#3

Tít! Tít! Tít!

Tiếng đồng hồ báo thức reng lên inh ỏi phá tan giấc mộng của Trà My. Cô lồm cồm bò dậy, với cái đồng hồ, dụi dụi mắt.

Chết mịa! 7h hơn rồi á? Cô vội vàng tát vào má mấy cái cho tỉnh ngủ rồi lao nhanh vào nhà vệ sinh, miệng không ngừng trách móc:

-Mẹ, sao mẹ không gọi con dậy?

Sau khi lên cấp 3, bà cô chuyển vào Nam sống với các bác, cô lại phải về sống với bố mẹ. Đối với Trà My mà nói, đó chẳng khác nào địa ngục!

-Tao gọi mày như hò đò mày cũng có chịu dậy đâu, nên tao kệ mày, xem mày muốn ngủ đến bao giờ thì ngủ.

Cô ở trong nhà tắm đang đánh răng, suýt sặc bọt kem mà chết. Huhu, cũng chỉ vì đêm qua cố cày nốt bộ truyện đến tận khuya, cho nên hôm nay mới dậy muộn. Cũng không thể trách mama được, có trách thì trách bản thân cô, cố quá đâm ra...

Trường cô vào học từ 7 rưỡi nên cô phải chuẩn bị thật nhanh, phải cố kiết chạy thục mạng, cũng may vừa kịp lúc vào học trong tiếng trống.

Đặt cái cặp xuống bàn,My mệt mỏi thở hổn hển. Mai ngồi bên cạnh nhìn cô rồi lắc đầu đầy chán nản:

-Mày trông mày xem, có khác gì con cá chết trôi không? Đưa cái mặt đây tao đánh miếng son cho. Rồi thấy xinh thì làm ơn giúp tôi bộ ảnh cái.

Cô giật mình, quay sang lắc đầu:

-Nô nô, mày né mặt tao ra nha, tao không có hứng thú son phấn gì đâu!

Xuân Mai thở dài, gạ con này cả tháng trời để nó làm mẫu cho mình makeup chụp ảnh tí mà nó không chịu. Gớm ở đấy mà kiêu, cô mà xinh được như nó cô cũng chả cần nhờ vả gì, nẫu cả ruột.

Tuy nhiên, nghĩ là nghĩ thế thôi, nhưng vì cái nghề chụp ảnh này nó cũng kiếm được kha khá tiền nên Mai ham hố lắm. Cuộc đời cô, giỏi gì không giỏi, nhưng giỏi nhất là khoản lẻo mép. Cũng vì điều này mà cô đã nhờ được rất nhiều người làm mẫu ảnh cho cô, vì thế mà cô kiếm được kha khá tiền từ việc PR ảnh mình chụp.

Sau khi lên cấp 3, cô gặp rất nhiều bạn, cũng được rất nhiều người book chụp ảnh. Nhưng cô chưa từng thấy con bé nào nó đẹp lạ như Trà My. Nó có nét gì đấy cô không diễn tả được, nhất là đôi mắt của nó, lúc nào cũng ánh lên vẻ gì đó rất nhiệt huyết, long lanh như những vì sao tô điểm cho bầu trời đêm vậy, một đôi mắt thật đẹp!

Sau khi biết tin học cùng lớp với My, Mai vui lắm, cô dụ con bé ngồi cùng mình. Đó chỉ là bước đầu trong kế hoạch của cô. Cô dự tính rằng sau khi ngồi với nó, cô sẽ gạ nó làm mẫu ảnh cho mình. Nhìn nó có vẻ tốt bụng ra phết, chắc nó sẽ giúp cô thôi. Có nó làm mẫu ảnh, cô thề bộ ảnh này sẽ sáng như đèn cao áp 200W.

Đúng như dự tính của cô, Trà My là một con người rất tốt bụng, cô nhờ gì nó cũng giúp. Nhưng ngoài dự tính của cô, hễ cứ nhắc đến vụ trang điểm hay chụp ảnh là nó giãy đông đổng lên, nó bảo nó không thích, nó ám ảnh gì gì ấy.

Tuy nhiên, cô là ai cơ chứ. Thế là ngày nào cũng như ngày nào, ở dãy trong cùng bàn 3 của lớp 10A3 Đoan Trang cũng phát ra những tiếng nỉ non của cô bạn tóc ngắn và những cái lắc đầu đầy quyết liệt của cô bạn tóc dài. Lớp 10A3 xem chừng đã quá quen với việc này, mọi người ai cũng háo hức chơi với nhau, dù chỉ mới học chung một tuần nhưng có vẻ ai cũng hài lòng với lớp mình, chỉ trừ có một người...

Trái ngược với tất cả các thành viên trong lớp, Trà My lại không mấy vui vẻ vì học lớp này. Chả hiểu thế quái nào cô đăng kí ban xã hội để học cùng cái Ngọc bạn thân cô, thế mà giờ nhà trường lại sắp xếp cô vào ban tự nhiên mới vãi chứ. Cô là cô ghét nhất ban tự nhiên luôn ấy, muốn chuyển mà bố mẹ cô cứ bảo thôi lỡ rồi thì học đi. Cô nghi lắm, có khi bố mẹ biết cô dốt tự nhiên nên muốn dồn cô vào khuôn khổ cũng nên.

-Ê, biết gì không, thủ khoa trường mình năm nay là con trai đó!

-Mày nói nghe mắc cười vờ lờ, đa số thủ khoa trường mình mọi năm là con trai mà, có gì lạ đâu?

-Mày ngu, cái lạ ở đây là bọn A6 bảo cả một tuần vừa rồi nó chưa có đi học!

-Uầy, gì mờ si cờ rệt thế?

- Vãi cả, trình độ tiếng anh của mày đuợc của ló đấy nhỉ? Si cờ rệt là cái cờ cờ gì?

-Thì là bí ẩn đó!

Trà My nghe được tin tức của mấy đứa con gái buôn dưa bàn trên thì cũng hơi tò mò vì cái tên thủ khoa trong truyền thuyết. Nghỉ ngay tuần đầu đi học thì đúng chuẩn là ơ mây dinh gút chóp đấy! Nó chắc không sợ nhà trường luôn nhỉ, mà quên, thủ khoa chắc cũng được hưởng đãi ngộ ít nhiều! Mà thôi kệ, có phải việc nhà mình đâu mà lo nhỉ?

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng cũng đến giờ vào lớp. My thở phào nhẹ nhõm, hơi vui vui vì thoát khỏi cái mồm đang lầm rầm bên cạnh như tụng kinh, thản nhiên đứng dậy chào cô.

Cô Dạ gật đầu cho học sinh ngồi xuống. Sau khi mọi thứ đã ổn định, cô bắt đầu cất lời:

-Ừm, hôm nay cô sẽ thông báo một tin hơi bất ngờ với các em. Đó chính là bạn Trần Hải Đăng, thủ khoa trường ta năm nay sẽ chuyển vào lớp mình học. Do bạn mắc một số thủ tục xin chuyển lớp nên đây là tuần đầu tiên bạn đi học, có gì cả lớp giúp đỡ bạn nhé!

À ra là mất một tuần vì thủ tục chuyển lớp nên không đi học, Trà My gật gù, xâu chuỗi lại mọi chuyện thì quả là hợp lý.
Trái với thái độ bình thản của My, lớp 10A3, phải nói là sốc mất mấy giây.

5 giây thứ nhất, cả lớp có chung một suy nghĩ. Ấy chính là, thủ khoa sao lại vào lớp trung bình học? Nếu có vào, đáng ra nên vào A5 chứ, vì lớp đó cũng là lớp chọn mà. Chẳng lẽ, thủ khoa lại sợ vào đấy không đú được với cái lũ trâu bò ấy hay sao? Suy đi tính lại, cũng không phải, người ta là thủ khoa mà nhỉ, bọn kia chẳng sợ tên đó thì thôi, nhưng mà tại sao...

5 giây tiếp theo, là khi nguời ta bước vào...

Cả lũ con gái phải gọi là... há hốc...

Má, nên gọi là gì đây nhỉ? Có phải là soái ca bước ra từ ngôn tình không?

Khuôn mặt trái xoan, tóc hai mái được uốn bồng bềnh cùng nụ cười hơi mỉm với làn da trắng, đôi khuyên tai đang lấp lánh dưới ánh nắng kia tạo cho nguời ấy một vẻ đẹp, một vẻ đẹp phải nói là hoàn mỹ...

Khẽ chớp đôi mắt màu nâu hạt dẻ, chàng trai thu lại nụ cười, ôn tồn nói:

-Xin chào, mình là Hải Đăng! Rất vui được học cùng lớp với các cậu.

Mất thêm 5 giây nữa...

Lần này là vì giọng nói của cậu bạn kia. Là...giọng Nam! Là giọng Nam đó!

Đám con gái lúc này, mắt đã hiện rõ ràng hai trái tim to đùng, tay chống cằm mơ màng nhìn người con trai trước mặt.

Khỏi phải nói, chúng nó cuồng người ta phát rồ đến cỡ nào. Trai đẹp trong trường đã hiếm, mà đã đẹp trai còn nói giọng Nam thì còn hiếm hơn.

Vì đây là miền Bắc,nên mấy bé nghe giọng con trai miền Bắc nhiều rồi, đâm ra gu của mấy bé giờ là mấy anh đẹp trai giọng Nam cơ.

Cô giáo thấy cả lớp im lặng hồi lâu, chợt như nhớ ra điều gì đó:

-Cô quên không nói, Hải Đăng là người từ trong Biên Hoà chuyển về đây học đó các em. Nào các em vỗ tay chào mừng bạn đi!

Rào!Rào!Rào!

Một tràng vỗ tay to như sấm dậy vang lên, không quên kèm theo đó là những tiếng gào rú của tụi con gái.

Trà My nhìn cảnh tượng đó, khẽ ho khan một tiếng. Liếc sang con Xuân Mai bên cạnh, thấy nó vẫn đang đắm chìm trong sắc xuân trước mặt, cô thở dài...

Cô thực ra cũng mê trai đấy, nhưng những người cô thích, một, là xa tầm với của cô, hai, là không tồn tại.

Xa tầm với của cô, có nghĩa là Lee Jun Ki, Kim Seon Ho, Trần Triết Viễn, Hồ Nhất Thiên...

Còn không tồn tại ý à, thì là Hà Quốc Trung, Dạ Từ Minh, Kim Nguyệt Dạ, Giang Sóc Lưu...

Nói tóm lại, đối với những con người mà xung quanh cô, cô không có hứng thú cho lắm.

Nhất là cái tên đang được bao nhiêu đứa con gái nhìn kia, lại đang nhìn chằm chằm vào cô...

Cô giật mình nhìn lại, tròng mắt nâu hạt dẻ?

Tại sao trên người hắn có quá nhiều điểm nổi bật, mà cô lại bị thu hút bởi mỗi đôi mắt hạt dẻ ấy?

Liệu có phải...?

"Nè, Mắt Nâu, cậu tên là gì?

Một cô bé với mái tóc thắt bím,khuôn mặt hơi hồng vì thấm mệt, tay gạt mồ hôi hỏi.

Mắt Nâu không nói, chỉ chăm chăm tập trung nhìn cô bạn đang kẻ những cái ô đan xen chồng lên nhau.

"Cái này là chơi nhảy ô, tớ đang kẻ để tí tụi mình chơi đó, Mắt Nâu thấy tớ kẻ đẹp không?"

Mắt Nâu gật gật cái đầu nấm nhỏ. Đôi mắt hạt dẻ nhìn quanh, xác định mấy đứa kia đang mải chơi trò khác thì chạy lại gần dúi vào tay tóc bím một cái kẹo dừa thơm
lừng.

Tóc bím hơi giật mình, sau đó vui vẻ bóc miếng kẹo, trước khi ăn còn hỏi Mắt Nâu:

"Kẹo của cậu đâu? Không ăn à?"

Mắt Nâu lắc đầu, rồi chỉ chỉ về cái kẹo dừa vừa cho tóc bím, ra điều cậu bé chỉ có một cái thôi, cho tóc bím là hết rồi.

Tóc bím chợt hiểu, cắn nhẹ một nửa của cái kẹo dừa, còn một nửa nữa thì nhét vào miệng Mắt Nâu. Mắt Nâu thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn cười và nhai hết xong mới cùng tóc bím và các bạn chơi nhảy ô.

Chỉ có điều, Mắt Nâu mãi không biết, tóc bím không hề thích ăn kẹo dừa. Tóc bím vào Nam, nhà bác tóc bím có rất nhiều kẹo dừa nhưng tóc bím không thèm ăn. Và chiếc kẹo dừa của Mắt Nâu hôm đó,chính là chiếc kẹo dừa ngon nhất trong cuộc đời mà tóc bím được ăn..."

Tim chợt nhói lên một cái, Trà My giật mình trở về hiện thực sau khi lội một dòng kí ức. Cô không hiểu sao, khi nhìn vào đôi mắt nâu kia, cô lại nghĩ đến cậu bạn trong Nam thưở nào. Phải chăng cậu ta và cậu bạn kia đều có điểm chung là đôi mắt nâu hạt dẻ chăng ?Cô vội vàng quay ra phía cửa sổ, để lại cho ai kia, một bầu trời hụt hẫng.

-Vậy...Đăng, em muốn ngồi đâu?

Cô giáo sau một hồi vật vã với cái lũ mê trai kia, cuối cùng cũng chốt câu dứt điểm. Cả lớp chỉ chờ có thế, nhao nhao lên đòi tranh.

Nữ thì khỏi nói đi, còn nam thì hỏi tại sao muốn ngồi cùng Hải Đăng ấy à? Đơn giản hết sức, vì cậu ta học giỏi mà, thủ khoa đấy, ngồi cùng như một viên ngọc quý thế kia thì ai chả muốn.

Ánh mắt Hải Đăng lượn một vòng quanh lớp, sau đó chỉ vào một chỗ trống phía bàn thứ tư, dãy trong cùng:

-Em muốn ngồi chỗ đó thưa cô.

Trà My cau mày. Lớp có bao nhiêu chỗ trống thế kia, sao lại chọn chỗ nhiều trai nhất mà ngồi nhỉ. Chả có lẽ...

Nghĩ rồi cô che miệng cười khúc khích. Trái ngược với cô, mấy đứa con gái hậm hực. Chọn ngồi đâu không ngồi, lại chọn ngồi ngay tổ nhiều trai, còn ngồi chung với Thắng,thằng đẹp trai nhất của lớp nữa. Uổng công cả lũ con gái từ đầu năm tranh giành ngồi với Thắng, giờ cứ ngỡ Đăng vào thì mọi thứ sẽ khác, ai ngờ đâu... một màn mưa nước mắt bởi đám con gái, cứ thế tuôn ra, xối xả...

Xuân Mai thì vui phải biết, cô được ngồi trên hẳn hai soái ca của lớp nha, lúc nào buồn buồn cứ thế quay xuống mà ngắm, chả đi đâu mà thiệt, lời lãi lãi lời quá đi mất.

Khác với tâm trạng con cùng bàn, Trà My ngược lại có vẻ chẳng quan tâm lắm. Chỉ là, sao cái mùi bạc hà của thằng bàn dưới cứ phả vào mũi cô thế nhỉ? Khó chịu, khó chịu hết sức mà!

Với cả, cứ mỗi lần quay xuống hỏi bài mấy đứa đằng sau là lại đụng phải cái mặt ấy, cái mặt lãnh đạm mà hỡ hững, ánh mắt như những tảng băng xuyên thẳng vào người cô

Trời 37,38 độ mà sao cô lại thấy lạnh thế không biết, ngồi bên trên mà cảm giác toàn bộ Bắc Cực đang ở phía sau tấm lưng nhỏ bé.

Tên bàn dưới chết bầm kia, muốn gì đây????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #star