Chap 15:ranh giới

Ngày hôm sau F3 quyết định đưa GN và WB về bệnh viện Shinwa để tiện cho việc chăm sóc. Họ ko truy cứu về việc làm của LJ mà đợi GN và WB tỉnh lại mới quyết định. LJ thì đang rất hối hận về việc làm của mình, ngày nào a cũng tự nhốt mình trong nhà nhìn ngắm gương mặt của GN, nụ cười của cô làm a thấy hp, nhưng có lẽ a sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nụ cười ấy nữa vì giờ đây chắc cô rất hận a rồi, a tự dằn vặt mình, tự trách bản thân vì 1 phút nông nỗi mà hại biết bao nhiêu người, nhưng có còn kịp để a sửa sai những lỗi lầm?

Suốt 1 tuần qua, GE luôn ở cạnh chăm sóc, nói chuyện với GN cùng với S2 , gương mặt cô ngày 1 hốc hác bởi ngày nào cũng lặp đi lặp lại những việc như 1 cái máy: sáng đi học, chiều đến bệnh viện thăm GN, rồi đến gần sáng lại gục xuống bên cạnh GN mà ngủ quên đi mất , ngủ được 1 chút thì thức dậy về nhà chuẩn bị đến trường, ai nhìn thấy mà cũng xót xa cho cô gái bé nhỏ. Ai cũng lo lắng cho GE, sợ cô chịu đựng ko nỗi nhưng nói sao cô cũng ko nghe, vì cô cần 1 người ở bên cạnh, nhưng suốt 1 tuần qua, cô đã ko gặp người đó

Bước vào phòng bệnh của GN, cô ngồi xuống bên cạnh GN, lấy cuốn sách trong giỏ xách ra, cô tiếp tục đọc sách cho GN nghe như những ngày qua, nhưng hnay chỉ mình GE ở đây vì JD dã nghỉ quá nhiều ở tiệm cháo nên giờ phải qua phụ giúp ông chủ quán, JK thì lo quản lí cty. GE biết GN rất thích sách nên mỗi ngày cô đều tìm 1 quyển sách để đọc. Sau khi đọc xong, GE dịu dàng nhìn GN mỉm cười, 1 nụ cười cay đắng, buồn bã

- GN ah, chị biết ko, suốt 1 tuần qua, e rất nhớ chị- GE nói- chừng nào chị mới tỉnh dậy đây, e lo lắm đó, nhưng e sẽ ko giận chị đâu, vì e tin nhất định chị sẽ tỉnh dậy mà, chị ko nở bỏ đứa e gái bơ vơ mà ngủ hoài đúng ko?- GE mỉm cười- chị biết ko? suốt 1 tuần qua, e đã ko được gặp a ta, ko hiểu sao e rất nhớ, nhớ a ta nhiều lắm. Chị cho e biết đi, có phải e đã thích a ta rồi ko? - GE thở dài mệt mỏi
- Sáng nào cũng vậy người đầu tiên e nhớ đến khi mở mắt ra chính là a ta, người cuối cùng e nhớ đến trước khi ngủ cũng là a ta. Chị ko trách e chứ, ko trách e vì khi chị đang nằm đây mà lại ích kỉ nhớ đến người khác chứ. E xin lỗi chị, nhưng ko hiểu sao trái tim e lại ko nghe lời e, e ko muốn nhớ lại cứ nhớ, mà càng nhớ thì e lại càng cảm thấy tim e nhói đau
- Mỗi ngày e luôn chờ luôn đợi với hi vọng a ấy sẽ gọi cho e, và mỗi lần chuông đt vang lên là mỗi lần e thêm hi vọng rằng người gọi đến chính là a ta, người ta nói hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều dó chị. và e đã cảm nhận được câu nói đó, cứ mỗi lần e hi vọng cầm dt lên thì e lại thất vọng gấp bội khi ko phải là a ta. E luôn tư hỏi lòng mình rằng có phải a ta đang quá bận để gọi cho e ko? Hay là a ấy có chuyện gì? và cũng có thể a ấy ko nhớ đến số của e, a ấy quên số của e mất rồi. càng nghĩ e càng cảm thấy mình thật ngốc, vì tin rằng a ấy có 1 chút 1 chút tình cảm với e chị à- GE cảm thấy mũi mình cay cay. mắt thì nhòe đi
- Có đôi khi e muốn chạy đến bên a ấy, nhưng lại sợ bắt gặp hình ảnh a ấy đang trong vòng tay của những người phụ nữ khác . Lần đầu tiên trong cuộc đời e cảm thấy tự ti, e sợ mình ko đẹp bằng những người phụ nữ xung quanh a ta, e sợ mình chỉ là 1 con nhóc chẳng biết gì trước mặt a ấy. E sợ nếu đến gặp a ấy e sẽ càng thích a ấy hơn
- Chị có thấy e ngốc lắm ko chị. - GE cảm thấy đau lắm- E muốn gặp a ấy chị àh- rồi đột nhiên nước mắt cô rơi
- Chị ah, có phải a ấy còn yêu chị ta lắm ko, nếu vậy thì a ấy đúng là 1 tên ngốc phải ko chị? Mà cũng phải thôi, 1 người xinh đẹp như vậy, lại biết lúc nào cũng chợp đúng thời cơ như chị ta thì ai mà ko thích. Chị ko trách nếu như e có 1 chút ghen tị với chị ta chứ, e biết như vậy là ko tốt nhưng ko hiểu sao e vẫn ghen tỵ lắm. E ko phải là 1 cô gái tốt đúng ko? Ánh mắt a ấy nhìn chị ta vẫn còn quan tâm lắm, vẫn còn vấn vương lắm, cái cách quan tâm ấy đã khiến e quyết định buông tay ra chị ah, e ko còn đủ can đảm để tiếp tục vở kịch này đâu chị àh, nên e đã buông tay a ấy ra, trả a ấy về với chị ta. E ko cần nữa đâu, ko cần a ta nữa, e muốn trở về như trước kia, 1 GE vui vẻ ko nghĩ ngợi gì nữa, 1 GE vô tư liệu có còn được ko chị
- Chị an tâm, e sẽ quên a ta đi, sẽ ko nhớ gì nữa, e sẽ để cái tên SYJ ra khỏi cuộc đời mình, và CGE nhất định sẽ làm được điều đó vì GE là 1 cô gái mạnh mẽ mà chị- GE lấy tay lau đi những giọt nước mắt

Ngoài trời đang mưa rất to, mưa như trút xuống để làm trôi đi những muộn phiền trong lòng mọi người. Sau cơn mưa liệu sẽ có cầu vồng, và cầu vồng liệu sẽ mang lại 1 hi vọng mới vào ngày mai cho tất cả mọi người. Dù ngày mai thế nào thì chúng ta cũng sẽ phải đối mặt phải chấp nhận tất cả. Bên ngoài cơn mưa ấy, có 1 chàng trai đang đứng dưới mưa nhìn lên ô cửa sổ, khuôn mặt hoàn hảo ấy ko 1 chút cảm xúc nào cả chỉ đứng đó nhìn lên như mong chờ 1 ai đó. Cứ đứng đó cho cơn mưa trút xuống đầu mình để xóa đi sự căng thẳng, sự mệt mỏi, 1 sự sợ hãi đang dần lớn lên. Rồi chàng trai ấy cuối cùng cũng bước lên xe, quay trở về căn nhà lạnh giá, nằm xuống chiếc giường rộng lớn, nhắm chặt mắt lại mà cố gắng ngủ.

Flash back

YJ ngồi cạnh bàn xoay, đống đất sét lạnh lẽo đó đang dần được bàn tay điêu luyện của a biến hóa thành 1 chiếc bình tuyệt đẹp. Chiếc bình sau khi được nặn xong mang 1 hình dáng mảnh mai yếu đuối như 1 thiếu nữ đang cần được sự che chở, có thể nói đây là 1 chiếc bình rất đẹp mà bất cứ nhà phê bình nào cũng ko thể ko thốt lên rằng " hoàn mĩ" , nhưng a lại thẳng tay hất đổ nó xuống, vì a sợ nhìn thấy hình ảnh cô gái trong cái bình ấy.

Đã 1 tuần nay a ko gặp cô, ko phải vì a ko muốn gặp mà vì a đang rất giận cô, 1 điều mà trước giờ chưa có 1 người con gái nào làm được. A ko thích cái cách cô chấm dứt tức cả rồi lại lạnh lùng quay bước đi như chưa từng có gì xảy ra. A biết là a đã làm cô bị tổn thương, nhưng a mới là người bắt đầu thì chỉ có a mới được kết thúc vở kịch này.

Có lẽ nhiều người nghĩ rằng a là 1 tên chẳng ra gì khi lợi dụng cô để quên đi mối tình đầu. Và có lẽ ai cũng sẽ nghĩ rằng a còn thích cô gái kia, nhưng ko, sâu trong trái tim a, sự trở về của mối tình đầu giống như 1 xúc tác giúp a có thể ở cạnh mùa thu, giúp a có thể gần cô hơn. Chính a cũng ko hiểu tại sao từ khi cô gái mang tên mùa thu xuât hiện, hình ảnh về mối tình đầu dần phai nhạt trong a, rồi dần biến mất từ lúc nào chính a cũng ko biết. Mỗi ngày đi học, a đều muốn kiếm chuyện để gây với cô. vì a cảm thấy gương mặt cô lúc tức giận trong dáng yêu vô cùng, đôi má cô đỏ lên vì tức làm a cảm thấy có 1 chút gì đó hp. Cô ko như những người con gái khac, có thể nói là cô quá trẻ con, hay quá thơ ngây, ở bên cô a ko cần phải là 1 SYJ hoàn hảo, ở bên cô a chỉ cần là chính a.

Giây phút YM nói ra sự thật, trong lòng a dâng lên 1 sự xao xuyến, nhưng a biết chắc đó ko phải là tình yêu mà đó là 1 cái gì đó đắng cay, 1 cái quá khứ đã qua ko bao giờ trở lại. Vào lúc đó a chĩ biết mình nghĩ đến cô, lúc đó a quên mất rằng cô và a đang đóng kịch, lúc đó a chỉ biết rằng a phải từ chối vì a ko muốn mùa thu phải khóc, a sợ có ngày mùa thu sẽ rời xa a.

Và vào cái giây phút cô nói chấm dứt, lòng a dâng lên 1 cảm giác khó ta, tim a khó chịu, nhưng lí trí đã quá mạnh để ngăn a níu lấy cô. Cho nên giờ đây, a ngồi đây chỉ để nhớ về cô, nhớ đến ánh mắt, nhớ đến nụ cười hồn nhiên nơi cô, nụ cười tỏa sáng, 1 nụ cười khiến a cảm thấy ấm áp. A nhớ đến đôi môi cô có vị anh đào ngọt lịm, đã bao lần làm a xao động. A nhớ giọng nói của cô,lúc bướng bỉnh, lúc dịu dàng,lúc giận dỗi, tất cả đều rất đáng yêu. và nhớ những giọt nước mắt của cô, mỏng manh như những giọt pha lê mà a cần bảo vệ, cô quá nhỏ bé trước thế giới này, và trong phút chốc a chỉ muốn ở cạnh cô mãi mãi

