Chương 3: Lạc Minh Triết, sau khi xong vụ này em đi cùng anh!

"Trương Nhã Tịnh, chị ấy chưa từng yêu em!"

Từ lúc rời khỏi nhà Trương Nhược Vũ đến giờ, Trương Nhất Bảo chỉ có lặp đi lặp lại câu này mãi thôi.

Đinh Đại Bảo đau lòng không nguôi, nhìn ánh mắt vô thần tràn ngập  thống khổ của người yêu thì trong lòng hắn cũng phải chịu một trận đau xót tương tự.

Nhưng mà, hắn có thể làm gì đây!?

Đối phương là chị gái của người yêu, chị vợ của hắn, hơn nữa còn là một cô gái trông cực kỳ mong manh, nói thật Đinh Đại Bảo dù thật sự có muốn đập cho cô một trận cũng không dám ra tay!

Dù sao, đánh người là chuyện nhỏ, nhưng thân phận của đối phương cùng cảm xúc của người yêu mới là chuyện lớn. Mặc cho hiện giờ quan hệ của người yêu và chị gái có nát bét ra sao, nhưng Đinh Đại Bảo vẫn hiểu rõ.

Trương Nhất Bảo đối với người chị gái này, buông không được. Vừa yêu vừa hận, mẫu thuẫn trùng trùng, lại tràn ngập nhớ mong.

Song Bảo cũng nhau ngồi trên một chiếc ghế dài ở công viên, Trương Nhất Bảo dựa đầu vào vai đại  cẩu nhà hắn, dường như là đang nhìn cái gì đó, trông có vẻ là chăm chú lắm.

Đinh Đại Bảo cũng đưa mắt nhìn theo, thấy hình ảnh Trương Nhất Bảo luôn chăm chăm theo dõi là bóng dáng nho nhỏ đáng yêu của cặp chị em nhà nọ.

Bé gái tầm 10 tuổi, tuy không đáng yêu tinh xảo, nhưng vẻ tinh nghịch, gian gian trên mặt thật sự khiến người ta bật cười.

Đinh Đại Bảo nghe được cô bé trêu ghẹo nói: "Bảo bối, khóc to nữa lên xem nào! Khóc càng to chị càng cảm thấy vui vẻ, chị mà vui vẻ rồi chị sẽ cho em socola của chị!"

Mà bé trai 6 tuổi bụ bẫm phấn điêu ngọc trác đang khóc nức nở. Bàn tay béo mập của bé xoa xoa hai mắt đẫm nước. Nghe chị gái nói vậy lập tức khóc lớn hơn, cực kỳ ủy khuất nói: "Nhưng đó là socola của em mà!!!"

"Ai bảo đây là socola của em chứ!?"

"Nó thật sự là của em mà! Hức...hức..." Cậu nấc lên vài tiếng: "Kẹo đó là em để dành tiền tiết kiệm để mua đó! Chị hai, chị trả em đi!"

Đáng yêu như cậu nhóc, ai mà chẳng siêu lòng, vậy mà cô chị gái thấy vậy cười càng lớn hơn, nói: "Không trả, vào tay chị là socola của chị, em có mơ cũng đừng mong có được nó!"

Kiểu trêu ghẹo này thật sự vô cùng đáng ghét, chọc cho cậu bé ngày càng tức giận, gương mặt bánh bao nhăn nhó, đỏ phừng phừng.

Mà chị gái nó thấy vậy cũng chẳng chịu động tâm, không biết cô bé đã nghĩ gì, vậy mà đem thanh socola cướp được từ tay cậu em, một ngụm liền ăn hết.

"..." Cậu bé sững cả người, sau đó khóc to: "Chị hai xấu, xấu, xấu, xấu... Xấu lắm! Huhu... Trả cho em! Huhu, trả cho em...!!!"

Bé gái cười ha hả, đưa tay nhéo má cậu em, khiến cho bé ngày càng khóc lớn hơn: "Đáng đời! Chị cho em khóc đã đời luôn! Ai bảo em dám không nghe lời chị, cùng bạn bè chạy ra ngoài cơ chứ!"

