Chap 11: Giữa anh và em
GN bị đánh thức bởi những tia nắng mặt trời đang rọi vào căn phòng, mệt mỏi ngồi dậy với cái đầu đau buốt, GN không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra cả, cô lấy tay xoa xoa 2 vầng thái dương. Đến khi GN nhận thức được tình trạng bây giờ của mình, 1 cảm giác lo lắng đang vây lấy cô, từ từ cô xoay đầu sang bên cạnh, là a SWB đang nằm ngủ cạnh cô với tình trạng y như cô lúc này. GN thật sự ngỡ ngàng nhìn xuống đất với ngổn ngang quần áo, lần này cảm giác lo lắng đã biến mất mà thay vào 1 cảm giác tội lỗi, ngỡ ngàng, GN nhanh chóng biến mất sau cánh cửa nhà tắm. Cô ngăm mình trong dòng nước ấm, cố gắng lôi trong đầu mình những kí ức ngày hôm qua, những kí ức hiện ra từ từ như 1 cuốn phim quay chậm trong đầu cô lúc này. Sao chuyện đó lại có thể xảy ra? GN thầm nghĩ, cô thật sự muốn hét lên xóa tan đi cái cảm giác này, thầm trách mình tại sao ko đủ lí trí để ngăn cản tình cảm của mình. GN bây giờ ko thể yêu a được, ko thể, vì cô còn có LJ, cô đã là bạn gái của LJ nên ko thể nào phản bội a được, cô ko thể để ai đau khổ vì sai lầm của mình cả. tự nói với mình tất cả chỉ là giấc mơ, cô yêu a, nhưng cô ko thể ích kỉ với LJ. Cô đứng dậy, bước đến chỗ chiếc gương, dùng tay lau đi hơi nước trên đó, 1 lần nữa cô ngỡ ngàng với chính mình, 1 cảm giác tội lỗi giằng xé tâm hồn cô, và khi bước ra khỏi cánh cửa này cô sẽ phải đối mặt với người con trai ngoài kia và người đang là bạn trai cô như thế nào?
WB quơ tay sang bên cạnh, lạnh lẽo, trống vắng, ko còn hơi ấm của cô cạnh bên, lo sợ và hoảng hốt, a liền bật dậy, dáo dác ngó xung quanh cho đến khi nghe tiếng nước chảy bên trong, anh biết cô vẫn ở đây, vẫn bên anh. thở phào nhẹ nhõm, anh tiến lại chiếc giường 1 lần nữa, ngã người xuống nằm lại, tự mỉm cười với chình mình rằng, có cô bên cạnh thật hạnh phúc biết bao. Và tự trách mình là tại sao lại ko dám thú nhận tình cảm với cô sớm hơn, tại sao ko dám yêu cô, tại sao cứ mãi để quá khứ ám ảnh lấy mình. Nhất định, a sẽ ko buông tay cô 1 lần nữa, sẽ trân trọng những gì mình đang có, a ko muốn cảm giác hối hận, đau khổ 1 lần nữa lại vây lấy a khi thấy cô trong vòng tay người khác. Anh yêu cô từ trong quá khứ, hiện tại và tương lai, anh hi vọng mình có thể làm cho cô hp. Những suy nghĩ của a đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa, GN bước ra với mái tóc còn ướt đẫm, cô ko dám nhìn a, chỉ lặng lẽ cúi đầu bước đến bên bàn trang điểm. mỉm cười trước vẻ ngại ngùng của cô, a bước đến, choàng 2 tay qua vai cô ôm cô lai và cảm nhận mùi hương trên mái tóc óng mượt của cô
