăn xong, không rửa vết máu dính be bét trên mặt, thản nhiên đi lên.
Bà ta từ trong nhà bước ra, chậm chạp bưng cái thao nước sôi đổ lên người cô bé. Lạ thay, cơ thể cô bé không bị bỏng vì nước sôi nhưng tóc, quần áo lẫn hoa văn bên mắt phải biến mất dần như bị rửa trôi vậy.
Nhi nhanh chóng cầm lấy sợi dây màu đỏ rơi xuống đất. Trong lúc đó, bà ta bước đến, cầm cọ vẽ, tô tô trét trét một hoa văn đơn giản nhưng tuyệt đẹp bên mắt phải của cô bé. Xong xuôi, Map đưa cho Nhi một bộ quần áo.
-" Mặc vào đi"
-" Dạ Map"
Cô bé cầm lấy bộ đồ, mặc vào, đây cũng chẳng phải là quần áo cao sang gì là mấy, với những người nghèo như mẹ con cô bé thì có quần áo là sung sướng lắm rồi. Tuy vậy, cái quần rách thủng thỉnh này khiến Nhi có cảm giác đang mặc lại quần áo của ai đó thì phải.
-" Hôm nay ta quên may quần nên lấy tạm cái quần dưới mộ của một cậu bé. Ta xin rồi, ta cũng trả ơn nên mi đừng lo. Cứ mặc đi!"
-" Vâng"
Chẳng mất nhiều thời gian, tóc của Nhi cũng mọc dài trở lại, cô bé buộc nó lên bằng sợi dây cầm nãy giờ rồi ngước nhìn Map.
-" Map ơi"
-" Gì?"
-" Bạn mới của con đã bất lịch sự với con. Map nói, nếu mình tặng quà mà người ta không nhận, phải giết người đó, đúng không Map?"
Cô bé rụt rè nhả con mắt lúc nãy từ trong miệng ra, mặt buồn buồn.
-" Haizz"
Bà ta thở dài ngán ngẩm, cầm lấy cây kẹo, bóp nát nó.
-" Con người chẳng có gì tốt đẹp cả. Loài chúng ta không được tin vào con người"
Nhi nghiêng đầu chờ sự đồng ý từ Map, chùm tóc đuôi ngựa xõa xuống đung đẩy theo sợi dây màu đỏ. Bà ta xoa đầu cô bé, gật đầu nhẹ một cái.
Cô bé cười tủm tỉm, định rời đi thì bà ta lên tiếng:
-" Nhi"
-" Gì vậy Map?"
-" Cận thận"
-" Dạ, Map"
Cô bé vui vẻ chạy đi, bà ta đứng đó, khuôn mặt trở lại sự lạnh lùng vốn có.
●~~~~●
Vài tiếng sau
-" Map ơi, con về rồi"
Cô bé trở lại với cơ thể đầy máu me nhưng chẳng bị xây xát chỗ nào cả.
-" Mụ phù thủy! Mày giết con tao! Chết đi!"
Bên trong bỗng phát ra những âm thanh cỉa rất nhiều người, đa phần đều là giọng của đàn ông.
Cô bé đưa mắt nhìn vào bên trong. Một đám đômg đầy căm phẫn cầm những cây sắt nhọn giơ lên cao, đưa xuống từng đợt rồi phóng thẳng vào cơ thể của Map, bà ta bấy giờ như một con nhím. Len lõi trong đám đó, một người phụ nữ ôm lấy con mình khóc nức nở, miệng luôn nói: " Mẹ sai rồi! Đánh lẽ ra mẹ phải cản ba con lại". Cây sắt trong miệng cậu bé cũng được rút ra nhưng tay vẫn cầm chặt con dao. Bấy giờ cô mới hiểu, Map giết cậu bé đó chỉ vì muốn bảo vệ cho Nhi mà thôi.
Cô bé đứng đó, hiểu ra mọi chuyện thì cũng quá muộn rồi. Cô muốn chạy đến, ôm lấy Map, xin lỗi vì suýt nữa đã chửi Map vì giết cậu bé đó. Nhưng sao bây giờ, chân Nhi lại không thể cất bước? Có lẽ do Nhi sợ chăng? Sợ lũ người đó sẽ làm thế với mình như Map? Hay....?