Đinh Đại Bảo thấy cảnh này quả thực là ném cười đến mức nội thương, nói nhỏ với Trương Nhất Bảo đang yên lặng gác đầu lên vai mình: "Sao chị em nhà này lại chẳng yêu thương nhau gì hết vậy!" Đinh Đại Bảo chỉ là nói đùa vậy thôi, chứ trong lòng hắn lại thầm cảm thán cặp chị em nhà nọ thật sự là đáng yêu quá.

Mà Trương Nhất Bảo không hiểu sao lại đồng tình: "Phải, không yêu thương nhau chút nào!"

Cậu ngẩng đầu nhìn Đinh Đại Bảo đang ngẩn ngơ, nói: "Bọn họ rất giống chị em nhà em!"

Đinh Đại Bảo ngây thơ nói: "Đâu có giống đâu! Tuy cậu bé kia rất đáng yêu nhưng anh thấy ảnh hồi nhỏ của em rồi, cưng hơn rất nhiều. Còn cô chị gái nữa, so với chị em mới là khác một trời một vực!"

Hắn thẳng thắn nhận xét. Thực sự là Đinh Đại Bảo không thể nào hình dung nổi cô bé tinh nghịch kia cùng một người phụ nữa dịu dàng thanh cao tựa nữ thần ấy lại có nét tương đồng.

Trương Nhất Bảo nhìn đại cẩu nhà mình ngây ngốc, không hiểu vì sao lại bật cười: "Đừng có nhìn Trương Nhã Tịnh như vậy mà nghĩ chị ấy là người hiền lành, nhã nhặn!" Trong mắt cậu không tự chủ được mà trở lên dịu dàng, nói: "Chị ấy chính là một bà giặc cái chính hiệu, là ác ma trong miệng đám trẻ hàng xóm. Hồi bọn em còn nhỏ, ai mà không phải gọi bả một tiếng đại ca đâu!" Chỉ là, những hồi ức tươi đẹp như vậy, đều đã theo cơn gió mùa hạ, tan biến vào hư không mất rồi.

Trương Nhất Bảo nhắm mắt lại, che dấu đi nồng đậm đau thương trong đáy mắt, cứ vậy mà lẩm bẩm kể lại câu chuyện xưa kia:

"Tôi có một bà chị gái, trước giờ chị ấy chưa từng yêu tôi. Bởi vì chị ấy ngang ngược lại đáng ghét, suốt ngày giành đồ ăn của tôi.

Tôi có một bà chị gái, trước giờ chị ấy chưa từng yêu tôi. Bởi vì chị ấy sẽ thường xuyên đánh nhau với tôi, sẽ không cho tôi đi chơi với bạn bè.

Tôi có một bà chị gái, trước giờ chị ấy chưa từng yêu tôi. Bởi vì chị ấy đã giết chết mẹ của chúng tôi, cướp đi gia đình một hạnh phúc."

Trong phút chốc, hình ảnh người mẹ hiền từ quá cố lại hiện lên, bà đứng giữa cánh đồng hoa lưu ly, đang nhìn Trương Nhất Bảo với ánh mắt tràn ngập yêu thương.

"..."

Trương Nhất Bảo thấy miệng bà đang mấp máy câu gì đó, nhưng bản thân cậu lại vô pháp hiểu được. Trong mơ màng, cậu đã ngủ đi mất.

Mà Đinh Đại Bảo sau khi phát hiện người yêu ngủ thiếp đi, bên khóe mi còn vương nước mắt thì đau lòng không thôi. Hắn cẩn thận đỡ lấy đầu cậu, lại thật thận trọng bế Trương Nhất Bảo lên, muốn đưa cậu về nhà thì đúng lúc này từ phía cặp chị em nhà nọ lại phát ra động tĩnh.

Đinh Đại Bảo vô thức lắng nghe bọn nhỏ nói chuyện, nhưng nghe xong, trong lòng lại là một mảng bất đắc dĩ. Hắn là con một, không anh chị em, nhưng đối với vấn đề này, hắn nghĩ Bảo Bảo nhà hắn đã quá chấp niệm với việc kia, cho lên trong lòng vẫn mãi một mặc định về Trương Nhược Vũ.

Mà Trương Nhất Bảo ngủ rồi cũng đâu được yên, mày cậu nhăn chặt, lại mơ thấy ác mộng rồi.

Cơn ác mộng đương nhiên là hình ảnh  của 13 năm về trước.

Là lần đầu tiên cậu thấy máu người nhiều như vậy, là lần đầu tiên Trương Nhất Bảo chứng kiến một người ra đi, cái ngày mà mẹ cậu vĩnh viễn rời khỏi nơi trần thế. Nhưng lúc này, trước mắt cậu chỉ là một màn đêm, âm thanh từ tứ phía không ngừng vang vọng lại.

"Chạy! Mau chạy đi! Nhất Bảo! Mau chạy đi!"

"Đừng nhìn mà! Thật xấu xí! Nhất Bảo ngoan! Đừng nhìn mà!"

"Thả ra! Thả mẹ ra! Nhã Tịnh! Buông tha mẹ đi mà!"

"Nhất Bảo! Cứu! Cứu mẹ!"

Sau cùng, một âm thanh khàn khàn vang lên: "Làm tốt lắm Trương Nhã Tịnh, quả nhiên không hổ là người lọt vào mắt xanh của hắn, một đường chém rất đẹp! hahaha!"

Trong lòng Trương Nhất Bảo hoảng loạn. Là ai! Là ai đang nói đó! Rốt cuộc các người là ai!

Mẹ! Mẹ! Mẹ làm sao rồi! Mẹ!

Trước mắt bắt đầu sáng tỏ, dù có mơ thêm hàng ngàn lần, vào thời điểm Trương Nhất Bảo có thể nhìn rõ cũng chỉ có khoảng khắc này thôi.

Và cũng như mọi lần, Trương Nhất Bảo đã liều mạng lao về nơi nguồn sáng đó. Để rồi cuối cùng, mọi niềm hi vọng đều bị một thân ảnh mảnh mai dính đầy máu của người chị gái đánh tan tất cả.

Gương mặt dính máu.

Làn váy trắng bị nhuộm đỏ.

Mà bàn tay ấm áp cậu từng yêu thích nhất cũng nhuốm đầy máu tươi.

Âm thanh trong trẻo nay đã không còn, trước mắt chuyển đến cảnh lúc Trương Nhất Bảo tham gia phiên toàn xét xử. Lúc này, bên tai cậu chỉ còn toàn tiếng gào thét mất kiểm soát: "Là tao! Là tao đã giết bà ta! Là tao đã giết!"

Gương mặt tựa như quen thuộc chỉ còn lại dữ tợn và điên cuồng. Trước mắt Trương Nhất Bảo là một màn sương vô hạn, lòng đau như xé tâm can.

Hôm đó, Trương Nhã Tịnh tuổi còn chưa tròn 18 bị xét xử, bị đưa vào trại tâm thần để chữa trị ròng rã 13 năm.

Màn đêm đã thống trị nhân gian, trăng treo trên đỉnh đầu người, ánh sáng dịu dàng tỏa khắp muôn nơi.

Chiếu sáng từng con đường u tối, chiếu sáng một khoảng trời, và chiếu lên một bóng dáng bao lớn đang đứng trước căn hộ mang số 106.

Cái bóng người đàn ông kia trải dài trên hành lang vắng vẻ, hắn nhìn ngó mọi nơi, dường như xác định xung quanh không có ai mới an lòng đẩy ra cánh cửa khép hờ kia.

Đằng sau cánh cửa là thân hình trắng mịn của người con gái đang run rẩy nằm trên đất. Bởi vì thời tiết về đêm vẫn khá lạnh, mà trên người cô gái chỉ mặc có độc nhất một chiếc váy mỏng hai dây, cho lên cũng không đấu lại nổi với sự biến chuyển của thời tiết.

Không thể phủ nhận, mặc dù hiện tại tuổi Trương Nhược Vũ đã chạm ngưỡng 30 nhưng nhìn vẻ bề ngoài cô lại trẻ trung không khác gì thiếu nữ 18.