- Sao e thức sớm vậy GN? - WB luồn tay vào tóc GN , cảm nhận hơi ấm từ cô
- Mặt trời đã mọc cao lắm rồi đó - 1 cảm giác hạnh phúc nhen nhóm trong lòng cô khi được ở trong vòng tay của a, nhưng hạnh phúc lại vụt mất khi cô nghỉ tới người con trai kia, GN trả lời 1 cách hờ hững
- Không thấy em bên cạnh a lo lắm e có biết ko?- WB vẫn dịu dàng nói rồi hôn lên mái tóc cô
- WB ah, e có chuyện muốn nói với a- GN gỡ tay WB ra khỏi người mình, cô xoay người lại nhìn thẳng vào ánh mắt WB
- Có chuyện gì vậy? - WB lo lắng hỏi khi thấy a mắt cô bây giờ, 1 ánh mắt buồn bã
- Chuyện hôm qua a có thể xem như chưa từng xảy ra ko?- GN nói rồi quay mặt sang chỗ khác, cô sợ mình sẽ khóc mất- đó là 1 sai lầm WB ah, và e ko muốn tiếp tục sai nữa
- Em đang nói gì vậy hả GN- WB dùng tay giữ chặt vai GN lại- sai lầm ư?- WB giận dữ nói
- Em và anh không thể nào - GN cố gắng nói khi nhìn thấy ánh mắt giận dữ của a bây giờ- bạn trai e là LJ , e ko thể nào phản bội cậu ấy được, 1 lần sai là đủ rồi anh ah
- Nhưng em yêu anh - WB hét lên
- E xin lỗi, đã quá trễ rồi - GN nói rồi quay lưng bỏ đi, 2 hàng nước mắt đã lăn dài trên gương mặt cô. GN bỏ đi để lại WB đứng đó, rồi từ từ anh khụy xuống, 1 giọt nước mắt đã rơi - ko thể nào - WB hét lên
Trở lại với YJ và GE, GE thức dậy nhờ tiếng chuông đt, cố gắng tìm lấy cái đt để tắt khi mắt vẫn đang nhắm nghiền, thì đột nhiên GE chạm phải 1 cái gì đó, rất ấm áp nhưng lại ko phải là chiếc gối ôm mà cô vẫn thường ôm đi ngủ. giựt mình GE mở to mắt ra, đôi mắt cô tròn xoe để nhận diện bên cạnh mình là YJ, a đang nằm ngủ cạnh cô,còn cô thì đang tựa vào tay a mà ngủ. GE vẫn còn rất kinh ngạc, cô nhìn a, bất giác cô mới thấy sao khuôn mặt a lại đẹp đến vậy, da thì trắng hồng còn đẹp hơn cả con gái, sóng mũi cao, cô lấy tay vuốt nhẹ trên từng đường nét của gương mặt a, chạm vào đôi mắt a, tóc a, má a, rồi đến môi a thì cô chợt rút tay lại khi nhớ đến lần a hôn cô, rồi đặt tay lên tim mình khi cảm thấy nhịp tim đang rất nhanh. Nhẹ nhàng cô ngồi dậy để ko làm a thức giấc, GE bước vào phòng tắm, khi cô vừa quay lưng đóng cửa nhà tắm thì trên môi 1 người thoáng nở 1 nụ cười nhẹ, a đã thức từ lúc cô bắt đầu chạm tay lên mặt a.
