To my friend
Tôi ko phải là người có thể an ủi hay động viên người khác kể cả với bản thân cũng vậy. Tôi cảm thấy nếu làm như vậy mình sẽ trở nên yếu đuối để đối mặt với thực tế, với xã hội phức tạp này .... Có lẽ bởi vậy mà tôi ko thể động viên hay an ủi ai ..trong đó có cậu ...Cậu đang trong thời gian khó khăn, tôi có lẽ biết rõ hơn ai khác. Cậu suy sụp mà tôi lại ko thể bên cạnh mà an ủi cậu, cậu cô đơn lắm trong cái thế giới rộng lớn ấy, một mình gánh vác mọi thứ....Cậu chịu đựng tất cả. Vì ai ? Vì chúng tôi...! Cậu muốn bảo vệ nụ cười luôn thường trực ấy, những kỉ niệm vui vẻ với nhau. Một mình chịu tất cả dư luận, mặc kệ những lời ra tiếng vào, cậu trước mặt chúng tôi vẫn cười, vẫn coi như chưa có chuyện j xảy ra ...Nhưng cậu giấu cảm xúc dở lắm đấy biết k. Tôi biết chuyện từ lâu vậy mà lại ko đủ can đảm để sẻ chia với cậu... Chỉ biết cổ vũ cậu từ sau..Hôm nay cậu trải lòng ...bao nhiêu khổ đau cậu trút ra hết nhưng lại ko cho tôi nói sự thật ...chỉ kể khổ với tụi tôi...Tôi thực sự cảm thấy vô dụng vào lúc ấy. Mình là người hiểu rõ nhưng lại ko thể vỗ về sẻ chia với cậu. Tôi chỉ biết lặng im xem từng dòng tin nhắn ấy ...nghĩ về những j cậu đã trải qua mà lòng đầy trắc ẩn
Chỉ muốn nói với cậu rằng thế giới ngoài kia tàn nhẫn lắm, mong cậu đủ can đảm đủ mạnh mẽ để vượt qua sóng gió.. sẽ có nơi bình yên chờ cậu phía trước
Từ một đứa bạn của cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top