A tức giận tự hỏi cuối cùng CGE đã làm gì khiến a trở nên như vậy? Cô là ai mà có thể thay đổi được a, và tiếng chuông đt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của a. Sau khi nghe xong điện thoại, a vội chạy đi ngay. Chiếc xe dừng ngay trước cửa bệnh viện Shinwa, a bước nhanh đến khu vip, mở cửa 1 căn phòng ra, nhìn người phụ nữ đang ngồi ở đó, a kính cẩn cúi đầu chào

- Mẹ gọi con có việc gì ko?- YJ mỉm cười nói. Đối với a người phụ nữ này là tất cả, là người đã sinh ra a, là người yêu thương a nhất, và cũng là người a yêu và hận nhất. A hận bà vì bà đã suy nghĩ quá nông nỗi ko biết mấy lần tính bỏ rơi a lại trên đời này vì sự yếu đuối của mính, và vì tình yêu với người đang ông phụ bạc kia
- Ta muốn con đính hôn với YM- phu nhân So nói mà ko nhìn lấy YJ
- Con và cô ấy đã chia tay rồi- YJ ko khỏi ngạc nhiên, tại sao lại có liên quan đến YM ở đây
- Có phải vì con bé này ko?- bà quăng xấp hình lên bàn. YJ mở to mắt hết cỡ nhìn những tấm hình ấy, đó là hình a cùng GE đi đảo JeJu cùng F4, hình a và cô hôn nhau lần đầu tiên, hình a và cô tại buổi tiệc của trường Shinwa, ... YJ như chết lặng, nhưng ko phải vì những tấm hình mà vì mẹ mình. Từ lâu bà đã quá quen với những tấm hình a cùng với những cô gái nhưng sao kì này phản ứng của bà lại như vậy
- Từ đâu mẹ có những tấm hình này- YJ cố kiềm nén sự tức giận, a sợ bà sẽ làm điều gì tổn thương cô, dù biết mẹ mình là 1 người đàn bà nhân từ nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra
- Chuyên đó con ko cần quan tâm, ta chỉ cần biết cô ta có phải là lí do khiến con bỏ YM ko- lần này bà quay sang nhìn YJ lạnh lùng
- Chuyện của con và YM ko liên quan gì đến GE cả- YJ vò nát tấm hình trong tay
- Nếu vậy tại sao 1 đứa con gái tốt như YM con lại ko yêu, mà lại đi yêu con bé này- bà tức giận nói- ta tuyệt đối sẽ ko bao giờ chấp nhận cô ta, con hiểu ko?
- Chuyện đó ko liên quan gì đến mẹ cả- YJ định đứng dậy bước đi thì
- Chia tay ngay cho ta. Nêu ko còn đừng trách ta làm gì quá đáng đó. - rồi YJ bước đi, mà ko quay lại nhìn người mẹ mình, đang đau khổ

End back

GE cảm thấy muốn đi dạo nên cô cứ đi mãi trên đường phố Seoul, con đường lạnh lẽo do cơn mưa. Và trong vô thức cô đã đứng trước 1 căn nhà, mang 1 phong cách cổ điển. GE chết lặng chẳng hiểu vì sao mình lại đến đây, định quay về thì cô thấy cánh cửa hé mở, chẳng hiểu vì sao cô lại bước vào mang 1 tâm trạng lo lắng, nhìn quanh chẳng thấy a đâu, cô bước lên lầu, đập vào mắt cô là 1 cánh cửa đang mở toan, cô bước vào. Ngay khi vào trong căn phòng cô cảm nhận được mùi hương của a, cảm nhận được rằng a đang ở đây, và cô nhìn thấy a đang nằm đó, toàn thân ướt sũng. Chầm chậm tiến lại, GE giựt mình khi cảm thấy hơi nóng từ a, toàn thân a đang nóng ran lên có lẽ vì đã dầm mưa quá lâu. GE vội vã giúp a thay đồ, nhưng rồi cô nhận ra làm sao có thể thay đồ cho a được trong tình trạng này, nhưng chẳng nghĩ ngợi được lâu, cô lấy bộ piyama trong tủ của a, từ từ giúp a thay đồ, nhắm mắt lại mà đôi bàn tay cô vẫn còn run. Sau khi thay đồ cho a xong, cô lấy khăn lạnh chườm lên trán a, lấy thuốc cho a uống, nhưng do a vẫn còn mê man nên ko thể uống thuốc được. đánh liều với số phận, GE cho thuốc vào miệng mình đút cho a uống, ngay khi môi cô chạm vào môi a, cô cảm thấy có 1 dòng điện đang chạy qua cơ thể mình.

