Chương 30


~ Sáng hôm sau, tại lớp Tiểu Bạch ~

"Hội diễn Văn nghệ" cuối cùng cũng kết thúc một cách tốt đẹp. Về phần kết quả thì lớp Tiểu Bạch tuy thu hoạch khá cao nhưng tụi nó không đủ may mắn để được trình diễn trong đêm "Mừng Đảng Mừng Xuân". Dù vậy, khoảng thời gian cả lớp cùng nhau chuẩn bị, luyện tập cũng như biểu diễn trên sân khấu đã để lại trong lòng tụi nó những kỉ niệm khó quên. Tình đoàn kết trong lớp càng thêm chặt chẽ và gắn bó. Đối với tụi nó, chỉ niềm vui nhỏ bé như vậy thôi đã là món quà quý giá nhất tuổi học trò rồi.

Sự kiện náo nhiệt đầy ắp chuyện vui này đã trôi qua được hơn một tuần, và nối tiếp ngay sau đó cũng là một sự kiện không kém phần "sôi nổi".

Thời điểm lúc này là giữa tiết trời tháng 10 mát mẻ, thời điểm của những đợt kiểm tra giữa kỳ.

- Tớ muốn chết... Càng nghe càng không hiểu...

Giờ ra chơi sau tiết Hóa, Tiểu Bạch nằm úp lên bàn, mắt quay mòng mòng, sắc mặt càng lúc càng tệ. Bây giờ đầu óc nó nhức mỏi không tưởng. Mấy cái công thức hóa học có lẽ ghét nó lắm nên cứ giày vò bộ não đáng thương của nó. Từ nhỏ đến lớn luôn là vậy, Tiểu Bạch không hề học giỏi những môn chuyên Hóa và Sinh dù nó rất thích nghiên cứu tìm hiểu chúng. Có lẽ nó không có duyên với nghề bác sĩ rồi.

Nhưng mà cái quan trọng ở đây không phải là thích hay không thích, giỏi hay không giỏi, mà là vấn đề liệu Tiểu Bạch có thể an toàn qua được kiểm tra hai môn đó hay không. Nhưng mà tình hình trước mắt là nó biết không thể đạt đủ điểm rồi...

Trái ngược với bộ dạng sắp chết của nhỏ bạn mình, Tuyết Du ngồi phía trên một tay chống cằm, một tay lật qua lật lại cuốn vở hóa của Tiểu Bạch, xem những ghi chú và bài tập của tiết học vừa rồi. Nhìn những công thức cùng đáp án bị gạch và sửa chữa màu đỏ chói, Tuyết Du cũng xác định là kiến thức Hóa học của chủ nhân cuốn vở này cần phải xem xét lại.

- Cứ đến giai đoạn này là lại thấy nhỏ Bạch thê thảm nhỉ? Từ năm ngoái đến tận giờ.

Anh Tú và Thu Hương đến gần chỗ của Tiểu Bạch và Tuyết Du, cảm thấy thông cảm cho nỗi khổ của Tiểu Bạch. Quả thật kì thi và kiểm tra luôn là những cơn ác mộng của học trò tụi nó. Chỉ cần lơ đễnh một chút thôi là điểm thấp dễ như chơi.

Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn hai nhỏ bạn vừa tới, miệng méo xẹo như muốn khóc đến nơi:

- Không biết đâu... Tại sao môn Hóa rắc rối thế này? Sao nó không đơn giản như môn Toán cơ chứ? Cái gì mà một thí nghiệm tới hai ba phương trình, rồi còn cân bằng nữa! Tớ chẳng thể nào nhét nó vào đầu nổi...

- Tớ thì thấy Hóa dễ hơn Toán đó... - Thu Hương chun mũi, sắc mặt có chút cứng đơ khi nghĩ về bài kiểm tra Toán sắp tới. – Nhưng mà này, chẳng phải Du giỏi mấy môn này lắm sao? Du có thể chỉ cho Bạch mà.

- Nếu được thế thì tớ cũng mừng...

Tiểu Bạch chép miệng, đoạn ngước mắt nhìn nhỏ bạn thân ngồi trước mặt của mình. Tuyết Du cũng không biểu lộ gì, chỉ nhún vai tỏ ra bất lực. Trông vậy, Anh Tú và Thu Hương ngạc nhiên không hiểu ý của hai đứa này là gì.

Nhưng rất nhanh, lời giải đáp liền có ngay trước mặt tụi nó.

- Du, chỉ cho tớ bài này làm sao đi. – Tiểu Bạch đưa cuốn sách ra, chỉ bừa một bài tập nào đó.

- Ừm.

Tuyết Du gật đầu. Nó chậm rãi đọc đề, suy ngẫm rồi bắt đầu cầm bút viết lên trang vở của Tiểu Bạch. Bàn tay thoăn thoắt lúc thì viết ra lời giải cùng những phép tính, lúc thì cầm máy tính bấm ra các con số dài ngoằng. Đồng thời, miệng của nó chỉ lẩm bẩm vài câu.

- Làm thế này... thế này... rồi thay nó vào... thế này... bấm máy tính... xét cái này... làm thế này... ra kết quả. Rồi. Hiểu không?

Hoàn toàn không hiểu gì hết trơn.

Cả đám nghệt mặt cùng chung một suy nghĩ. Thảo nào từ hồi đó tới giờ, chưa một lần nào thấy Tiểu Bạch và Tuyết Du thảo luận bài vở với nhau, còn trong lớp hẳn cũng có mấy đứa biết khả năng giảng dạy của nó nên chẳng bao giờ đến nhờ vả hỏi bài. 

Tuyết Du quả không hề hợp với nghề giáo viên một chút nào.

- Hèn chi có một lời đồn trong lớp: "Thà tự lực cánh sinh còn hơn dựa vào Công chúa Băng Tuyết".

Anh Tú gật gù vỡ lẽ. Nó nghĩ rằng nếu trình độ học vấn của nó tệ hơn một chút thì có lẽ đã hiểu được câu nói này từ hồi năm ngoái rồi.

Thu Hương mỉm cười cứng ngắt cùng chung một suy nghĩ. Bỗng, nó vô tình trông thấy một cuốn sách nửa lạ nữa quen trên bàn của Tiểu Bạch, nên cúi người cầm cuốn sách đó lên.

- Ngữ Văn lớp 10? Bạch đọc sách lớp 10 làm gì?

- À... - Tiểu Bạch mỉm cười. – Cũng là một cách ôn lại thôi. Tớ tập trung khối D mà.

- Ôn lại? – Anh Tú lẫn Thu Hương đều đồng thanh.

- Thôi, không có gì đâu. Vào học rồi. Mấy cậu về chỗ đi.

Tuyết Du cắt ngang ba người, nhắc nhở là sắp hết giờ ra chơi rồi. Nghe vậy, Anh Tú và Thu Hương cũng không nán lại nữa nên cùng nhau trở về bàn của mình. Đến lúc này, Tuyết Du mới nhìn nhỏ bạn mình, thở dài một tiếng:

- Sao cậu không nói thật ra luôn?

- Nói thật cái gì?

- Thì giao ước của cậu với thằng nhóc kia đó.

- Cậu nghĩ sao mà tớ nói được chứ? – Hiểu ý của Tuyết Du là gì, Tiểu Bạch lại úp mặt lên bàn, cảm thấy trong lòng hổ thẹn. – Mọi người mà biết giao ước này thì tớ đúng quê luôn đó.

- Thiệt tình... Tại cậu không chịu hỏi bài tớ... Nếu không thì đâu đến mức này...

- Khi nào cậu cải thiện được khả năng giảng dạy của mình đã.

- ...

~ Cùng lúc đó, tại lớp Tiểu Bạch ~

- Và cứ đến thời điểm này tao lại thấy mày một là cầm sách lý, hai là cầm sách hóa, ba là sách toán. Mà đó lại còn là sách trên mình một năm nữa.

Thế Huy khoanh hai tay lên bàn chống cằm nhìn Minh Kiệt tay cứ hý hoáy liên tục mấy công thức hóa học nào đó trên cuốn vở. Cậu cầm lấy cuốn sách giáo khoa trên bàn của thằng bạn mình, ngán ngẩm lật qua lật lại. Chán quá! Thường thì giờ ra chơi cậu có thói quen bày trò quậy phá với Minh Kiệt, nhưng bây giờ Minh Kiệt đang tập trung cao độ, cậu mà ồn ào náo nhiệt là y như rằng sẽ bị ăn đòn.

Có điều, ngồi than ngắn thở dài với nói chuyện phiếm chắc không sao đâu nhỉ?

- Lần này là hóa lớp 11 à? Chẳng hiểu sao mày phải cứ phải học trước như vậy. Mày không phải rất giỏi rồi đó sao?

- Mày biết lý do vì sao tao học trước rồi mà? – Minh Kiệt đáp, đầu vẫn không ngẩng lên.

- Thì là giao ước với chị gái xinh đẹp của mày chứ gì.

- Vậy thì mày còn hỏi gì nữa?

- Cho vui thôi. Tại tao chán quá không biết làm gì.

- Lấy cái gì đọc đi. Đừng làm phiền tao nữa.

- Rồi rồi...

Thế Huy thở dài bỏ đi, tìm mấy đứa bạn khác cùng lớp chơi. Minh Kiệt mà đã nói thế tức là nhắc khéo đừng có làm ồn. Không ồn thì thôi, tao đi chơi với thằng khác. Sau này không thèm chơi với mày nữa, để xem mày có biết quý trọng thằng bạn thân này hay không.

Tính ra thì đây cũng là lần thứ 7, 8 gì đó rồi. Kết quả là chính Thế Huy mới là người không thể buông tay Minh Kiệt được.

eKqZ|Zq

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: