Chapter 1: Nụ cười toả nắng
Chapter 1: Nụ cười toả nắng
Tôi tên là Vương Khắc Lục, năm nay tôi 15 tuổi và tôi chẳng phải chàng soái ca hoàn hảo trong các truyện ngôn tình mà con gái hay đọc đâu . Từ nhỏ, cha mẹ tôi đã chết trong một tai nạn giao thông, chi tiết về câu chuyện đó... tôi hoàn toàn chẳng muốn nhắc lại chút nào. Vậy nên bây giờ tôi sống một mình trong nhà cũ nhờ trợ cấp của ông chú giàu có của tôi hàng tháng. Tôi sống nội tâm, rất trầm tính và ít nói nên ở lớp hay ở trường tôi chẳng có một người bạn nào cả. Thứ mà tôi thích là những cuốn tiểu thuyết và âm nhạc, tôi cảm thấy thật hoàn hảo khi vừa đọc tiểu thuyết vừa nghe nhạc của chopin và vừa nhâm nhi li ... sữa, tôi còn trẻ lắm nên chưa biết uống cafe đâu. Tôi rất cần cù, chăm chỉ và có một thành tích học tập rất tốt, trên lớp thì tôi chỉ có học và học, còn giờ ra chơi tôi chỉ ngồi đọc tiểu thuyết và chẳng nói chuyện với ai. Đối với tôi, đắm mình vào từng chữ, chìm trong thế giới của cuốn tiểu thuyết là vui hơn tất cả thứ gì. Nói về bạn thì cũng không hẳn là tôi không có, chỉ là tôi không biết rõ là có thể gọi là "bạn" được hay không thôi, mà cứ tạm chấp nhận là vậy đi. Người "bạn" mà tôi nhắc đến là một đứa con gái, tên cô ấy là Lục Hạ My. Lí do để tôi quen cô ấy tương đối đơn giản... Vào ngày nọ, tôi đang ngồi trong thư viện đọc sách thì bất ngờ có một cô gái đến ngồi bên cạnh tôi, đọc cùng một tựa sách với tôi sau đó cô ấy nhìn qua rồi bảo:
- A! Cậu cũng thích đọc tiểu thuyết của Trương Mạn Minh à?
- Ừ, ...
Có lẽ đây là lần đầu tôi trò chuyện với một cô gái nên tôi hơi ngập ngừng khi trả lời. Rồi cô ta và tôi ngồi nói chuyện với nhau suốt cả tiếng đồng hồ về các quyển sách mà chúng tôi đã đọc ( nói chuyện nhỏ thôi vì đây là thư viện mà )
. Cô ấy vừa dứt câu cuối thì nhìn xuống đồng hồ rồi bảo:
- Đến giờ tớ phải về rồi. Tên tớ là Lục Hạ My, tên cậu là gì?
- Vương Khắc Lục... Tôi đáp.
- Hôm nay vui lắm, cảm ơn cậu nha.
Nói rồi cô gái tóc dài vội vàng đi mất. Cô ấy có làn da trắng, mặt cũng xinh nhưng làm sao bằng người trong mộng của tôi được. Người ấy là một bạn gái trong lớp tôi, để xem tôi thích cô ấy bao lâu rồi nhỉ... cũng 3 năm rồi. Lần đó tôi đang ngồi nghỉ trong giờ ra chơi, 2 tiết đầu kiểm tra toán và văn, khiến tôi khá là mệt nên tôi không đọc sách như mọi ngày, thay vào đó là tôi nằm nghỉ một lát, lắng nghe tiếng gió vi vu, hương thơm của cỏ cây tràn vào mũi, bầu trời trong xanh, những áng mây trôi nhè nhẹ, làn da tôi ran rát ánh nắng chiếu vào, tôi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Bất chợt có ai lay nhẹ khiến tôi thức giấc, trước mắt tôi khuôn mặt xinh xắn như thiên thần nở nụ cười:
- Nè, cậu làm gì mà ngủ trong lớp vậy? Ra xếp hàng đi, nhanh lên.
Giọng nói trong trẻo của cậu ấy cất lên như từng nốt nhạc. Kể từ đó, tôi luôn nhớ về nụ cười ấy đến nỗi có đêm đến 3h mới ngủ được, tôi tự hỏi phải chăng mình đã yêu rồi? Mỗi khi đến lớp tôi đều đặc biệt chú ý đến cô gái đó, cô ấy là tổ trưởng tổ mình và tên cậu ấy là:
Trương Tiểu Thương
---còn tiếp---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top