Dưới ánh trăng dịu nhẹ, làn da bị lộ ra ngoài của Trương Nhược Vũ dường như đã phát ra một luồng ánh sáng. Làn da cô trắng nõn mềm mại. Đôi chân thon dài quyến rũ, bộ ngực lấp ló sau lớp vải mỏng như có như không, vào mắt gã đàn ông dường  như là đang gắng mình tràn qua một lớp áo.

Lúc này, cô vẫn bất động trên sàn nhà, tựa như đàng ngủ say. Gương mặt xinh đẹp đằm thắm, đôi mi cong dài cùng đôi môi nho nhỏ đỏ hồng không cần chút son phấn mà vẫn đủ sức làm kinh diễm động lòng người.

Hơi thở người đàn ông càng lúc càng thêm gấp, phát ra những âm thanh ồ ồ, mà bên dưới phía quần, vật kia đã đội lên một túp lều lớn.

Gã bước vào nhà, vươn tay đẩy nhẹ cánh cửa phía sau một cái, chặt chẽ đóng kín cửa, còn rất cẩn thận mà khóa cả cửa, cài dây an toàn. Vậy là bao nhiêu cố gắng hồi chiều của Trương Nhược Vũ đều đã bị phá vỡ.

Người đàn ông cẩn thận ngồi bên cạnh Trương Nhược Vũ, hắn chạm nhẹ lên mái tóc mềm mượt tựa lụa phương Đông thượng hạng đang xõa tước ngực cô, xoa xoa nhẹ. Nhưng vuốt tóc một hồi, bàn tay to lớn không biết lại mân mê kiểu gì, trong vô thức đã dần dần chuyển xuống, bắt lấy hai con thỏ nhỏ trắng mềm trước ngực. Vậy là bàn tay to lớn đầy vết chai cứ thế phủ lên, thô bạo nắn bóp ngực cô gái.

"A~~~!" Âm thanh kiều nhuyễn vô lực phát ra, Trương Nhược Vũ dưới sự thô bạo của người đàn ông không khỏi nhíu mày, hừ hừ kháng cự.

Tuy nhiên, cái âm thanh này thật sự không khác gì thuốc kích dục đòi mạng người ta.

Người đàn ông thấy cô có phản ứng, không nói hai lời liền bế Trương Nhược Vũ lên, bỏ mặc đống đổ nát bị đập phá trên sàn nhà, hắn lần mò một hồi cuối cùng cũng tìm được phòng ngủ của cô trong bóng tối.

Người đàn ông thô bạo mà ném cơ thể yêu kiều của Trương Nhược Vũ lên giường, còn bản thân đến quần áo cũng không thèm cởi, gã chỉ kéo xuống khóa quần, lôi ra ra cự vật thô to đầy gân guốc, sau đó dùng cơ thể cao lớn của mình đè lên thân ngọc của cô.

Đầu tiên, gã đàn ông tham lam mà vùi đầu vào hõm vai Trương Nhược Vũ, say mê hít ngửi mùi hương tham mát tựa cỏ xanh ở trên người cô. Đột nhiên, gã há miệng thật lớn, cắn lên bả vai ngọc ngà một ngụm thật nhẹ. Không đau, nhưng lại là cảm giác da thịt bị kích thích, khiến cho Trương Nhược Vũ không nhịn được mà rên rỉ.

"Đừng...mà ~~~"

Gã ông nghe vậy thì cười khẩy một tiếng đầy giễu cợt. Gã bắt đầu chuyển mục tiêu lên đôi môi đỏ hồng kia. Đầu tiên cũng chỉ là môi chạm môi dịu dàng, nhưng chưa được mấy giây sau người đàn ông đã trở lên thô bạo, đầu lưỡi cường ngạnh tách hàm răng trắng đều ra, tựa như một con rắn độc hiếu chiến ở trong miệng Trương Nhược Vũ càn quét. Đầu lưỡi cô bị ép buộc cùng gã dây dưa, lại bị gã hết cắn cắn lại hút lấy.

Hơi thở của người con gái dần trở lên đứt đoạn vì thiếu dưỡng khí. Trương Nhược Vũ đang bất tỉnh mà cũng không thể ngủ yên, nhưng đến cuối cùng là do cơ thể cô quá suy yếu. Mắt cũng không hé nổi một tí, mặc kệ cho người đàn ông lạ mặt kia làm nhục.

Mà lúc này, bàn tay thô ráp to lớn của người đàn ông cũng đâu có rảnh rỗi.

Bàn tay gã chu du trên khắp cơ thể non mịn, men theo từng đường cong mà phác họa lên một cơ thể cân đối thập thần quyến rũ.

Gã một bên chú tâm hôn môi Trương Nhược Vũ, một bên lạ mơn trớn bờ vai cô, đẩy xuống hai dây váy mỏng manh.

Người đàn ông cuối cùng cũng chịu buông tha cho đôi môi đáng thương của Trương Nhược Vũ. Nhưng khi nhìn đến đôi môi xinh đẹp bị mình dày xéo đến sưng đỏ, gã đàn ông không khỏi phát ra âm thanh cười sung sướng.

Gã tiếp tục di dời tầm mắt xuống bộ ngực cô. Hiện tại, lớp váy mỏng của Trương Nhược Vũ đã bị đẩy xuống eo, làm lộ ra bộ ngực no đủ bị bao kín sau lớp áo lót ren quyến rũ.

Ánh mắt gã đàn ông trở lên thâm trầm, thô bạo đánh mạnh lên cái mông cong vểnh của Trương Nhược Vũ.

"A~~ Đau~~!" Không cần nhìn, cũng đã đoán được một bên mông trắng nõn đã bị người đàn ông đánh cho đỏ một mảng.

Gã mắng một tiếng: "Tao hóa! Ăn mặc như vậy mà nằm trước cánh cửa như vậy quả thực là muốn câu dẫn đàn ông mà!" Nhưng như vậy cũng là để cho gã có cơ hội thao cô.

Gã vốn chính là nóng mắt cái cách ăn mặc mỏng manh của người hàng xóm mới này rồi. Bên ngoài thì rõ là thanh tao, nhưng lên giường của gã rồi còn không hiện nguyên hình là một con hồ ly tinh thiếu tinh dịch, luôn mở chân chờ người đến chịch hay sao!?

Nghĩ như vậy, gã đàn ông không chút do dự xé cái áo lót của Trương Nhược Vũ xuống, lực tay hắn rất mạnh, ngay khi bộ ngực lo đủ bật ra khỏi lớp áo sớm đã không kiềm được dâm ma trong người mà thô bạo nắn bóp một phen.

Quả không thể nào phủ nhận, ngực Trương Nhược Vũ rất lớn, nhưng lại hoàn mỹ vừa vặn với tay gã. Khiến người đàn ông tò mò không biết cô đã dùng cách gì mà khiến bộ ngực bị đè ép cho đúng size với người bình thường đây!?

Dưới nỗ lực xoa bóp của gã, đầu vú màu hồng nhạt nhanh chóng đứng thẳng, tràn qua khỏi kẽ tay gã đàn ông, gã thấy vậy thì cười nhạt một tiếng, lập tức cúi đầu xuống ngậm lấy quả nhỏ đáng thương, điên mà cắn mút. Bàn tay bên kia cũng không hề bỏ qua cho bé thỏ bên cạnh, gã hết xoa bóp lại đến nhéo mạnh đầu vú hồng tươi, khiến cho Trương Nhược Vũ đang bất tỉnh cũng không nhịn được mà cong người, dường như là đang cố gắng đẩy sâu bộ ngực vào miệng gã hơn.

Cô rên rỉ kêu, âm thanh đầy quyến rũ và mời gọi: "Đừng ~~ Đừng cắn... A~~ Đừng nhéo mà... Hức!"

Cô theo bản năng nguyên thủy nhất mà cọ tới cọ lui trên người người đàn ông. Chọc dục vọng của gã đã sớm vì cô mà đứng thẳng nay lại càng gào thét.

"Chát!" Một bên mông còn lại cũng không hề may mắn mà thoát nạn, rất nhanh lại bị người đàn ông đánh cho một cái.

"Nằm im để ông thưởng thức! Ngoan ngoãn thì con hồ ly tinh nhỏ là mày mới sớm được chịch!"

Nói rồi, to lớn của hắn cứ ở trên bụng Trương Nhược Vũ, cách một lớp vải cọ tới cọ lui, điều này làm cho cô khổ sở muốn chết, nước mắt từ khóe mắt nhắm chặt không ngừng trào ra. Trông ủy khuất đáng yêu đến mức không nói thành lời.

Đôi môi, bộ ngực lớn đều từng bị người đàn ông thô bạo dày vò qua, cả người Trương Nhược Vũ dính cũng đều là nước miếng của gã, những điều này đều đã dễ hiểu khơi gợi lên dục vọng cuồng bạo trong người Trương Nhược Vũ. Nhưng không hiểu vì sao đột ngột khoái cảm này đều biến mất tăm, ngược lại bờ mông cong vểnh lại phải chịu đánh đập khiến cho Trương Nhược Vũ mơ màng nảy sinh uất ức không thôi.

Tuy cô chưa tỉnh, đầu óc thực mơ hồ, nhưng nước mắt theo tâm lí này vẫn rất nhanh chóng mà trào ra.

Người kia thật sự vô cùng đáng ghét, đã không làm cho đến nơi đến chốn lại còn dùng lửa nóng của gã cọ cọ lên cái bụng nhỏ bằng phẳng.

Đến cuối cùng, cô cũng không chịu nổi kích thích quá mức điên cuồng như vậy, cố gắng mở lớn đôi mắt nhuốm đầy nước: "Là...ai...ưm..." Sau khi xác định đây chẳng phải mơ Trương Nhược Vũ vô cùng hoảng sợ hét lên: "A... Anh mà ai? Mau tránh xa...ưm..."

Những lời cô muốn nói đều bị gã đàn ông dùng một nụ hôn chặn đứng, hơi thở của người kia nặng nhọc: "Con đ* nhỏ, mau ngoan ngoãn để chồng chịch nào!"

Gã nhanh chóng luồn một tay vào bên trong quần lót lụa mỏng của cô, một ngón tay cắm vào, đổi lại là một tiếng hét đầy đau đớn của Trương Nhược Vũ.

Cô nức nở khóc, cố gắng lắm muốn đẩy gã đàn ông ra mà cũng chẳng thể nào làm nổi: "A! Khốn kiếp!...ư... Mau dừng lại...A~~" Có thể nói, sự chống cự yêu ớt của cô ngoài công hiệu làm cho cuộc kích tình của hai người trở lên thú vị hơn thì chẳng còn có tác dụng gì nữa.

Tiếng "Nhóp nhép!" ở bên dưới truyền đến làm cho Trương Nhược Vũ nhục nhã đến đỏ bừng cả mặt.

Cô, cô dưới sự trêu đùa của gã đàn ông này vậy mà, ướt!?

Gã đàn ông cười gian đưa lên mấy ngón tay dính đầy dâm thủy của Trương Nhược Vũ lên trước mặt để cô xem, đê tiện nói: "Đ* nhỏ, em thật nhiều nước!"

"Không...huhu... Đừng mà ~~"

"Thật không ngoan!" Gã đàn ông cười một tiếng, sau đó để Trương Nhược Vũ nằm áp tấm lưng ngọc lên cơ ngực cường tráng của mình. Gã từ đằng sau rất không đứng đắn mà một tay làm màn mở đầu cho cô, tay còn lại thì  không ngừng tru du trên cơ thể ngọc ngà, chậm rãi vuốt ve.

Trương Nhược Vũ khóc đến đỏ bừng cả mặt, cả cơ thể yếu ớt nhỏ bé nằm trọn trong vòng ngực rộng lớn của kẻ đột nhập, vùi đầu vào trong gối đầu êm ái mà khóc càng dữ hơn.

Cơ thể non nớt tựa đứa trẻ dưới bàn tay thô bạo của gã đàn ông mà bị dày xéo kết thành nhiều mảng bầm tím, trên ngực trên cổ cô cũng đầy dãy dấu hôn và vết cắn.

Hình ảnh này quá mức đáng thương nhưng gã đàn ông dường như càng được đà mà lấn tới, bàn tay phía dưới luật động nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà đưa Trương Nhược Vũ lên đỉnh lần đầu.

"AAA~~~" Hai mắt Trương Nhược Vũ trợn trừng mất đi tiêu cự, cả người căng cứng cùng nhạy cảm không thôi.

Gã đàn ông phả hơi ở sau tai nhạy cảm đỏ hồng: "Nhanh vậy bé con, chồng còn muốn chơi đùa tiếp mà!"

Cự vật thô to của gã đàn ông được nhét giữa hai chân Trương Nhược Vũ, điên cuồng cọ xát. Thỉnh thoảng quy đầu nghiền qua tiểu đậu đỏ nhạy cảm là cơ thể Trương Nhược Vũ lập tức căng cứng, hoa huyệt cũng điên cuồng mút mát, tựa như muốn để vật to to hung dữ kia vào trong.

Nhưng gã đàn ông kia cũng thật sự vô cùng khốn nạn. Gã cưỡng bức cô, nhưng lại muốn cô hạ mình mở chân cầu chơi. Cho nên mỗi lần cự vật vào được hoa huyệt một chút là gã lại nhanh chóng rút ra. Mặc cho cự vật thô to của gã đàn ông đã cứng rắn, nóng đến mức sắp muốn nổ tung nhưng gã vẫn cố gắng nhẫn nhịn.

Gã đàn ông dụ dỗ: "Đ* nhỏ, cầu xin đi rồi chồng cho nào!" Thật con bà nó quá thú tính!

Nhưng đúng lúc này gã đàn ông mới nhận ra được điểm bất thường, bởi sau lần lên đỉnh đầu tiên Trương Nhược Vũ đã im lặng suốt, ngay cả một tiếng rên rỉ cũng không phát ra.

Đừng nói là cô không chịu nổi tủi nhục mà cắn lưỡi tự tử rồi nhé?

Gã đàn ông hốt hoảng lật người cô sang để xem xét nhưng ngay lập tức đập vào mặt gã lại là một cú đấm thật mạnh.

"A!" Gã đàn ông đau đớn hét lên: "Cô làm cái đéo gì..."

Nhưng lời còn chưa kịp nói xong, gã đã bị một chân trần non mịn của Trương Nhược Vũ đạp cho một cước dính vào tường.

Cô phẫn nộ hét: "Đéo cái đ*t con mẹ mày! Mày dám nói bậy với ai? Lạc Minh Triết, tôi nói con mẹ nó cho anh biết, nếu muốn chịch thì một phát đâm sâu, hai phát thọc mạnh. Còn nếu muốn chơi trò "đang nứng thì tắt nắng" thì cút cho bà! Bà đây không có thú vui tao nhã như anh!"

Trương Nhược Vũ thở hồng hộc vì tức giận. Cái tên khốn này quả nhiên ngày càng trở lên quá đáng, mỗi lần làm tình thì y như rằng muốn cùng cô diễn xong một vở kịch thì mới được chịch. Lần này còn chơi luôn cả motip "Chàng hàng xóm dâm dê đột nhập vào nhà cô hàng xóm xinh đẹp để khai bao sau ba mươi mấy năm FA", con mẹ nó  tên Lạc Minh Triết này khẩu vị ngày càng độc đáo quá mà!

Lạc Minh Triết biết mình đã chọc cho Trương Nhược Vũ hoàn toàn nổi giận, vội vàng quỳ gối xuống cầu xin: "Em yêu, bà xã, cục nợ, honey à, em bình tĩnh chút đi. Anh chỉ muốn cho chuyện tình thú của chúng ta không trở lên nhạt nhẽo thôi mà!"

"Nứng thì làm tình, hứng thì học!" Trương Nhược Vũ trừng: "Anh bớt tìm lý do. Hôm nay, tôi thủ dâm, anh quỳ đấy căng mắt ra mà nhìn. Nghe rõ chưa!?"

Lạc Minh Triết khóc ròng: "( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )" Lần này rõ là chơi ngu rồi! Muốn chịt, muốn chịt cơ ~~

Đương nhiên, kết quả cuối cùng là Trương Nhược Vũ còn chưa tự làm gì được bản thân Lạc Minh Triết đã cầm thú lao lên, dùng sự dũng mãnh của mình ở trên giường làm cô đến ngất xỉu mấy hồi, khiến Trương Nhược Vũ muốn phạt gã cũng không hơi sức đâu mà phạt nữa.

