lừa dối

creepypasta story vietnam

2013. Sau hơn 1 năm làm việc tại page creepy tôi đã bắt đầu tò mò về những bí ẩn đáng sợ của thế giới. Tôi là K, một người viết lách những chuyện vụn vặt. Những chuyện tôi nói có thể là thật cũng có thể là giả. Tôi không cần ai hoàn toàn tin nhưng tôi cam đoan những chuyện tôi kể là sự thật. Bởi vì sự thật đáng sợ hơn lời nói dối...

Bạn đã từng nghe về 3 bài hát bị cấm chưa? Thật tình cờ bài hát đầu tiên là Gloomy sunday, ai biết về creep thì đều biết bài hát này. Vậy còn hai bài hát còn lại? Khúc cầu hồn và con mắt thứ 6 đó là thông tin ít ỏi tôi biết được.

tháng 3 năm 2013, một chiều thứ 4 khi tôi đang tìm kiếm mấy thứ vớ vẩn về creepypasta cũng như trả lời xã giao với mấy người cả mem cả bạn bè thì bỗng nhiên có một tin nhắn. Một member.

Member x: admin có biết ba bài hát bị cấm không?
Page: hmm. mình không rõ. Gloomy sunday? (-poethel-)
member x: uhm. nhưng còn hai bài hát nữa.
Page: mình không rõ.
member x: mình chỉ biết tên của bài hát thứ hai là khúc cầu hồn và bài hát thứ ba là con mắt thứ 6.
Page: để mình kiểm tra. thanks bạn.

mọi nỗ lực đều vô dụng ngoài mấy fic vớ vẩn và mấy tit vớ vẩn hơn thì chả có gì để tìm. hoàn toàn mù mờ.

Page: mình xin lỗi. nhưng có vẻ như không tồn tại.
member x: thanks admin. có vẻ như cậu không giúp gì được rồi.
Page:...
dĩ nhiên nó gây tò mò cho tôi. một bí ẩn
Cuộc tìm kiếm bắt đầu. Thời gian rảnh tôi cắm đầu vào máy tính và tìm toàn bộ dữ liệu về 2 bài hát cấm truyền này.
Tôi tìm thấy một dạng creep:

khúc cầu hồn hay sinh linh độ oán là một bài hát để cứu rỗi linh hồn được lưu truyền từ thế kỉ 15. Mỗi nơi lại có một dị bản khúc cầu hồn riêng biệt nhưng được biết lí do bài hát này bị cấm vì nó xui khiến con người giết chóc.
Nửa thực nửa hư nhưng nó giống văn tế ngày xưa và hầu hết các bản anh hùng ca đều có chất giọng đos. Nhưng chưa thể khẳng đinhj được. Vì nó là một thể loại âm nhạc và không phải là xúi giục gì cả.
Trong khoảng thời gian đó tôi nghe rất nhiều thể loại nhạc ma quái nhưng chả có thứ gì đặc sắc. Vậy là tôi mắc kẹt.

Bỗng nhiên tôi đọc được một vài mầu tin. Về việc lưu giữ linh hồn. Và từ đấy tôi có lối đi khác. Thay vì việc tìm kiếm các từ khoá mà chọn. việc tìm kiếm âm thanh lưu lại.  Khả quan hơn. Tôi kiếm được một file nhạc tình nghi là con mắt thứ 6.

Tôi phát hiện ra bí mật này vào những ngày cuối tháng 11 năm 2013. Đó là một sự bế tắc nhất định. Mất page, khủng hoảng trong việc học, chuyện tình cảm,... Không có gì đáng sợ với một người đang bước vào ngưỡng cửa của cái tuổi muốn bùng cháy dữ dội. Vào deep web, child porn, chợ đen thậm chí mang vũ khí trong cặp. Có thứ gì đó bệnh hoạn trong đầu tôi lúc đó, lạm dụng chất kích thích liều nhẹ, thuốc ngủ và cả thuốc an thần, dần dần tôi trở thành một kẻ trầm cảm. Điều gì phá hoại tôi như vậy? Chuyện gia đình.
Có thể nói 3 từ để miêu tả tâm trạng tôi mỗi ngày. Sợ và hận...

Tạm tua qua đoạn đó vì tuổi thơ của tôi là một creep khác cũng cực kì ám ảnh.