Flash back
YJ cảm thấy tay mình đang dần tê cứng, ngó sang bên cạnh thì cô đã ngủ say, a mỉm cười nhìn cô rồi lại nhìn ra biển, chỉ có 1 màu đen đáng sợ,liệu 1 lần nữa a có tìm được ánh sáng. Rồi dòng suy nghĩ của a phải dừng lại khi a nhận ra GE đang run vì lạnh, cởi chiếc áo khoác của mình ra thật cẩn thận để khoát lên cho cô, a cảm nhận được mùi hương trên mái tóc cô, thuần khiết giống như chủ nhân của đó khi gió đang thổi bay mái tóc ấy lướt ngang qua khuôn mặt a. họ cứ ngồi thế cho đến khi bình minh dần ló dạng, ánh sáng trong buổi sớm mai như điểm tô cho gương mặt GE lúc này, dịu dàng và trong sáng, như 1 thiên thần đang mải ham chơi trốn trần gian, ngất ngây 1 lúc trước khuôn mặt đang ngủ của cô, a đặt 1 nụ hôn lên trán GE, lần đầu tiên SYJ hôn lén 1 cô gái. Giựt mình vì hành động của mình, a bế cô lên trở về khách sạn
End back
YJ vẫn chưa muốn thức dậy khỏi chiếc giường kia, a vẫn nằm đó, mắt vẫn nhắm nhưng a ko ngủ có lẽ vì a đang chờ đợi 1 ai đó. Nhưng chuyện gì đến cũng đến, dù muốn nằm ngủ đến đâu thì a vẫn bị lôi dậy bởi tiếng chuôngđt của 1 người, GJP. Uể oải YJ ngồi dậy
- Có chuyện gì thế?- YJ đang rất khó chịu vì cả đêm ko được ngủ
- Dậy đi chúng ta đi leo núi-JP nói
- Ko thích! Tớ ngủ típ đây- YJ chán nản nói
- Cậu ko dậy ngay thì tớ sẽ cho cậu lên sao hỏa đó-JP hét lên rồi cúp máy
- Cái thằng này-YJ bực bội bứt cái đt xuống
- Cái đt đâu có tội tình gì đâu-GE vừa bước ra thì đã thấy YJ quăng chiếc đt xuống đất
- E chuẩn bị đi, JP mới gọi nói chúng ta sẽ đi leo núi-YJ mỉm cười nhìn GE, ko hiểu sao bao bực tức của a đã biến mất
- Vâng e biết rồi-GE mỉm cười nói, rồi GE cúi mắt xuống - sunbae ah, tối qua ko có chuyện gì xảy ra chứ
- 1 nam 1 nữ ở chung thì sẽ có chuyện gì nào-YJ bước tới gần GE rồi cúi mặt sát đến khuôn mặt cô
- Sunbae!- GE hét lên vì ngượng
- Đừng lo a chẳng làm gì 1 cô gái đang say đâu-YJ lém lỉnh cười rồi xoa đầu GE bước vào phòng tắm, để lại GE đứng đó
Tại hành lang, mọi người đã có mặt đủ chỉ còn thiếu 2 cặp kia.
- Sao họ lâu vậy-JD lo lắng hỏi
- Ko biết hôm qua uống nhiều quá có sao ko nữa-JK cũng lo lắng
- Ko sao đâu-JH mỉm cười
- Đúng đó, mà tụi e cũng lạ thật đi chuốc người ta say mà mình lại say trước-JP trêu S2
- Tại...- JD xấu hổ cúi mặt xuống
- Thôi ko nói nữa tới rồi kia-JK mỉm cười nhìn về phía 2 cặp kia
- Chào buổi sáng-mọi người cùng nói
- Cậu sao vậy WB ko khỏe ah- YJ đặt tay lên vai WB hỏi khi nhìn thấy sắc mặt bây giờ của WB, hờ hững, lạnh nhạt, thiếu sức sống
- Chị cũng sao vậy-GE lo lắng khi nhìn thấy đôi mắt đang đỏ hoe của GN
- Mình ko sao- WB hất tay YJ ra rồi bước vào thang máy
- Chị ko sao, chỉ là lúc nãy đứng ngoài ban công gió lớn quá nên cát bay vào mắt thôi-GN mỉm cười trấn an GE
- Vậy thôi chúng ta đi nào- JP nói
Tại sảnh khách sạn, khi mọi người vừa bước xuống thì
- Mình nhớ cậu lắm GN ah- LJ nhào tới ôm chầm lấy GN, trong khi GN thì đang rất ngạc nhiên, còn WB thì như đang châm thêm dầu vào lửa chỉ muốn nhảy vào đánh LJ thôi
- Sao cậu ở đây? Chẳng phải cậu nói đang bận sao?- GN nhìn LJ với ánh mắt ngạc nhiên
- Tại mình nhớ cậu nên tranh thủ làm xong công việc sớm đó-LJ vui vẻ đáp- xa cậu mình buồn lắm-nói rồi LJ hôn lên má GN 1 cái, GN dường như theo quán tính cô nhìn sang WB đang nhìn cô vừa giận dữ và vừa đau buồn
- LJ ah, cậu tính ở đâu vậy?-GN ngơ ngác hỏi
- Thì ở khách sạn này chứ đâu-LJ trả lời
- Chẳng phải khách sạn hết phòng rồi sao?- GN gần như hét lên rồi nhìn sang JK đang cười giả lả
- Hết là hết thế nào, mình vừa mới đặt phòng mà-LJ thơ ngây trả lời
- Nhưng...- GN lắp bắp-JK unni chuyện này là sao?-GN tiến lại chỗ JK và JH đang đứng
- Hôm qua hết phòng thật mà, chẳng qua hôm nay người ta mới trả phòng thôi-JK bình tĩnh nói
- Chị nói thật chư-GN nhìn JK nghi ngờ
- Thật mà, ko tin e có thể đến lễ tân để hỏi-JK mỉm cười
- Vậy e sẽ sang ở phòng riêng-GN nói rồi bước đến chỗ lễ tân. Cùng lúc đó
- Xin chào, mọi người cũng ở đây ah, thật là trùng hợp mà-YM bước đến với khuôn mặt rạng rỡ
- Sao cô lại ở đây-YJ ngạc nhiên nói
- E đang đi du lịch-YM mỉm cười nói-mọi người ko phiền nếu e cùng tham gia chứ-YM ngây thơ hỏi trong khi tay lại khoát tay YJ
- Tôi nghĩ ko tiện đâu-YJ giựt mạnh tay YM ra, rồi quay sang nắm chặt tay GE- Phải ko e yêu?
- Để chị ấy đi chung ko sao đâu, càng đông càng vui mà-JD ngây thơ nói mà chẳng hiểu sự tình gì cả
- Thôi vậy cũng được dù sao cũng quen biết mà-JH nhún vai nói
Mọi người ai nấy đều thở mệt nhọc sau khi leo lên đến đỉnh núi, riêng YJ thì mệt mỏi nhất vì thiếu ngủ đã vậy GE đi được 1 chút lại đòi nghỉ vì mỏi chân, ko thì muốn uống nước, lần đầu tiên GE nhõng nhẽo miết bên YJ, khiến a ko biết nên khóc hay nên cười nữa. Không chỉ có GE, YM cũng vậy, cứ bám lấy YJ, khi thì giả bộ té để a đỡ dậy, khi thì làm bộ thấy rắn để ôm chầm lấy a, còn ko thì tìm đủ mọi cách để xen vào đi giữa GE và YJ.
- Woa, trên này đẹp quá-JD vươn vai hít thở ko khí trong lành trên đây
- Đúng là ko uổng công leo lên nảy giờ-GE chạy lại quàng tay JD- JD ah, hay tụi mình chụp hình đi- nói là làm, GE lôi JD đi hết chỗ này đến chỗ nọ để chụp hình
- Này 2 người cẩn thận chứ-JP hét lên
- Lo mà lại đây phụ mọi người đi, chưa gì đã lo chụp hình rồi-GN tiến lại chỗ GE và JD
- Từ từ nào unni, cảnh đẹp như vậy ko chụp uổng lắm-GE phụng phịu nói
- Để họ chụp hình đi, ai cũng mệt rồi mà, nghỉ ngơi 1 chút rồi chúng ta dựng lều ở lại đây 1 đêm-JK phấn khởi nói
- Cái gì?-F4 đồng thanh nói
- Thì đêm nay chúng ta ngủ lại đây-JK vẫn thản nhiên nói
- E đừng nói là bắt tụi a phải ngủ trong cái đống này nha JK- YJ nói rồi chỉ tay về phía những chiếc lều
- Đương nhiên, nếu ko thích các a có thể ngủ bên ngoài, e ko có ý kiến-JK nhún vai nói, trong khi F4 ai cũng đang chết đứng
- Cắm trại vậy chắc vui lắm-LJ quay sang mỉm cười nhìn GN
- Uhm- nhưng GN chỉ mỉm cười nhẹ ko nói câu gì
- YJ ah, a uống nước đi chắc a mệt lắm phải ko?-YM bước lại gần YJ
- Tôi ko khát-YJ vẫn giữ thái độ lạnh lùng với YM
- Chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn với nhau-YM ngồi xuống cạnh YJ, mắt nhìn a như cầu khẩn
- Giữa chúng ta ko có gì để nói cả-YJ đứng dậy bước đi
- A thật sự ko muốn biết tại sao e lại làm vậy ư YJ?- YM níu tay YJ lại, nhưng điều đó chẳng làm a xao động, mắt a vẫn đang hướng về người con gái đang vui cười trước mắt mình- e nhất định sẽ ko buông tay đâu
GN đang ngồi cạnh LJ, đầu tựa vào vai LJ, GN ko nói câu nào chỉ im lặng ngắm nhìn cảnh vật. WB thì vẫn dõi mắt theo dõi cô nảy giờ,cảm xúc bây giờ của a là gì? Đau khổ, tuyệt vọng,cho chính mình và phải chăng a hận cô ư? Không, a đau khổ cho chính cô, tuyệt vọng cho cô, a hận bản thân đã đẩy cô ra xa, xa khỏi mình, đẩy cô đến bên 1 người khác, đẩy cô đến đau khổ. Nhưng giờ a phải làm sao, để cô trong vòng tay tên khác ư? Không, SWB ko phải là người như vậy, vì a cần phải tìm lại tình yêu của mình, phải giữ người con gái a yêu lại
- GN ah, mình vào giúp mọi người dựng lều nha-LJ mỉm cười nhìn cô
- Uhm- GN mỉm cười-cẩn thận đó
- Mình biết rồi-LJ hôn nhẹ lên trán cô rồi bước vào trong
- GN ah, a có chuyện cần nói với e-WB từ xa bước tới gần bên cô
- E chẳng có chuyện gì với a cả-GN định bỏ đi, nhưng tay a đã nhanh hơn cô, a níu cô lại
- Nhưng a thì có-WB nói khi tay vẫn giữ chặt tay cô, nhưng họ ko nhìn nhau, chỉ quay lưng lại với đối phương
- E nghĩ mình đã nói rõ với a rồi-GN trả lời lạnh lùng
- A ko cho phép e rời xa a, mọi chuyện ko thể kết thúc như vậy được-WB xoay người cô lại
- A và e đã là gì của nhau đâu mà có kết thúc hả a, vốn ko có bắt đầu thì làm sao có kết thúc-GN gạt đi giọt nước mắt trên gương mặt mình
- Chúng ta đã bắt đầu từ 7 năm trước rồi GN ah-WB ôm chằm lấy cô
- Nhưng a đã nói là e hãy quên hết đi, và chúng ta sẽ là bạn rồi còn gì-GN cố gắng thoát khỏi vòng tay a
- A xin lỗi GN ah, chúng ta có thể bắt đầu 1 lần nữa mà-WB vẫn giữ chặt cô trong vòng tay mình
- Tất cả đã quá muộn rồi-GN ngước lên nhìn a- chính a đã đẩy e ra khỏi a trước mà SWB, e và a cần phải quên hết chuyện tối qua đi. Người e yêu bây giờ là LJ, ko còn là a nữa rồi- trái tim GN đau đau lắm khi nói câu đó
- Quên ư?- WB giận dữ nói- E nói tôi quên điều gì hả GN-WB ghì chặt 2 vai cô
- Quên hết những chuyện đêm qua-GN nói rồi hất mạnh tay a ra
- Quên rằng e và tôi đã ngủ cùng nhau sao-WB 1 lần nữa giữ chặt lấy tay cô- hay e muốn tôi quên rằng e đã nói yêu tôi-a ôm cô lại, giữ chặt môi cô bằng môi a, a rất muốn rất muốn xóa tan đi cái điều cô vừa nói rằng người cô yêu ko phải là a.