Sau cuộc kích tình, hai cơ thể trần trụi sau khi được Lạc Minh Triết ân cần rửa sạch nằm trên giường bám chặt lấy nhau, cọ tới cọ lui một hồi.

Lạc Minh Triết hôn nhẹ lên đỉnh đầu Trương Nhược Vũ: "Có tâm sự sao?"

"Phải!" Trương Nhược Vũ thẳng thắn thừa nhận, dù sao sóng vai chung giường nhiều năm như thế, gã đã quá đủ để hiểu rõ được cảm xúc của cô rồi: "Hôm nay thằng bé đến, nó nói em không phải chị gái nó!"

Trương Nhược Vũ tuy không nhìn nhưng cũng đã đoán được sắc mặt Lạc Minh Triết hiện giờ cực kỳ không tốt.

Mà quả thật là vậy, ánh mắt gã cực kỳ sắc lạnh và âm trầm ôm chặt lấy cơ thể ngọc ngà của Trương Nhược Vũ trong vòng tay, tâm trạng có thể nói là xấu đến cực điểm.

Trương Nhược Vũ âm thầm thở dài một hơi, cô đưa tay lên xoa nhẹ mặt gã, lại hôn hôn mấy cái để an ủi con thú dữ đang bị nhốt sâu trong lòng người này.

Cô nhìn thẳng vào mắt Lạc Minh Triết, nói: "Sau khi xong vụ này, em đi cùng anh!"

Ánh mắt Lạc Minh Triết vẫn lạnh băng, hoàn toàn không có chút gì gọi là tin tưởng, vậy mà gã vẫn đáp: "Được!"

Trương Nhược Vũ biết hắn khẩu thị tâm phi, lại dâng đôi môi ngọt ngào lên, nghiêm túc nói: "Lần này em không nói dối nữa đâu! Sau vụ này, cho dù anh muốn biến em thành nhân côn hay búp bê tình dục để trói em bên cạch cũng chẳng sao, chỉ cần anh ở bên cạnh em, em đều đáp ứng!"

Người đàn ông nghe vậy mày liền nhíu chặt, một lúc sau mới chậm lì rì nói: "Anh thích nhất vẫn là dáng vẻ bình an hạnh phúc không chút tổn hại nào của em." Ý chính là nói, anh dù thế nào cũng sẽ không làm tổn thương cô, dù là cho cô có chính miệng yêu cầu.

Trương Nhược Vũ bật cười: "Nhưng em thì lại tin, dù cho em có trở thành dáng vẻ xấu xí như nào, thì anh vẫn sẽ luôn yêu em, ở bên trân trọng em!" Đây hoàn toàn không phải là lời thề non hẹn biển mà mấy cặp yêu đương hay thề thốt với nhau.

Để nghe được Trương Nhược Vũ nói ra câu này, Lạc Minh Triết thật sự đã bỏ ra rất nhiều, dù là sức lực hay tình cảm, thời gian và tiền bạc, thậm chí là mạng sống của gã.

Lạc Minh Triết như một con thú nhỏ cọ mặt mình lên mặt Trương Nhược Vũ, gã không nói gì nhưng những lời Trương Nhược Vũ đã hứa với gã, gã đều dùng dao khảm sâu trong tim.

Lạc Minh Triết nói: "Tôi không cho em nhiều thời gian đâu! Sau khi hoàn thành chuyện này lập tức về nhà kết hôn sinh con với tôi!"

Trương Nhược Vũ trừng anh: "Anh chăm được con không mà đòi những 11 đứa!?"

Lạc Minh Triết thờ ơ đáp: "Tôi chỉ sợ em không đẻ nổi, chứ tôi đủ khả năng để con chúng ta dùng tiền chùi đít!"

Khóe môi Trương Nhược Vũ co giật, cái thái độ tổng tài bá đạo trẩu tre này, muốn đấm quá!!!    (°ㅂ°╬)

(2/3/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top