My Star


"Em thấy ngôi sao sáng và lấp lánh nhất nhìn giống như chị vậy ngôi sao duy nhất trong lòng em"

____________________

- KHƯƠNG SÁP KỲ !

-Em đây đừng la lên như vậy chứ

-Chán quá mình đi hẹn hò đi

-Chị muốn đi đâu nào ? Em sợ chị mệt thôi

-Đi công viên nơi mà mình hay hẹn hò lúc trước á

-Được vậy thì mình đi thôi

Chúng tôi đi hẹn hò mọi nơi lâu rồi mới thấy lại cảm giác hạnh phúc như này có vẻ dạo này công việc quá nhiều nên tôi đã quên quan tâm đến chị, dạo này chị ốm quá phải bồi dưỡng lại mới được.

- Tiểu Hiền dạo này chị ốm lắm nhé !

- Chị cảm thấy mình tăng cân đúng hơn

- Không ! Chị ốm đi nhiều lắm từ giờ em không để cho chị như vậy nữa đâu_ Sáp Kỳ ôm trọn Châu Hiền vào lòng mình

- Em sao vậy ?

- Em xin lỗi dạo này công việc nhiều quá em không quan tâm đến chị

- Đồ ngốc ! Không sao mà do công việc thôi chị không trách em đâu,không phải em kiếm tiền nuôi chị sao ?_Châu Hiền luôn như vậy chị thông cảm cho em dù việc gì xảy ra

"Chụt"

- Yah ! Em manh động quá đi

"Chụt"

- Em có tin là...

"Chụt"

Nhưng lần này hôn xong thì Sáp Kỳ chạy đi mất để Châu Hiền trợn mắt nhìn theo cưỡng hôn xong rồi chạy luôn là sao

- NẾU GAN EM ĐỦ LỚN THÌ ĐỨNG LẠI NGAY KHƯƠNG SÁP KỲ RỒI EM BIẾT TAY VỚI TÔI

- Vậy thì chị bắt được em đi rồi tính

Thấy Châu Hiền rượt theo tôi ở phía sau tôi cũng giả  vờ chạy chậm lại để chị đuổi theo chân chị ngắn quá mà với lại tôi không muốn chị mệt đâu, quay lại nhìn đằng sau không thấy chị đâu cả thay vào đó là một đám đông cảm thấy chuyện gì không hay tôi bước lại chỗ nhiều người đang đứng xung quanh tôi thấy người con gái tôi yêu thương đang nằm đó

- BÙI CHÂU HIỀN chị sao vậy ?

- Ai đó mau gọi cấp cứu dùm tôi đi ! Làm ơn

_______________________

- Bác sĩ chị ấy không sao chứ ?

- Ờ...ừm không sao do cô ấy thiếu chất dinh dưỡng nên mới ngất xỉu thôi

- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều

Sáp Kỳ cẩn thận đưa Châu Hiền về nhà tỉ mỉ lo từng chút cho người yêu mình, lúc thấy cô ngất xỉu nằm đó Sáp Kỳ đã rất hoảng loạn không biết phải làm gì

- Kỳ Kỳ em đừng lo nữa chị đã không sao rồi mà

- Không sao gì chứ chị ngất xỉu như vậy bảo em không lo

Thấy Sáp Kỳ lo lắng nhiều cho mình cô vui lắm,cô phì cười trước sự đáng yêu của em ấy cau mày rồi lầm bầm dễ thương quá đi mất

- Chị cười gì chứ ?

- Eo ơi cục cưng của chị đáng yêu quá đi mất_ Thuận tay nhéo luôn hai má bánh bao của người yêu mình

- Má em sệ xuống là do chị đó

- Thì đã sao ?

- Hết đẹp luôn

- Một mình chị ngắm đủ rồi không cần người khác ngắm nữa đâu


_1 tháng sau_

- Châu Hiền của em,hôm nay em rảnh chị muốn đi đâu không ?

- Kỳ Kỳ à hôm nay mình dành cả một ngày cho nhau đi

- Được em dành cả ngày cho chị, chị muốn đi đâu nào ?

- Không chị muốn ở nhà cùng với em

Cả ngày hôm nay chúng tôi dính lấy nhau không rời nửa bước, tôi chỉ muốn ích kỉ giữ chị bên cạnh mình mãi mãi

Hiện tại chúng tôi đang coi về một bộ phim chiếu về cặp đôi yêu nhau họ vượt qua sóng gió để ở bên cạnh nhau suốt cuộc đời mặc kệ những lời nói xỉa xói của những người xung quanh

- Kỳ Kỳ nhìn họ hạnh phúc quá ha

- Đúng rồi giống như hai ta vậy đó

- Nếu sau này chúng ta phải xa nhau thì sao ?