Sau khi tự cô lập bản thân thì thứ tôi quan tâm là những bí mật của creepypasta. Nhưng muốn moi một thông tin nào thì bạn cần hai thứ, sự hiểu biết và tiền. Hiểu biết? Vốn hiểu biết của tôi đủ đê có thể biết thứ mình cần và nó giá trị như thế nào. Và đó cũng chính là lí do tôi làm việc này... thể hiện tôi là kẻ hiểu biết. Còn tiền? Tôi bỏ học thêm, biển thủ tiền thuê nhà, khống chi phí sinh hoạt. Chỉ trong vài tháng tôi có một số tiền không phải là nhỏ. 1500$  nhưng chính vì thế nên tôi bị tụt hậu. Ngủ muộn, suy sút lực học, chuyện tình cảm thì chả đâu vào đâu. Sau đó thì page bị cuỗm. Coi như tôi mất hết. Chưa kể sự việc tôi làm bị phát hiện và tôi bị kiểm soát gắt gao từ phía gia đình...
Nhốt mình trong phòng. Mọi thứ trở nên thật tồi tệ. Giờ thì những ý nghĩ duy nhất là làm những thứ mình muốn. Vậy là thứ gì? Bỗng nhiên tôi chợt nghĩ ra.

Tôi inb cho một người bạn.

Bcl Illgiveyoumyheart: mình muốn làm creep lại.
jane: ok. nhưng chúng ta phải làm lại từ đầu.
Bcl Illgiveyoumyheart: ok.

và lại một người khác. Liên tục như vậy đến khi tôi kiếm được đủ mọi người. Tìm kiếm và tập hợp những ai gắn bó với creepypasta...
huh câu chuyện đó thì liên quan gì đến 3 bài hát bị cấm ư? Có chứ nó là bước đầu tiền.
Vào cái ngày tháng 11 đó tôi tìm ra một bài hát bị cấm. "Con mắt thứ 6".

Bcl Illgiveyoumyheart: mình muốn tham gia page ghiền.

dĩ nhiên điều này làm tất cả mọi người trong hội phải ngạc nhiên. Page mới chưa hoàn thiện, mọi chuyện đều là con số 0 vậy mà mình bỏ page creep để theo một page khác lớn hơn như một kẻ ăn bám? Đó là ý đồ của mình.

Và cái thông tin tôi cần cũng xuất hiện. Bài hát bị cấm. Dĩ nhiên nó làm tôi tò mò. Bởi vì lời cảnh báo là liều thuốc trong tâm hồn là liều thuốc độc.

Bài hát bắt đầu và kết thúc như một tiếng thở dài mà tôi chỉ nhớ được có vậy. Chống rỗng. Tôi chỉ biết không còn gì hay một chút mảy may tôi ngủ bao lâu cho tới khi bị gọi dậy và đi học.
Khi tôi kiểm tra lại thì không có gì trong máy và mọi thứ liên quan đều biến mất ngay cả tiền -_- .

Không chứng cớ không bằng chứng. Có vẻ tôi bị thôi miên và làm lộ mọi thứ cho kẻ thứ 3. Nhưng không có dấu hiệu lừa đaor nào.

Nó là bài hát cấm. Tôi chắc chắn như vậy.
Đó mới là mở đầu câu chuyện mà tôi muốn kể. Sự tồn tại của bài hát cấm.

Ngày cuối tháng 8 năm 2014 mọi việc xoay tôi như chong chóng. Việc bố lấy vợ, việc học và ti tỉ việc khác như phải đỗ đại học, nghe lời bố,...

Sự kinh khủng bắt đầu khi tôi cảm nhận thấy mọi thứ như một thế giới hoàn toàn khác. Bố và dì kế như hai con rết đang cuốn quanh ngôi nhà. Tôi có thể nghe thấy tiếng rít của họ, hơi thở của họ là những thứ độc dược nó ăn mòn cột nhà, đồ đạc biến nơi đây thành một chốn gai góc đáng sợ. Cứ như thể bạn ăn một quả táo đỏ ngon lành thì cắn phải con sâu và thứ chát xít xanh lè trong nó. 

Trở thành hai con người. Một là một kẻ bí ẩn trong thế giới  ảo. và cái mác còn lại là chim trong lồng ơr thế giới thực.

Mọi thứ bóp nghẹt lấy tôi. Có thứ gì đó nhen nhóm. một ánh mắt kì dị như kẻ đã lừa gạt và tước đoạt mọi thứ từ tôi. Lại một lần nữa bị gục ngã trong thế giới ảo. Mất toàn bộ chỗ đứng. Biến thành một kẻ vô danh.

1/9/2014

Tôi thức dậy và lục tìm những file rác trong máy. hầu hết máy đã sạch sẽ sau khi cài lại  win. Bỗng nhiên tôi tìm thấy một file mp3 kì lạ còn sót lại ở phần người sử dụng lẫn trong đống game mà tôi giấu.

"Bật"

không có gì xảy ra. Im lặng một lúc để chờ media load nhưng chợt nhận ra nó đã chạy được 15s rồi. Tôi tua và không dò ra được một chút âm thanh nào thì tôi tắt và chuẩn bị xoá. bỗng...

Tiếng trườn bò và khẽ rít vào tai tôi.
Ông ta xuất hiện và kéo tôi đi như một kẻ tội đồ. Sau khi tiêm đủ cho tôi những chất đọc tính làm tôi phải run lên trong nỗi sợ cô độc và bất lực thì những vết cắn của con rết lại làm tôi bị bỏng, sưng đỏ và khô rát.
nuốt nỗi tuyệt vọng tôi ngậm vị chát đắng của những giọt nước mắt.
5/9/2014
Tôi quên đi những vết rát và tươi cười với bạn bè. Toàn thân tôi là gỗ cứng với những khớp nối buộc dây, những sợi dây thanh mảnh trong suốt để lũ chúng bạn giật dây. Tôi trước kia giờ chỉ như một con rối mất niềm tin và hy vọng làm người. Những tiếng rắc rắc của những ổ khớp quá hạn những trò vui đã dần tàn cũng không làm họ chán việt giựt dây.
10/9

Con sư tử mất niềm kiêu hãnh giỗng như như những giọt nước tràn ly. làm sụ uất hận tăng theo.

Chợt tôi nhận ra mốc 1/9.
Bài hát kia nặng 52 mb nhưng không có âm thanh...

12/9/2014.

Tôi bắt đầu thử nhiều cách để kiểm tra file mp3 kia. Nó nặng một cách bất thường. Hầu hết những file nặng như vậy thì chăc chắn phải có âm thanh. Tôi thử kiểm tra tần số âm thanh nhưng không có gì cũng tương đương không có một âm thanh nào phát ra. Trích xuất file sang dạng nhị phân nhưng kết quả thu được như một dạng file rỗng. Vậy tại sao nó lại nặng bất thường như vậy?

Tôi cảm nhận như có thứ gì đang nhìn ngó tôi khi tôi đang cố tìm ra bí mật nào đó. Một sự xấu xa và đáng sợ chạy dọc sống lưng và chạm đến thắt lưng tôi. Như có một tiếng tách vang lên trong khoảng lặng bất chợt đó. Tiếng rít vang lên đều đều. Một yêu cầu làm tôi phút chốc quên đi mọi thứ. Như vô thức tôi copy những file nhạc đã down sẵn và thứ đó vào trong máy bố tôi. Đó là một dấu mốc định mệnh. Sự vô thức kia như một cái đưa tay của tử thần. Một nhát kéo dứt khoát.

Cạch!

13/9/2014.

Bố tôi đi vào nghệ an bằng xe máy hết một ngày. Ông nhắn gửi vài câu và tôi chỉ nhớ là nói tôi ngủ sớm,...

Tôi không ngủ trong đêm đó. Tôi lục tìm những file creep và sắp sẵn. Có một điềm báo không hay sẽ xảy ra. Ánh sáng đủ để hé lộ qua khe cửa làm con rết đen tỉnh giấc. Nép qua khe cửa và rít lên...

Bố tôi mất một đêm để đi về từ Nghệ An, ngay trong đêm đó sự đáng sợ tăng lên. Vị độc tính của con rết đang ngấm dần vào máu ba tôi biến đổi ông. Những vết căn xé lên người tôi không bằng sự bóp nghẹt của độc tính lên khí quản của ông.

15/9/2014

Bố tôi nhốt mình trong phòng. Ông nghe nhạc. Khói thuốc đặc trong phòng. Ông tự nghe và hít những độc chất từ con rết kia thấm qua từng ngày...

17/9/2014

Ông chìm ngập trong một mớ hỗn độn. Sắc mặt ông tái đi. Không còn vẻ mặt khoẻ mạnh như trước nữa.

2 tháng sau ông mất vì bệnh ung thư...
Nó là những ngày cuối cùng tôi bỏ quên kí ức đen tối của mình. Giờ đây nó bám chặt lấy tôi như tiếng rờn rợn mỗi đêm.
Những chiếc chân rết đang bám chặt tôi mỗi đêm như không muốn nhả ra. Mọi câu chuyện chạy liên tục giá như không có bài hát đó. Không có những suy nghĩ tưj sát. Đỗ lỗi cho mọi sự sợ hãi vào một cái hố sâu đang hút chặt lấy tôi.

Cạch cạch. Như một cái chân rết chọc vào cổ họng của tôi. Cứng đơ...

Giá như câu chuyện là sự thật.

Cạch cạch. Cái chân rết khác cắn chặt vào vai tôi...

Giá như  ba tôi còn sống.

Cạch cạch. Cái chân rết chọc vào bụng cái chân khác chọc vào hạ bộ của tôi. Đầu óc tôi xoắn tít như có thứ gì thêu chặt lấy trái tim tôi. Giựt nát.

Như tôi đã nói.
Câu chuyện của tôi kể là sự thật.
Nhưng chi tiết ơr trong đầu tôi xoay biến trong mộng mị...

Con rết thoả mãn hút sạch lấy máu trong người tôi.
Rồi tôi sẽ trở thành một cái xác như ba tôi.

Tôi đã nghe dần thấy tiếng nhạc. Con mắt thứ 6.

Truỵ lạc hoan mất tư cách làm người!

.-. (hết và còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: