Chương 12
Học viện mà chúng tôi theo học nằm ở phía Nam của thủ đô, hơi xa với khu vực cung điện và khu quýt tộc vốn nằm ở phía bắc. Trước khi đi, ông công tước có đưa cho tôi một ít tiền để tiêu vặt. Nói là ít tiền chứ tổng cộng trong cái túi ông ta đưa cho tôi có tổng là 50 đồng vàng. Với số tiền như vậy đủ để nuôi cả 5 thế hệ của một gia đình bình thường 4 người chứ chả đùa.
Do nhân khẩu quá đông nên buộc phải có 2 xe để tiện di chuyển. Sau khi cảm ơn và tạm biệt gia đình ông ta, bọn tôi bước lên chiếc xe đằng sau và bắt đầu rời đi. Khoảng hơn 4 tiếng ngồi xe, cuối cùng cũng đến nơi.
Chào đón chúng tôi là một tòa lâu đài bự tổ chảng. Trông nó rất giống với trường học Hogwarts trong bộ phim nào đó tại một thế giới nào đó. [T/G: trg hc phù thủy Hogwarts trong bộ Harry Poter cho các bác nào không biết ] Chỉ khác là thay vì xám xịt u tối như bản gốc thì ngôi trường này lại rất sáng sủa. Với màu chủ đạo là màu trắng cùng chút vàng, mái thì được lợp với tông màu đỏ trông ngôi trường có thể nói là khá sáng sủa và chói lóa. Đặc biệt và nổi bật nhất của ngôi trường này là 7 đỉnh tháp được sơn theo thứ tự từng màu của cầu vồng, với tôi thì trông khá là màu mè. Cảm giác khi vào trường tôi thấy giống như mình bước nhầm vào một cái nhà trẻ hay là nhà hơi gì đó hơn là một cái học viện.
Tất nhiên là trường học quốc tế nên độ khủng bố thì khỏi bàn cải. Với thông tin tôi có được thì cái trường này nó rộng vãi chưỡng ra. Tôi nghĩ việc lạc trôi trong cái trường là một chuyện hiển nhiên và trường chắc sẽ phải có bộ phận tìm trẻ lạc cho những bạn trẻ theo bước Zoro.
Con đường từ cổng dẫn vào trong được lát đá thẳng tắp, 2 bên đường là những thảm cỏ xanh tốt được cắt tỉa với độ ngắn phù hợp, những bụi hoa đẹp mắt được chăm sóc kĩ càng và những bóng cây mát rượi. Những ngọn gió nhẹ nhàng thoảng qua mang theo hương thơm ngọt ngào của những loài hoa. Một khung cảnh mà chỉ mới nhìn và cảm nhận chút thôi mà tôi đã mún nằm lăn ra ngủ rồi. Thật đúng là một nơi thích hợp cho việc ngủ trưa.
Kìm lại ước muốn nhảy vào gốc cây nào đó đánh một giấc, tôi cắn răng lết xác theo đám nhóc. Ra khỏi khu vực ngủ nghỉ thì chúng tôi gặp phải ngã tư đường. Đi thẳng thì đến quảng trường, rẽ phải thì đến khu ký túc xá, rẽ trái là khu luyện tập rộng vcl ra.
Khu đăng ký và kiểm tra nằm ở khu bên trái nên cả đám lê bước đến đó.
Tuy trên đường đến trường chúng tôi đã thu hút không ít sự chú ý, nhưng khi vào vào trường thì sự chú ý lại còn kinh cmn dị hơn ngoài đường nữa. Một phần là do địa vị xã hội của đám nhóc đi chung với chúng tôi, một phần là có 3 người lạ mặt trong gia đình công tước và tất nhiên lý do lớn nhất vẫn là vẻ đẹp và sự dễ thương của 2 vị hoàng hậu 2 bên tôi đây. Và tất nhiên một hệ quả kèm theo không thiếu của những điều kiện trên là ánh mắt soi mói của đám con gái và những ánh mắt yêu thương trìu mến của đám con trai dành cho thằng ất ơ nào đó được kẹp giữa 2 vị tuyệt sắc giai nhân và đi chung với gia đình công tước.
Thật sự thì tôi rất nể đám nhóc và nhị vị hoàng hậu vẫn bình tĩnh dưới mấy loại ánh mắt này mà tiến bước. Riêng tôi thì khó chịu vãi lìn ra. Thật sự rất khó chịu, cảm giác chỉ muốn bún tay phát cho cả đám bốc hơi hết cho rồi.
Cái đcm thật sự. Đã mợt mỏi lắm rồi mà chúng tôi còn phải đứng xếp hàng chờ. Ok fine. Bây giờ thì mấy ánh mắt kia được dịp công khai chỉa thẳng vô tôi luôn. Tôi ổn thật sự ổn. Tôi đang rất bình tĩnh, nghiêm túc đó, tôi rất bềnh cmn tễnh tôi bây giờ chỉ muốn là cho bay màu cái vũ trụ này thôi, chuyện bình thường mà đúng không??? Chuyện nhỏ thôi mà đúng không???
Không có vấn đề gì hết mà đúng không???
Mà khoan nếu tôi cho bốc hơi vũ trụ này ngay bây giờ thì việc tìm kím của tôi sẽ gặp khó khăn. Đcm, đm móa nó. Bây giờ tôi phải cố gắng chịu đựng
*Hít.... Hà.... Hít.... Hà... Hít.... Hà*
Bềnh móa nó tễnh nào tôi ơi. Hít một ít drama cho bổ phổi nào. Sau một hồi tĩnh tâm hít thở sâu với 1 ít drama bổ phổi cùng với sự dỗ dành của 2 mỹ nữ thì cuối cùng tôi cũng đã vượt qua việc đăng ký nhập học mà không cho bay màu bất cứ thứ gì.
Ok bây giờ thì do đã trưa và nếu đợi đến lượt bọn tôi thì còn lâu lém nên cả đám quyết định đi ăn trưa ở khu vực dân cư ngoài cổng. Tuy trong trường cũng có căn tin nhưng để sau này đi.
Dắt nhau đi trên những con đường lát đá thưa thớt người qua lại dưới ánh nắng mặt trời sáng chói, vừa đi vừa trò truyện được một lúc, cả đám bước vào một quán ăn sang trọng đầy kiểu cách, nhìn thoáng qua cũng đủ biết là nơi dành cho quýt tộc. Do đang là buổi trưa nên quán ăn đông nghịt người. Vừa bước vào, sự chú ý lại lập tức đổ dồn về phía chúng tôi. Tiếp theo là sự bàn tán rôm rả nổi lên như nấm mọc sau mưa. Haizz, tôi cảm giác thần kinh chịu đựng của bản thân đang trên bờ vực sụp đổ bất cứ lúc nào.
"Thưa quý khách-sama, mọi người đi chung với nhau ạ???"
"Đúng rồi, cho tôi một bàn 10 người. "
Một onee-chan phục vụ bàn xinh xắn dễ thương lại chào hỏi chúng tôi và tất cả mọi việc được chú cầm đầu lo liệu.
"Thưa quý khách nhà hàng chúng tôi không có bàn dành cho 10 người, chỉ có phòng riêng mới đủ liệu có được không ạ? "
"Cũng được vậy cho chúng tôi 1 phòng."
" Vâng, vậy mời mọi người theo tôi"
Theo sự dẫn lối của onee-chan, chúng tôi lên tầng 2 và được dẫn vào một căn phòng lớn. Nãy không để ý lắm do bận kìm chế, giờ đây rảnh hơi mới để ý, tính ra căn phòng cũng ngon đấy. Rộng lớn, thoải mái và sặc mùi cao cấp dành cho lũ đại gia.
Phải công nhận là phục vụ ở nhà hàng này tốt thật mà những món ăn đối với tôi thì vẫn dở tệ nhưng đối với đám còn lại có vẻ ngon lắm nên thôi vậy. Tôi bây giờ thật sự đã từ bỏ việc tận hưởng các món ngon của loài người hay những loài khác rồi. Aizz, chán chết đi được.
Sau khi ăn xong, cả đám ngồi lại đàm đạo một chút về vấn đề tương lai nên vâng, hiện giờ tôi đang ngồi nghe bọn nó tán nhảm. Khi được hỏi về mục đích sau này thì tôi chỉ nói đại khái là đi du ngoạn khắp nơi. Tôi thì chán bỏ mợ mà không hiểu tại sao Dranix và Mimi lại rất vui vẻ với mấy thể loại tán nhảm này. Đang tính xuất hồn để đi đâu đó nghỉ ngơi thì bất chợt cả 2 tay của tôi bị nắm lấy. Rồi đồng thời cả 2 cùng quay sang nhìn tôi mỉm cười. Cảm giác như có một bàn tay lạnh lẽo nào đó đang vuốt ve cổ của mình, không biết làm gì hơn tôi chỉ còn cách mỉm cười đáp lại. Thôi bỏ đi, khó quá bỏ qua đi, haizz.
Sau một hồi trảm phong, cả đám lại lết xác vô trường, lần này thì chúng tôi ngồi chờ ở khu đấu tập để chuẩn bị cho phần kiểm tra thực hành. Phần kiểm tra thực hành này gồm 2 hiệp, hiệp thứ nhất là thể thuật và hiệp thứ 2 là fap thuật.
Mục tiêu của hiệp thứ nhất là phang nhau với 1 trong 5 ông cao to không biết đen hôi hay không được bọc kín trong giáp sắt, và kết quả sẽ do chính người mà phang cùng bạn quyết định. Phần này thì tự do lựa chọn chế độ, tùy vào năng lực của từng thí sinh, có thể phang không hay phang phập kèm vũ khí, có thể là kiếm, rìu, thương, côn,... Tất nhiên là phần này cấm sài phép thuật, chỉ đơn thuần là kĩ năng và thể lực. Để tránh gian lận trong phần này thì bao quanh khu vực đấu là một rào chắn chống phép và một rào chắn phát hiện phép.
Tiếp theo là hiệp 2, phần này thì nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn. Mục tiêu của hiệp này chỉ cần bạn bắn 5 phát trúng 5 con là ok. Thang điểm được chấm trên tiêu chí là bắn nhanh hay chậm (tốc độ niêm chú) , nhiều hay ít (chỉ số fap lực có trâu hay không) , trúng được nhiu con (độ chính xác) , cách làm chủ phát bắn (độ kiểm soát fap lực) .
Vì còn phải chờ một lúc nữa mới đến lượt mình nên tôi tranh thủ làm một giấc luôn. Với cái gối ôm nhãn hiệu Mimi, sở hữu làn da căng mịn, mát mẻ , tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chợp mắt được 10 phút thì tôi được Dranix gọi dậy. Vì số thứ tự của tôi liền sau của Dranix nên sau khi hoàn thành phần thi em ấy liền gọi tôi dậy. Mặc dù cũng đăng ký nhập học và có số thứ tự kế tiếp tôi nhưng vì các học viên 10 tuổi trở xuống được miễn phần thi thực hành và chỉ cần làm bài kiểm tra lý thuyết tập trung vào 3 ngày sau nên em ấy vẫn được ngủ ngon lành, ghen tị vkl. Đưa lại cái gối ôm Mimi cho Dranix, tôi bước vào khu vực sân đấu.
"Master may mắn. "
"Anh nghĩ chắc mình không cần đâu, nhưng dù sao cũng cảm ơn em"
Vừa đi tôi vừa chơi sổ xố để lựa chọn vũ khí chiến đấu. Và kết quả sổ xố là kiếm. Rút đại 1 cây kiếm gỗ trong thùng do nhà trường chuẩn bị, tôi bước lên sàn đấu.
"Vậy cậu là số thứ tự 2019, Zero???"
"Uhm, là tôi. "
"ok, vậy cậu đã chuẩn bị chưa??? "
"Rồi. Ông có thể lao vào bất cứ khi nào cũng được. "
"Ái chà chà, đáng lẽ ta là người nói câu đó mới đúng chứ nhể, mạnh mồm phết. Chỉ số ATSM cao đấy, vậy thì để ta giảm bớt giùm cho"
Với một cây đại đao làm bằng gỗ, ông ta lao vào tôi như một mũi tên bắn. Mặc dù rất nhanh đối với người khác, nhưng với tôi chỉ như là không chuyển động mà thôi. Để kêt thúc nhanh gọn lẹ vấn đề, tôi bước đến trước mặt và chỉa mũi kiếm vào cổ ông ta.
"Chiếu tướng. "
Tất cả mọi người có mặt tại đây ngoại trừ 1 người nào đó đang yên giấc và Dranix, tất cả đều hóa đá. Chỉ sau khi tôi hạ mũi kiếm xuống thì cái ông giám thị mới hoàn hồn trở lại.
"Chân long giáng thế??? Cái méo gì vậy??? Cái tên nhóc nhà ngươi vừa làm cái gì vậy??? Rõ ràng là khu vực này không sử dụng được fap thuật mà??? Hay là cái rào chắn bị hỏng??? "
Uhm, phản ứng kịch liệt vậy? Mà cũng phải, trận đấu bắt đầu chưa được 1 giây mà đã kết thúc, chưa kể việc tôi đột nhiên xuất hiện trước mặt ông giám thị và chỉa kiếm vào cổ ngay sau khi ông ta hét lên và giơ cao thanh đại đao. Tuy đối với tôi chỉ đơn giản là bước đi nhưng đối với những người ở đây thì việc tôi làm gần như là dịch chuyển vậy.
"Trận đấu đã kết thúc, hay là ông lại tính viện cớ này nọ??? Nếu vậy thì chả khác gì chính ông xác nhận rằng nhân viên, giáo viên, chất lượng của trường này thuộc hạng bét và quan trọng nhất là công nhận chính bản thân mình vô dụng. "
Để tránh lằng nhằng dây dưa, tôi chốt hạ luôn vấn đề. Ban đầu thì ông ta cùng với vài người nữa tính phản damn hay gì đó nhưng đã nín lại kịp thời. Vậy là não của mấy người này vẫn còn hoạt động tốt để xem xét được những rủi ro của việc dám phan ngược lại. Tuy tôi đã chuẩn bị 1 vài nước đi khác để phòng hờ nhưng chắc không cần dùng đến rồi.
Để xả khí nóng, người chấm thi của tôi cởi mũ sắt ra, để lộ một khuôn mặt bặm trợn, dữ tợn, chả khác gì mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ. Với một vết sẹo lồi lõm trên má, nó đã thành công trong việc làm nổi bật và nhấn mạnh thêm vẻ giang keo của ông ta.
Trước đó, từ giọng nói, tôi nghĩ rằng người này sẽ tầm 30 hay 40 gì đó và khi ông ta cởi mũ ra thì tôi xác nhận là chắc ông ta đang trong độ 40. Nếu chưa có thì thôi, còn nếu có rồi thì tôi thặc sự rất nể và khâm phục vợ hay ghệ của ông ta vì đã chịu đựng được cái khuôn mặt hình sự này. À, sẵn tiện xác nhận lại luôn là ông ta cao to, không đen chỉ hơi cháy nắng một chút và do đang nóng trong người nên có hơi hôi.
Vì không còn lựa chọn nào khác, ông ta chỉ còn cách cắn môi chịu đựng.
"Ta hiểu rồi. Phần kiểm tra của ngươi đã kết thúc, kết quả sẽ có sau."
Tuy không nhìn thấy được khuôn mặt của 4 ông kia nhưng từ khuôn mặt chua cay của mấy giáo viên ở đây cũng đủ để suy ra được rồi. Vì trong đây hết việc rồi mà ngồi không thì cũng chán nên sau khi trả lại cây kiếm về vị trí cũ, tôi bước đến chỗ Dranix, nhận lại gối ôm và cùng em ấy bước ra ngoài. Vừa đi dạo mà vừa bế Mimi hơi bất tiện nên tôi biến em ấy về lại dạng mèo và đặt lên đầu mình, thoải mái hơn rồi.
Khi thấy từ một cô bé siêu cấp dễ thương biến thành một con mèo, mắt của những ai nhìn thấy cảnh tượng này đều trợn ngược. Những tiếng xì xầm đột nhiên bùng nổ dữ dội.
"Này, có thấy không??? "
"Vậy mày cũng thấy ak, vậy là mắt tao không có vấn đề rồi."