- Chị nói gì vậy ? Em sẽ dính lấy bên cạnh chị suốt đời nên đừng nói những lời nói đó nữa nha

- Sao em yêu chị nhiều vậy ?

- Yêu chị em không cần có lý do

Chị ấy mỉm cười nhìn tôi,hạnh phúc đối với tôi rất đơn giản chỉ cần chị ở bên cạnh như vậy với tôi thôi,tôi hôn chị rồi ôm trọn chị vào lòng cái con người nhỏ bé này chịu đựng nhiều thứ lắm rồi

- Kỳ Kỳ chị buồn ngủ quá

- Vậy dựa vào vai em ngủ đi_Chị nắm tay tôi thật chặt rồi dựa vào vai tôi

- Kỳ Kỳ nói yêu chị đi

- Em yêu chị

- Em yêu chị nhiều không ?

- Tình yêu em dành cho chị to như bầu trời vậy

- Chị cũng vậy ! Yêu em nhiều lắm

Chị gục đầu vào vai tôi và tôi cảm thấy hơi thở chị nặng dần , chị nắm chặt bàn tay của tôi và từ từ sau đó buông lỏng ra nhưng tôi vẫn giữ chặt bàn tay chị, đôi mắt tôi ước nhoè là tôi đang khóc thời gian có lẽ đã kết thúc thật rồi.

_Vài ngày trước_

- Những tờ giấy này là sao hả bác sĩ ? Rõ ràng ông nói tôi chị ấy không sao mà ?

- Bình tĩnh đi là do cô ấy không cho tôi nói,bệnh tim của bệnh nhân thực sự rất nguy kịch rồi sắp tới có khả năng sẽ đột tử bất ngờ

- ÔNG ĐANG NÓI GÌ VẬY ? ÔNG PHẢI CỨU CHỊ ẤY

- Tôi biết nhưng tôi đã hết sức rồi

- Nhưng ông là BÁC SĨ

- Tôi cũng không muốn như vậy đâu,cô ấy bị bẩm sinh tôi đã giúp hết sức rồi

________________
1 tháng sau

- Sáp Kỳ hiện tại cậu ổn không_ Cậu ấy là Thừa Hoan bạn thân của tôi

- Nếu mình nói mình ổn là đang nói dối rồi

- Vậy cậu khóc đi ! Kể từ ngày đó cậu im lặng làm mình rất lo_ Cậu ấy hiểu tôi đang cần ai đó chia sẻ,tôi ôm cậu ấy nước mắt bắt đầu cứ trào ra

- Thừa Hoan mình nhớ chị ấy,mình nhớ chị ấy đến phát điên luôn rồi ! Mình muốn chị ấy nói với mình những điều mà chị ấy chịu đựng nhưng tại sao ? Tại sao Châu Hiền lại giấu mình chứ ? Mình nhớ Châu Hiền của mình,tụi mình đã hứa sẽ cùng ở bên cạnh nhau mãi mãi và sau đó tụi mình sẽ có gia đình nhỏ nữa_Cổ họng tôi nghẹn lại không thể nói được, tim tôi đau lắm tôi hận bản thân tại sao vì công việc không quan tâm chăm sóc tới chị nhiều hơn

- Chị ấy sẽ không muốn thấy Khương Sáp Kỳ yếu đuối như vậy đâu

Tôn Thừa Hoan biết một khi Sáp Kỳ có tình cảm với ai là sẽ yêu người đó bất chấp,mỗi khi còn đi học Thừa Hoan sẽ trêu Sáp Kỳ là đồ si tình nhưng với tình trạng hiện tại thì Thừa Hoan rất xót cho bạn mình, một tháng nay khi Châu Hiền mất vì bệnh tim cậu ấy luôn ngắm ảnh của Châu Hiền đến lúc ngủ quên thì thôi,cậu ấy nhốt mình trong phòng và im lặng một cách khiến cho người khác đáng sợ

- Thừa Hoan cảm ơn cậu !

- Đó là điều mình nên làm thôi, cậu ổn hơn chưa ?

- Đỡ hơn rồi, cảm ơn đã là bạn mình

- Cậu nghỉ ngơi đi có gì gọi mình nhé ! Mình về đây mai mình sẽ đến

Sau khi đợi Thừa Hoan về tôi đi vào phòng như thường lệ vẫn ôm tấm ảnh của chị vào lòng

- Hôm nay em thấy ngôi sao sáng và lấp lánh nhất nhìn giống như chị vậy ngôi sao duy nhất trong lòng em

- Em lại nhớ chị nữa rồi ! Đợi em một chút nhé chúng ta sẽ gặp nhau nhanh thôi.

____END____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top