Chương 24
Chương 24
Mãi một hồi lâu, cuối cùng nhà của Ngọc Tuyền cũng lên xe đi mất, để lại gia đình Tiểu Bạch và Minh Kiệt vẫn đứng đó. Chờ ba mẹ của mình bỏ vào trong nhà, Minh Kiệt cho tay vào túi quần lại gần Tiểu Bạch, giọng mơ hồ một nỗi niềm nào đó:
- Bạch, chị nghĩ chuyện của ba mẹ tính sao?
Nghe vậy, Tiểu Bạch có hơi gạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó nó hiểu ngay em mình lo lắng điều gì, chỉ thở dài mỉm cười:
- Không sao đâu. Chị nói rồi mà. Chuyện này cỏn con chẳng có gì to tát, tại ba mình với ba mẹ Tuyền làm quá lên thôi. Ba mẹ đã là vợ chồng suốt bảy năm, thân thiết gắn bó như thế không lẽ chỉ vì một chuyện cỏn con đó mà mẹ bỏ ba?
- Ừm… Tui cũng nghĩ vậy.
Minh Kiệt hơi cúi đầu, đôi mắt vẫn vướng bận phiền muộn. Tuy ngoài miệng có vẻ không có chuyện gì, nhưng trong lòng cậu vẫn thấp thỏm không yên. Đây không phải đơn thuần là chuyện cỏn con như Tiểu Bạch nói, nếu như bà Yến nổi giận đòi ly hôn, nhất định cậu và Tiểu Bạch sẽ không được gặp nhau nữa…
Đồng chí ba đáng ghét!! Tại sao có thể gây ra một nghiệp chướng tày đình thế này cơ chứ!!!???
Nhận ra bầu không khí im lặng bất thường, Tiểu Bạch quay lại, trông thấy dáng vẻ trầm ngâm đến tội nghiệp của Minh Kiệt. Nó không kìm được lòng, liền vòng tay ngã đầu cậu lên vai nó, vuốt ve trấn an như một người chị gái ân cần với em trai:
- Đã nói không sao đâu. Chúng ta vẫn là chị em mà! Hơn nữa nhóc thử nghĩ xem, nếu không có vụ ba lừa mẹ chị, thì nhóc với chị chẳng có chuyện vẫn đứng trong căn nhà này, sống cùng nhau suốt chừng ấy năm qua, đúng không?
- Ừm…
- Cho nên, không sao đâu!
Nhận ra cái chạm của Tiểu Bạch, rồi bờ vai nhỏ bé của nó dưới gò má mình, Minh Kiệt có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng để yên. Cậu thở dài khi nghe nó nói vậy, trong lòng bỗng lan tỏa một cảm xúc kì lạ, xóa tan mọi lo lắng lúc nãy. Minh Kiệt cảm thấy thật bình yên. Đúng là cũng không hẳn trách ông Cường, bởi nếu không nhờ ông, cậu đã không thể gặp Tiểu Bạch, không thể thích Tiểu Bạch từ lúc nhỏ xíu như thế này. Dù sao cũng là ông Cường yêu bà Yến thật lòng mới làm vậy. Ông không hối hận, Tiểu Bạch không hối hận, vậy thì cậu hối hận điều gì?
Vả lại, ba mẹ chia tay cũng không phải là xấu hoàn toàn, biết đâu sau này Minh Kiệt có thể đường đường chính chính trở thành bạn trai Tiểu Bạch?
Minh Kiệt phì cười với cái suy nghĩ ích kỷ trẻ con của mình, rồi ngẩng mặt lên nhìn Tiểu Bạch, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó, đôi mắt ẩn chứa một niềm hạnh phúc:
- Chị em gì chứ!? Chị chưa đủ khôn để dạy đời tui đâu!
- Tên nhóc chết tiệt này! Về sau đừng có hòng được chị an ủi nha!!
Nghe vậy, Tiểu Bạch mặt mày phụng phịu hờn dỗi. Lúc nãy nó còn đang tự hào vì câu nói rất đỗi “chị hai” của mình, ai mà ngờ chưa chi lại bị xỏ xiên. Nó bực tức toan đẩy Minh Kiệt, nhưng nhận ra cái nắm tay ấm áp của cậu, nó hơi giật mình, bờ má chốc chốc lại nóng lên lúc nào không hay. Minh Kiệt nhìn thấy cái mặt đo đỏ của cô nhóc, miệng cười đắc ý tiếp tục giữ bàn tay ấy.
Luôn là vậy, cậu rất thích giây phút được ở bên Tiểu Bạch, giữ chặt lấy bàn tay của nó.
- Nè Bạch.
- Sao?
- Hôm bữa tui có nói mình cặp nhiều nhỏ con gái.
- Ừ?
- Thật ra chẳng có ai đâu. Tụi nó thích tui, nhưng tui không thích tụi nó, nên chẳng làm bạn trai đứa nào cả.
- Eh? Vậy còn Ngọc Tuyền?
- Nãy nói rồi mà, Bạch không nghe hả? Tui với Ngọc Tuyền là bạn thôi. Ngọc Tuyền không phải tình đầu của tui.
- Ừm… biết rồi.
- Còn nữa.
- Hửm?
- Tui… ừm… Bạch đừng có mà nhắn tin nói chuyện nhiều với anh Nam.
- Eh? Tại sao?
- Không thích. Bạch khờ lắm, thể nào cũng bị lừa như mẹ cho coi.
- Hahaha! Anh Nam là người tốt mà! Có gì đâu mà lo!
- Nói thì nghe đi!