"Thằng đó là ai vậy??? Còn con mèo đó nữa. "
"Có khi nào con mèo đó là một tinh linh không??? Khi nãy tao còn thấy lúc ở dạng hình người nó còn biết trò truyện nữa. "
"Nếu như mày nói vậy thì không phải nó là thượng tinh linh sao??? "
*Rì rầm rì rầm* uhm, vì một lý do nào đó mà đám đông bắt đầu xuất hiện vài tin đồn lạ về chuyện thượng tinh linh gì gì đó. Và những cặp mắt của đám elf với bán nhân ở đây nhìn tôi một cách sùng bái. Mà thôi kịa mịa nó đi, bây giờ tôi chả rảnh hơi mà đi quan tâm mấy cái xàm lông đó.
Bơ đi đám đông nhốn nháo, tôi bắt đầu làm một chuyến tham quan xung quanh cái trường này. Sau khi làm một chuyến, tôi càng thấm thía hơn độ rộng của cái trường này. Ban đầu tính tham quan bên trong luôn nhưng do hiện tại nhà trường cấm người lạ vào trong nên chúng tôi chỉ tham quan được bên ngoài. Đi được tầm 1/3 quãng đường thì Mimi thức giấc và tham gia cùng chúng tôi.
Đánh giá tổng thể thì cái trường này cũng được đấy, thoáng mát sạch sẽ đẹp đẽ. Tôi kết nhất là mấy cái thảm cỏ cùng với mấy tán cây um tùm, ngủ trưa ở đó chắc đã vcl. Mấy cái vườn hoa thì cũng đẹp đấy. Nói lại lần nữa là trường này rộng vãi dell, đi xong một vòng là mặt trời lặn mịa nó lun gùi.
Trước khi đi tôi có dặn với đám nhóc là có thể sẽ hơi lâu nên đã hẹn gặp sau ở nhà trọ. Tuy nhà trường có khu ký túc xá dành cho học viên nhưng khu đó chỉ dành cho học viên chính thức nên hiện tại chả có ai được phép ở trong đó cả.
Trên đường bây giờ chủ yếu là các học viên vì hiện tại đang trong thời gian đăng ký nhập học. Con đường bây giờ đông đen vl, chưa kể mấy cái âm thanh ồn ào náo nhiệt nghe mà lùng bùng cả lỗ tai. Tìm đường giữa đám đông này đúng là mợt thặc. Sau một hồi tìm kím cực khổ, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến nơi.
Uhm, phải nói là đúng như mong đợi từ con nhà quýt tộc nhể, từ chỗ ăn uống đến chỗ ngủ nghĩ, chỗ nào cũng sặc mùi sang cmn trọng, quýt phái. Tuy bề ngoài đã màu mè hoa lá hẹ rồi, vào bên trong nó còn kinh dị hơn nữa. Vì tầng trệt là khu tiếp khách tích hợp với nhà hàng nên hiện giờ nơi này đang đầy rẫy đám quýt tộc kèm với con nhà đại gia. Đối với hình ảnh của một cái nhà hàng bình thường thì không khí bây giờ phải ồn ào náo nhiệt nhưng vì đây là nơi của những người cao cấp, quýt tộc, có học thức nên hiện tại ở đây chỉ có những tiếng nói chuyện vừa đủ nghe, không ồn ào, rất lịch sự. Tuy nhiên, cái bầu không khí lịch sự đó nhanh chóng tan nát, những tiếng xôn xao bắt đầu bùng nổ khắp nơi ngay khi chúng tôi vừa đặt chân vào.
Haizz, thật thất vọng làm sao. Bơ hớt mấy cái ánh nhìn soi mói và những tiếng rì rầm đó, tôi bước tới chỗ tiếp tân nói chiện. Sau khi nói ra vài thông tin cần thiết, tôi nhận được một chìa khóa phòng cùng với vài hướng dẫn. Do tất cả mọi thứ đều do ông công tước lo liệu nên phòng của chúng tôi chung dãy cùng với đám nhóc. Vì biết được trình độ lười của tôi nên ông ta đã cố gắng sắp xếp sao cho phòng của bọn tôi không ở cao quá. Tuy là ông ta đã cố gắng hết sức để lo liệu nhưng việc leo 2 tầng thực sự khiến tôi rất mợt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top