Trong cơn mê, YJ cảm nhận được 1 hơi ấm đang lan tỏa đâu đây, cảm nhận được mùi vị anh đào từ đôi môi, mùi hương lavender trên cơ thể của cô. A quàng tay ôm lấy eo cô, hôn cô 1 cách say đắm và nồng nàn, giống như đã qua hàng ngàn thế kỉ ko được gặp cô. GE sững người vì sự đáp trả của YJ, cô muốn vùng thoát ra khỏi a nhưng vô ích, vòng tay a quá chắc chắn và trái tim cô đã ngăn cho lí trí thoát ra khỏi nụ hôn này, và cô cũng đáp trả lại nụ hôn của a, ngọt ngào và hp, cô cảm nhận được 1 sự xao động mãnh liệt trong trái tim. Cái ôm mạnh mẽ ,ấm áp nơi a đã nhanh chóng bị cơn sốt hạ gục, a ngừng hôn cô và ngủ mất, nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy cô. GE cuối cùng cũng có thể dùng lí trí thoát ra khỏi vòng tay a, cô giữ chặt ngực mình ngăn ko cho trái tim tiếp tục đập 1 cách ko kiểm soát như vậy nữa. Cô quay sang nhìn ngắm gương mặt a đang ngủ say, bình yên khiến cô cảm thấy ấm lòng.

Sáng hôm sau, YJ tỉnh dậy, a tìm kiếm xung quanh như tìm 1 sự tồn tại của 1 ai đó trong căn nhà, nhưng vô vọng, chẳng có ai ngoài a ở đây. A ko tin rằng tối qua mình nằm mơ, a vẫn còn nhớ rõ mình đã thấy cô, được ôm cô, cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào từ cô. Bước chân nặng nề, a bước xuống tìm 1 chút nước uống, thì thấy trên cửa tủ lạnh có 1 mẫu giấy " tối qua a bị sốt nên tôi đã giúp a, tôi có nấu chút cháo a ăn xong rồi uống thuốc nha- p/s chúc a sớm khỏe GE", và 1 nụ cười hiện ra trên gương mặt a, a ko mơ, tất cả là sự thật.

Buổi chiều tại bệnh viện Shinwa, suốt 1 tuần qua ko gặp nhau mà chẳng hiểu trời xui đất khiến như thế nào mà a và cô lại vô tình chạm mặt nhau ngay tại hành lang bệnh viện. GE đỏ mặt nhớ lại chuyện tối qua, cô cố gắng bước thật nhanh qua a, nhưng a đã kịp nắm tay kéo cô lại

- cám ơn e tối qua đã chăm sóc a- YJ mỉm cười nói, 1 nụ cười thật sự chứ ko giống như những nụ cười a thường dùng với những cô gái khác
- Ko có gì, a ko cần cảm ơn- GE cố gắng giựt tay ra nhưng vô ích
- GE hình như ghét a lắm thì phải- YJ trêu chọc GE, hnay a cảm thấy đây là ngày vui nhất trong những ngày qua và ko muốn trốn tránh cô nữa
- A có thể buông tay ra để tôi đi được ko- GE nhìn YJ tức giận
- Nhưng tôi ko thể để e đi như vậy được- YJ áp sát mặt lại gần GE, khiến mặt cô nóng dần lên
- Tại sao?- GE đẩy a ra
- Vì có người tối qua đã cả gan hôn tôi- YJ cảm thấy rất vui khi được trêu cô- và tôi cần bắt được người đó
- Tôi hôn a khi nào- GE cãi lại rồi mới phát hiện mình lỡ lời
- Hình như tôi đâu có nói là GE đâu nhỉ- a mỉm cười rất ư là gian xảo
- Chỉ là..- GE ấp úng ko nên lời
- Là sao?- YJ vẫn giả ngây hỏi
- Là ko biết làm sao để a uống thuốc nên tôi mới...- GE ngượng ngùng nói
- Vậy là tôi cần phải cám ơn e cho đúng nghĩ chứ nhỉ- YJ định lôi GE đi thì thấy những bác sĩ và y tá hối hả chạy đến khu phòng vip. 1 nỗi sợ vang lên, YJ nắm tay kéo GE đi theo mình

Quả nhiên đúng như những gì YJ đoán, WB đang được cấp cứu. Mọi người lo sợ đứng bên ngoài, cùng lúc đó, 1 giọng nói vang lên đằng sau GE khiến tất cả đều quay lại

- Tại sao chuyện lớn như vậy mà con dám giấu ta hả GE- thì ra đó là bà Chu mẹ của GN
- Dì, sao dì lại ở đây?- GE ngạc nhiên hỏi lại
- Vậy con mong ta mãi mãi ko biết chuyện này ah?- bà Chu tức giận nói- các con đã hứa với ta như thế nào, mà về nước chưa được bao lâu lại xảy ra chuyện rồi, còn yêu đương với những chàng play boy bậc nhất HQ này nữa là sao
- Con xin lỗi dì- GE cảm thấy có lỗi vô cùng
- Ta đã tin tưởng 2 đứa mà cà 2 lại làm ta thất vọng quá- bà Chu nói- kì này ta về, ta muốn 2 đứa quay trở lại Pari, và ta ko muốn thấy các con quen với những chàng play boy này nữa. ta ko muốn các con gặp đau khổ- trên đời này bà Chu ghét những là những người đem tình cảm ra đùa giỡn nên việc đứa cháu và cô con gái bà yêu thương nhất lại phải lòng những chàng playboy là điều bà ko bao giờ chấp nhận được.
- Nhưng dì ah, mọi chuyện ko như dì nghĩ đâu và con sẽ ko đi đâu cả- GE cố gắng giải thích
- con dám cãi lời ta sao GE. 2 đứa làm ta thất vọng quá mà, đứa thì yêu đương lung tung để vì ghen tuông mà thành ra như vậy, đứa thì lại cặp kè với casanova của HQ. các con muốn ta tức chết đúng ko?
- Chào phu nhân, xin phu nhân để chúng cháu nói vài lời ạ- YJ nói và mọi người lễ phép cúi chào
- Thì ra cậu So, tôi mong cậu hiểu cháu gái của tôi còn rất nhỏ, nó chưa biết cuộc sống này như thế nào đâu, mong cậu hiểu những gì nảy giờ tôi nói.
- Thưa phu nhân...- YJ 1 lần nữa bị cắt ngang câu nói
- Cháu và a ta chia tay rồi, dì an tâm- câu nói đó làm YJ chết lặng trong tức giận và mọi người thì ngơ ngác nhìn, ko hiểu gì. Cùng lúc đó
- WB sao rồi bác sĩ- JH ngay lập tức hỏi khi thấy người bác sĩ bước ra
- Tôi mong mọi người hãy chuẩn bị sẵn tinh thần- vị bác sĩ nói
- Ông nói vậy là sao, đang yên lành tại sao lại có chuyện- YJ tức giận nói, còn JP ánh mắt giận dữ nhìn họ chờ đợi 1 câu tl hợp lí
- Vết thương va chạm trên đầu đột ngột chuyển biến xấu đi, trước đây đã lấy máu bầm ở não trái ra, nhưng phần máu bầm đã bị lan ra não phải, gây ra tình trạng thiếu oxi cho não. Hiện tại chỉ còn trông chờ vào việc máu bầm có tan được hay ko. Nếu trong 1 tháng tình hình vẫn ko thay đổi thì tôi e rằng...- lời nói của vị bác sĩ làm cho tất cả mọi người đều lo lắng, họ sợ sẽ mất đi 1 người bạn quan trọng.

Vừa nghe bác sĩ nói xong, S3 lập tức bỏ chạy đi mất, để lại F3 vẫn đang ngơ ngác, và mẹ GN vẫn chưa kịp nói gì. Tại phòng của GN

- GN ah, chị nhanh dậy đi, WB sunbae ko ổn rồi- JD cố gắng lay mạnh GN nhưng vô ích, cô vẫn nằm đó.
- JD cậu bình tĩnh nào- GE lôi JD ra
- E tính ko gặp lại WB sao GN- JK buồn bã nhìn GN
- Chị ah, tình trạng sunbae ko tốt rồi, sunbae đang chờ chị đó, làm ơn, xin chị đó, tỉnh dậy đi, làm ơn đừng ngủ nữa- GE ngồi thụp xuống nắm chặt đôi bàn tay GN

GN vẫn nằm nó, mặc cho cả 3 cô gái khóc lóc van xin cô thức dậy. sâu trong giấc mơ, cô nhìn thấy a đang đứng đó, đôi mắt a buồn bã nhìn cô. Cô chạy lại bên a, nhưng a lại lùi ra xa cô, ánh mắt a vẫn buồn bã

- WB ah, sao a lại đi như vậy- GN chạy theo nói
- Tại sao e ko đến gặp a- lời nói WB nhẹ nhàng nhưng đủ để GN cảm thấy nhói đau, cô cũng ko hiểu tại sao a lại nói vậy
- Chẳng phải a đã ở đây rồi sao- GN ngơ ngác hỏi
- A vẫn đang đợi e đánh thức a dậy mà GN, a ko còn thời gian nhiều nữa đâu, e tính ngủ tới chừng nào đây- WB đột nhiên lại gần, a đặt 1 nụ hôn lên trán cô
- A nói gì e ko hiểu, e vẫn đang thức đó thôi- GN ôm chặt lấy a như sợ a biến mất
- E vẫn ko hiểu sao GN, đây ko phải sự thật- nói xong a biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. a để lại cô trơ trọi giữa ko gian bao la, 1 nỗi sợ bao trùm lấy cô.

Đã 3 tuần qua, F3 ko ngừng túc trực bên cạnh WB họ dường như quên luôn việc đi học, quên luôn công việc ở cty, với họ giờ ở cạnh WB là điều quan trọng nhất, họ sợ a sẽ đi bất cứ lúc nào. Còn 3 cô gái thì vẫn ngồi đó, tìm kiếm 1 hi vọng rằng GN sẽ thức dậy. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, 1 cô ý tá đã đến báo với họ rằng tình trạng WB đã xấu đi, và các bác sĩ đang cấp cứu, nhanh chóng JD và JK chạy đi mất, để lại GE đứng đó, cô nhìn GN mà nước mắt cứ rơi ko ngừng

- chị thật là xấu xa mà GN, tại sao chị lại như vậy, tại sao lại cứ trốn tránh, chị muốn WB sunbae ko được gặp lại chị hay sao, tại sao chị lại đối xử với a ấy như vậy, a ấy vì cứu chị nên mới thành ra thế mà tại sao, tại sao chị lại ko thể đối mặt mọi chuyện, e ghét chị, ghét chị lắm- GE úp mặt xuống khóc lóc nức nở

GE cứ khóc mà ko biết rằng đôi mắt GN đang rung nhẹ, bàn tay cũng khẽ cử động. Đôi mắt GN dần dần mở ra, và nơi khóe mắt còn đọng lại những giọt nước

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top