A heart to heart

Tôi không biết phải mở đầu như thế nào nữa, nhưng tôi muốn kể về cuộc sống của tôi những ngày gần đây.

Tôi có rất nhiều người bạn, bạn bình thường, bạn thân. Nhưng chẳng bao giờ tôi cảm thấy mình được quan tâm.

Bạn của tôi luôn túm tụm lại trò chuyện về những thứ mà họ quan tâm, họ thích, tâng bốc nhau còn tôi thì chả ai quan tâm chẳng ai trò chuyện những điều tôi thíc khác họ, những gì tôi quan tâm cũng khác họ có lẽ vì vậy mà họ chẳng mấy khi quan tâm đến tôi.

Tuy họ là bạn thân của tôi, lúc nào cũng nhận họ là bạn thân của mình, mình là bạn thân của họ nhưng dã bao giờ tôi buồn mà họ đến an ủi động viên tôi đâu, toàn để kệ tôi ở đấy. Thậm chí họ còn chẳng bao gời biết là tôi đang buồn đang cần người ở bên cạnh tâm sự. những lúc họ buồn họ chán , gặp khó khăn tôi đều ngồi lại và sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ nhưng mà lúc tôi như vậy thì bên tôi chẳng còn ai cả.

Tôi cũng không thể trách họ được vì tôi là đứa thích ở một mình nhưng dù vậy tôi cũng cần những người bạn ở bên cạnh chứ. Trên đời này có ai có thể một mình chống chịu mọi phong ba bão táp đâu. Trên đời này cũng đâu có mấy người mạnh mẽ đâu chỉ là có cái vỏ bọc mạnh mẽ thôi.

Lúc tôi vui, lúc việc học tập của tôi đang ở vị trí tốt nhất thì ai cũng xúm lại ở bên nói chuyện với tôi nhưng khi tôi buồn khi tôi gặp khó khăn thì có ai quan tâm đâu.

Lúc đi chơi với lớp thì nhóm bạn thân của tôi nếu tính cả tôi vào thì vừa chẵn nhưng họ cứ đùn đẩy tôi ra một bên, cứ bảo đứa này đi với đứa kia, tôi có bảo một đứa đi cùng với tôi nhưng nó lại coi như không nghe thấy gì rồi tiếp tục bàn tán với những đứa khác để xếp cặp đi cùng với nhau còn tôi thì họ đẩy ra một bên khác.

Tôi không biết bây giờ họ còn coi tôi là bạn thân không nữa, hồi trước họ  vẫn tự nhiên trò chuyện với tôi nhưng giờ thì không còn được tự nhiên như ngày xưa nữa. Họ bắt đầu ít nói chuyện với tôi hơn ít tâm sự với tôi hơn. Tuy tôi với bạn thân tôi ngồi ngay gần nhau, ngồi giữa hai đứa làm một thằng con trai. Tôi với nó có thể nói chuyện vói nhau bất cứ khi nào nhưng chẳng bao giờ hai đứa nói chuyện với nhau, tôi có bắt chuyện trước thì nó cũng sẽ tự động kết thúc câu chuyện qua vài ba câu.

Bạn thân của tôi quan tâm, hay nói chuyện, trao đổi với người mà nó nói là không thân, còn cái đứa mà nó bảo là bạn thân thì một câu nó cũng chẳng mấy khi nói. Nó quan tâm đến những đứa bạn xã giao của nó hơn là bạn thân của nó, nó quan tâm đế những người không quan tâm đến nó.

Và tự bao giờ nó chẳng còn quan tâm đến tôi.

Người ta luôn nói ràng khi ở bên cạnh bạn thân thì mình sẽ có thể tự tin nhất vì mình luôn được hỗ trợ, cổ vũ, giúp đỡ nhưng tôi lại thấy khi ở bên cạnh bạn thân thì bọn nó cứ dìm mình xuống rồi tự ngồi đấy tâng bốc nhau, để lại cho tôi một cái thứ gọi là: tự ti.

Những người mà tôi không chơi thân họ còn hay hỏi han, quan tâm đến tôi hơn cả bạn thân của tôi.

Vậy thì bạn bè chơi thân với nhau để làm gì?

Phải chăng họ đang dần xanh lánh, cô lập tôi hay chính tôi đang tự cô lập bản thân mình?

Tôi viết câu chuyện này không có ý trách móc những người bạn thân của tôi hay đổ lỗi cho họ chỉ là bày tỏ nỗi lòng của tôi mà thôi.

Tôi không biết bạn tôi nó sẽ đọc câu chuyện này của tôi hay không nhưng nếu có đọc và đủ kiên nhẫn để đọc đến đây thì tôi có những câu hỏi dành cho họ rằng:

Bọn m có còn quan tâm đế t không?

Bọn m có coi t là bạn thân nữa không?

Bọn m còn muốn nói chuyện với t nữa không?

Bọn m muốn kết thúc ở đây như thế này à?

Chỉ có vậy thôi



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen#từ