- Bốp- 1 âm thanh vang lên- a lại đang mất bình tĩnh rồi đó WB ah- GN ngước nhìn a lạnh lùng, cô ko khóc cô chỉ nhìn a như vậy, 1 cảm giác đang xâm chiếm cô, đó là gì? Đau khổ ư? Tội lỗi ư? Cô ko biết, cô ko muốn vì sự ích kỉ của mình mà làm LJ đau khổ, LJ quá tốt với cô.- 1 lần nữa tôi nói với a, tất cả đã muộn rồi- cô quay đi, ko 1 lần nhìn lại a, còn a vẫn đứng đó, tất cả dần sụp đổ dưới chân a.
Và tại 1 góc cây, LJ đã thấy và nghe thấy tất cả. tức giân, đau khổ. Ánh mắt a ánh lên 1 sự căm phẫn dành cho người con trai kia, và sự giận dữ với người con gái a đang yêu. LJ 1 con người chưa từng biết đến thất bại, chưa từng bị sĩ nhục nào lớn như vậy,đấm mạnh tay vào cái cây trước mặt mình
- Tôi đã định để yên tất cả, nhưng chính a SWB, a dám làm điều đó với người con gái của ôi sao, tôi sẽ khiến a phải hối tiếc-LJ rút chiếc điện thoại trong túi ra, a gọi cho 1 người nào đó
Tại chỗ mọi người
- JP a có biết cách dựng lều ko đó-JD hét lên
- A đã nói là ko biết làm mà-JP bực tức quăng cái cuốn sách hướng dẫn xuống rồi bỏ đi
- E bình tĩnh nào JD, thông cảm cho nó đi-YJ noi- lần đầu tiên tụi a phải động đến những thứ này đó-YJ cũng đang lay hoay với cái lều- sau câu nói của YJ, JD cảm thấy có lỗi khi nạt JP nên đành chạy theo xin lỗi
- JK ah! E thật biết cách hành hạ người khác đo-JH thở dài
- Mọi người đừng có than thở nữa, thời gian mọi người than thở đủ để dựng xong mấy chiếc lều này đó-JK mỉm cười cầu hòa
- JK unni tại sao chúng ta lại phải ngủ lại đây-GE ngơ ngác hỏi
- Lâu lâu phải thay đổi ko khí chứ-JK vui vẻ nói
- YJ ah, a ko mệt chứ-YM bước lại lau mồ hôi trên trán YJ
- Xin lỗi chị, tôi nghĩ chuyện bạn trai tôi chị ko cần quan tâm như vậy đâu- GE tức giận khi thấy YM đang lau trán YJ
- Vậy thì tôi cũng muốn cho e biết-YM mỉm cười nói-tôi sẽ dành lại YJ- câu nói ấy làm cho S2 và F2 đều sững sốt
- Chị đang nói gì vậy-JK bước đến nói- chị ko thấy chị nói vậy là ko nên sao
- Tôi ko nghĩ dành lại tình yêu của mình là có gì sai cả-YM vẫn tự nhiên nói
- Cô đang nói cái gì vậy-YJ nói
- E chỉ muốn tìm lại tình yêu của mình thôi- YM nói rồi quay sang GE-cô ko phiền chứ GE
- Tôi tin YJ- 1 câu nói ngắn gọn nhưng chất chứa rất nhiều điều. cô tin a ấy nên sẽ ko vì lời nói của cô ta mà bị ảnh hưởng, cô tin a rằng a ko quay lại với cô ta. Nhưng thật chất cô lấy điều gì để mà tin a, khi cô chỉ đang đóng kịch cùng a. 1 câu nói nhưng lại làm cho suy nghĩ của cô trái ngược nhau
- Tôi hi vọng cô đừng làm gì quá đáng đó-JH bước lại gần YM nói
- Tôi ko nghĩ mình sẽ làm gì quá đáng đâu- YM mỉm cười
- Tôi nghĩ cô hãy quên đi điều mình vừa nói đi-YJ nói- vì tôi chỉ yêu mình GE thôi
Tối hôm đó, mọi người cùng nhau đốt lửa lên,ngồi xung quanh đó cùng nhau kể chuyên, những câu chuyện ma. Các cô gái ai ai cũng sơ, chỉ có 2 người 1 người là hoàn toàn ko nghe thấy gì, còn 1 người đang mưu tính chuyện gì đó. Sau khi kể chuyện xong mọi người đều về lều của mình mà ngủ. chỉ có WB là ko, a đi ra chỗ lúc trưa nói chuyện với cô, a cứ uống, cứ uống, a uống như chưa bao giờ được uống. và ở 1 nơi khác, YJ mệt mỏi bước đi dạo vì ko ngủ được, a đi đến 1 nơi có thể thấy bao quát cảnh biển về đêm. Tại đó có 1 người đang ngồi, ngồi khóc và ko khó để nhận ra người con gái đó là ai
- Tại sao cô lại ở đây- YJ bước lại ngồi xuống cạnh YM
- E muốn ngắm biển-YM nhìn ra xa xăm- biển rất đẹp phải ko a? tuy buổi tối nhìn lạnh lẽo, chỉ có thể thấy thấp thoáng vài ánh đèn nhưng nó vẫn đẹp như ban ngày
- Cô vẫn còn thích biển sao-YJ cười nhạt nói
- Vì đó là nơi đầu tiên chúng ta hẹn hò-YM lau đi những giọt nước mắt- 4 năm qua, e rất nhớ a YJ ah, e rất yeu a,e biết mình đã làm tổn thương a, nhưng a ah e có nỗi khổ riêng mà
- Vậy nỗi khổ của cô là gì-YJ mỉa mai nói- quyền lực hay tiền bạc. chắc lúc đó cô ko ngờ tôi chính là người thừa kế của tập đoàn SO phải ko?
- Em ko có ý đó-YM nghẹn ngào- e thật sự yêu a mà
- Vậy nếu ngay từ đầu khi quen cô tôi ko giấu đi thận phận người thừa kế tập đoàn So thì chắc cô đã ko quen ông ta nhỉ?- YJ cười chua chát
- YJ ah, chẳng qua là...- YM đột nhiên ôm bụng
- Này cô sao vậy- YJ hoảng hốt nói- lại bị đau bao tử phải ko?- YJ nói rồi lúc lấy hộp thuốc cho YM
- A vẫn còn nhớ sao-YM mỉm cười nói
- Tôi ko hiểu cô nói gì cả- YJ định quay đi thì YM đã ôm chầm lấy a, đặt môi mình lên môi a trong khi mắt thì đang mở nhìn người con gái đang chạy đi mất. YJ đẩy mạnh YM ra, nhưng a chợt khựng lại khi thấy nước mắt cô
- Vì e cần tiền để chữa bệnh cho cha mình-YM hét lên trong tiếng khóc. Sững sờ, là tâm trạng YJ lúc này
- Cô đang nói gì vậy?-YJ dường như ko tin vào tai mình
- E nói e cần tiền để chữa bệnh cho cha-YM òa khóc lớn hơn
- Vậy sao giờ này cô mới nói ra-YJ nhìn YM nói
- E xin lỗi xin lỗi a-YM nói
Tại chỗ WB, a vẫn cứ ngồi đó uống mà ko hề hay biết có 1 nhóm người đang tiến lại gần mình. Tới khi a thấy họ đứng trước mặt mình
- Mày là SWB?- tên cầm đầu hỏi
- Phải-WB loạng choạng đứng lên- Các người...- chưa để a hoàn thành câu nói thì WB đã bị 1 tên từ đâu đến chụp thuốc mê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top