Minh Kiệt lại cáu gắt khi bị Tiểu Bạch cười trêu chọc như vậy. Cái mà Minh Kiệt lo đâu chỉ đơn thuần là thế. Tuy tình nghĩa anh em giữa cậu và Hoàng Nam rất tốt với nhau, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu sẽ cho Tiểu Bạch làm quen với anh. Bất cứ ai cũng vậy, chỉ cần là Tiểu Bạch thì cậu quyết sẽ không bao giờ buông tay.
Tiểu Bạch đương nhiên không hiểu tâm sự của em trai mình, nên chỉ nghĩ đó là do Minh Kiệt lo lắng mình sẽ bị lừa gạt. Nó mỉm cười, đầu ngẩng lên nhìn trời cao, nơi những vì sao đang ngự trị tỏa ánh sáng lung linh. Giọng nó đều đều vang lên, vô tư và ấm áp:
- Hơn nữa, chị không sợ mình có chuyện gì đâu. Chị có Kiệt rồi, nhóc vẫn sẽ bảo vệ chị mà!
Nghe vậy, Minh Kiệt chớp mắt nhìn nó. Cậu mỉm cười thỏa mãn, hài lòng với câu trả lời của Tiểu Bạch. Bàn tay cậu xiết bàn tay nó, thật chặt.
~ Cùng lúc đó, trong phòng bếp ~
Ông Cường lẽo đẽo theo sau bà Yến, không dám hó hé bất kỳ lời nào. Thà bây giờ bà nổi nóng mắng ông xối xả một trận, ông còn hiểu được. Nhưng đằng này, bà lại bình thản như không có chuyện gì, càng làm ông thấy bốn bề lo lắng không thôi. Cuối cùng, im lặng mãi chẳng được cái gì, ông đành thu hết can đảm lên tiếng:
- Bà xã… em…
- Em không giận anh.
Có vẻ như hiểu được tâm trạng lúc này của ông Cường, bà Yến quay đầu mỉm cười, không một chút tức giận nào. Điều này khiến ông vô cùng ngạc nhiên:
- Anh xin lỗi…
- Đã nói không sao. Vả lại, từ lâu em biết người gửi mail cho em không phải là anh rồi.
- Hả???????
Nghe đến đây, ông Cường trố mắt mà nhìn vợ, như thể không tin lời vừa rồi là của bà. Bà nói vậy, thái độ như vậy, tức là đã biết từ lâu? Nhưng tại sao bảy năm qua bà không có bất kì phản ứng nào, còn chấp nhận lấy ông?
Bà Yến bật cười trước phản ứng của chồng, rồi dịu dàng nói tiếp:
- Anh tưởng em ngốc đến mức không biết đâu là anh, đâu là người khác sao? Em chỉ giả vờ thôi. Em lấy anh không phải vì mấy cái mail vớ vẩn đó đâu, em và anh gặp ngoài đời nhiều lần, và em đã… ừm… yêu anh từ những lần đó rồi.
- Nghĩa là…?
- Chỉ là muốn xem anh bày trò cho em xem thử thôi. Xin lỗi nha, tại em thấy… mắc cười quá! Hahahaha!
- Eh?
- Vả lại, nếu em bị lừa thật thì cũng không bỏ anh đâu. Em phải bắt anh cả đời chịu trách nhiệm cho mẹ con em chứ. Hahaha! Thiệt tình, có chút xíu chuyện mà anh chị nhà đó với anh làm quá lên, em nhịn cười không nổi. Hahaha!
Có vẻ không nhịn nổi được nữa, bà Yến ôm bụng cười lớn, như thể mình đang xem một vở hài kịch. Đến đây ông Cường mới biết không có gì qua mắt được vợ mình, lại thêm nhận ra được rằng cuối cùng mọi chuyện cũng thuận buồm xuôi gió, ông như trút một gánh nặng, cùng cười với bà. Ông vui lắm, có thể cưới bà Yến, một người vợ thông minh mẫu mực, được bà yêu thật lòng mặc cho ông có lỡ làm gì sai, đó là hạnh phúc lớn nhất của đời ông. Cả bà Yến cũng vậy.
Hai vợ chồng vui vẻ một lúc, rồi cùng nhau chuyển mắt qua cửa sổ, nơi hai đứa con mình vẫn còn đứng đó thì thầm nói chuyện. Ánh mắt ông bà càng sáng hơn khi trông thấy cái nắm tay giữa hai đứa.
- Em nghĩ, có khi nhờ chuyện này mà Bạch với Kiệt tiến thêm một bước nữa đó.
- Có lẽ vậy.- Ông cường gật gù tán thành- Chắc thằng nhỏ này lo lắng lắm, sợ vợ chồng mình vì chuyện này mà ly dị.
- Là cũng tại anh cả thôi.- Bà Yến huých vai chồng, gương mặt vẫn mơ màng một niềm vui nào đó- Nhưng dù sao nếu không có vụ này, hẳn tụi nó đã chẳng gặp nhau rồi.
- Ừ. Tốt nhất nó nên biết ơn anh. Hahaha.
Ông Cường lại cười đầy hãnh diện, như thể công lớn nhất là của ông, khiến bà Yến chỉ lắc đầu không biết nói thêm câu nào. Bà đảo mắt nhìn về hướng khác, một chiếc lồng nhỏ trên bàn ăn lâu lâu lại phát ra những tiếng động cào xé. Bà vui vẻ cầm cái lồng lên, vui vẻ nhìn con vật màu đen bé xíu bên trong.
- Bây giờ chỉ còn giải quyết mỗi mày nữa thôi, Kuro yêu dấu ạ.
- Meo!
Kể từ ngày hôm nay, ngôi nhà này chính thức thêm một thành viên mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top