Nhi cắn chặt đôi môi, cố kìm nén những cảm xúc kì lạ đó.
-" Map"
Cố gắng lắm, Nhi mới nói một từ mà không bật khóc. Map đã từng nói, cô bé không được khóc vì bất cứ điều gì, kể cả đó người thân hay một thứ vô cùng quan trọng.
Bây giờ, sự can đảm lại ùa về, cô bé nhanh chóng chạy đến ôm lấy Map mặc cho những thanh sắt sẽ đâm vào người Nhi như thế nào.
-" Nh...i"
Bà ta yếu ớt lên tiếng, cầm cái ly thủy tinh nhuốm đầy máu đưa cho cô bé
-" Map..."
Cô cầm lấy, nhận ra cái ly này là của cậu bé đó.
- " Củ.. a... cậ... u... bé... đ... ó... ta... s... ai... rồi!"
Những lời hối hận muộn màng thốt ra cùng những giọt máu đẫm lệ.
Sự việc xảy ra từ hôm qua, cậu bé không thật sự muốn giết Nhi, chỉ do sự bắt ép của ba cậu. Map vô tình giết chết cậu bé đó. Dù có ghét cay ghét đắng con người cỡ nào, Map cũng chẳng bao giờ giết hại người vô tội cả.
●~~~~●
Từ khi Map chết, bọn người đó ném xác bà xuống một khu đất, chẳng ai mai táng bà cẩn thận, chỉ có Nhi ngày ngày đến đó cùng bọn Giti.
Cô bé cũng bỗng trở nên điên điên dại dại, tự lấy dao đâm vào tim mình, cố chặt đầu mình, làm mọi cách để mình chết. Nhi hối hận về những việc mình đã làm, cô bé không thể xây cho Map một ngôi mộ đẹp, không thể cho Map nhiều thức ăn ngon, không thể trả thù cho Map.
Vài năm sau, một gia đình tốt bụng nhận nuôi cô bé.
Trong nhà, ai cũng yêu thuơng Nhi, bởi vì tính cách dễ thương, luôn luôn ngoan ngoãn, vâng lời ba mẹ của cô. Nhưng khi đêm xuống, cô lại trở nên lạnh lùng, cô chẳng muốn như thế, 15 là tuổi đi chơi, tuổi chăm chuốt bản thân nhưng đối với cô, thời điểm này chính là lúc cô trả mối hận thù này cho Map. Cô giết người không nương tay, nhưng giống Map, Nhi lại không giết những người vô tội.
Mọi chuyện cứ thế, chuyện gì cũng không thể giấu mãi được, người dân cũng biết được kẻ sát nhân là cô, bọn họ đóng cô vào một cây cột chữ thập rồi hạng hạ Nhi.
Cuối cùng thiêu sống cô.
Nhưng suốt quãng thời gian đó, cô câm lặng không hề than trách ai.
Đến khi lửa tàn, một làn khói đen cuối cùng bay lên trời hòa lẫn với màu của bầu trời giông bão lúc này.
( rắc, rắc)
Những âm thanh đó vang lên càng nhiều, nhiều mảnh thủy tinh từ trên cao cứ rơi xuống. Càng nhiều hơn, nhiều hơn đến khi vỡ tung, những mảnh lớn văng đến nhiều người ở gần, làm bọn họ chết ngay lập tức.
Sau tiếng nổ đó, những đường kiếm lé lên, tất cả những người còn lại ngã xuống, đầu lìa khỏi cổ, máu chảy thành sông.
Mưa cũng rơi những hạt nặng trĩu, màu nướ của nó cũng thật đẹp, một màu đỏ tươi tuyệt sắc.
Cô gái với sợi dây đỏ nổi bật giữa quang cảnh mịt mù, không ai khác, đó là Nhi, cô bước lên những cái xác không đầu, thanh kiếm bằng thủy tinh nâng lên. Cơ thể cô một lần nữa vỡ vụn, làn da nứt nở khắp nơi, biến thành những mảnh thủy tinh rồi rơi xuống, một cơ thể mới xuất hiện. Cô khẽ cười trong sự im lặng này.
-" Tôi không sai. Mấy người ép tôi thôi"
Cô đập thanh kiếm lần nữa, nó vở tung biến thành cái ly thủy tinh rồi biến mất trước khi cơn mưa to dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top