Chương 19

Chương 19

Chuyện xảy ra cách đây cũng ba năm rồi.

Đó là lúc bé mèo đen Kuro ú mập có bạn gái là cô mèo tam thể tên Kitty ở nhà hàng xóm. Kể từ khi biết yêu, cậu chàng lúc nào cũng sớm đi tối về, mặt mày lúc nào cũng phè phỡn đầy hạnh phúc. Trông vậy, cả nhà hai bên cũng lấy đó làm điều đáng mừng, bởi ai cũng mong rằng trong tương lai sẽ có thêm những chú mèo con thật đáng yêu.

Tuy vậy, bên nhà trai lại có một thành viên rất ganh ghét với hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu chàng, chẳng ai khác ngoài Minh Kiệt- cậu chủ và cũng là kẻ thù không đội trời chung của Kuro.

Nhưng vì sao Minh Kiệt lại khó chịu với việc Kuro có bạn gái? Sâu xa là thế này. Dù vốn chẳng ưa gì con mèo ú của Ngọc Tuyền, nhưng khi biết tin cô mèo Kitty đáng yêu kia làm bạn gái của Kuro, Minh Kiệt có chút vui mừng. Ít ra thì kể từ khi đó trở đi Kuro đã chững chạc nên “mèo”, không còn những trò nghịch ngợm quậy phá cậu như trước nữa. Nào ngờ tình trạng này chẳng kéo dài được bao lâu thì con mèo chết tiệt đó lại nghĩ ra trò khác. Thay vì hồi xưa nhe nanh giơ móng cào cấu với Minh Kiệt, bây giờ nó lại chuyển sang… giễu cợt.

Mà giễu cợt điều gì?

Về chuyện tình cảm của cậu chủ đến nay vẫn chưa đi đâu về đâu.

Biết Minh Kiệt có tình cảm đặc biệt với cô chủ yêu dấu của mình là Tiểu Bạch nhưng cậu lại chỉ âm thầm không dám thổ lộ, Kuro liền chớp ngay thời cơ chọc tức tên nhóc đáng ghét kia. Chẳng hiểu Ngọc Tuyền nuôi con mèo kiểu gì mà nó khôn đến mức không ai ngờ tới, là thú vật nhưng có suy nghĩ y như con người, khiến nhiều phen Minh Kiệt dở khóc dở cười. Mỗi lần thấy mặt cậu, Kuro lại giả bộ dắt bạn gái đi ngang, âu yếm vuốt ve như thể muốn chứng tỏ ta đây tình yêu nồng ấm, hơn hẳn một kẻ nhát gan chỉ biết yêu đơn phương. Tất nhiên, dù bao lần đã vờ như không để ý, nhưng ngày nào cũng lặp đi lặp lại cái cảnh trêu ngươi này, Minh Kiệt không phát cáu mới lạ. Thế là cơ sự đã xảy ra, chủ và mèo gây chiến với nhau.

Hậu quả của cuộc tranh chấp này, Kuro nhảy lên ôm lấy mặt Minh Kiệt, dùng hết sức níu chặt quyết không buông. Minh Kiệt bị che hết tầm nhìn thì hoảng quá, vừa chạy vòng vòng vừa cố gắng đẩy con mèo ra. Nào ngờ, ngay đúng lúc cậu đứng gần cửa sổ ngoài hành lang ở trên lầu, mà đó lại là cửa sổ duy nhất trong nhà không làm chân sóng, thì bỗng nhiên Kuro bị trượt tay và…

“Vèo!!”

Con mèo bay ra khỏi cửa sổ, hướng ra ngoài đường.

“Bộp!!”

Con mèo rớt ngay trên đầu một chiếc xe tải vừa đi ngang qua.

“Méo!!”

Bóng dáng của chiếc xe tải và con mèo đen ú mập phút chốc đã biến mất, để lại ai kia đang há hốc miệng ló đầu ra ngoài cửa sổ, mặt mày trắng bệt không dám tin vào mắt mình.

Từ đó trở đi, không còn ai thấy Kuro nữa. Hẳn nó sẽ thông minh nhảy xuống khỏi chiếc xe tải đó, nhưng giờ đây nó sống ra sao, đến giờ vẫn là một ẩn số.

Sau một hồi nghe Tiểu Bạch tường thuật lại bi kịch ngày ấy, Ngọc Tuyền chỉ biết trố mắt nhìn cái tên tội đồ nào đó đang đổ mồ hôi hột không dám hé nửa lời.

- Vậy là… Kuro của em…

- Một đi không trở lại rồi.

Tất thảy cả bốn cái miệng trong nhà liền đồng thanh, mặt méo không thể méo hơn. Cuối cùng kết thúc cậu chuyện là viễn cảnh một thiếu nữ có mái tóc đuôi gà ngồi bất động trên ghế, ánh mắt hướng về hư vô như thể đang đắm chìm trong hồi ức về một người bạn nhỏ giờ đây đã ra đi vĩnh viễn.

Kuro ơi, thế là đời mày từ đây…

~ Buổi tối, tại phòng ăn ~

Nhận lời mời rất nhiệt tình và thân thiện của gia đình bạn cũ, Ngọc Tuyền gật đầu đồng ý dùng bữa cơm tối đạm bạc với cả nhà. Suốt cả bữa ăn, tuy Ngọc Tuyền luôn miệng cười nói mà chẳng để lộ chút cảm xúc gì về chú mèo thất lạc bảy năm đến giờ vẫn chưa hay tin tức thế nào, mọi người ai cũng biết hẳn trong thâm tâm cô bé buồn lắm. Không thể đổ tội lỗi cho mình ông Cường và Minh Kiệt, bởi bà Yến và Tiểu Bạch cũng có phần sai vì đã ương bướng giữ Kuro chẳng chịu trả. Sau bữa cơm, bà Yến kéo chồng vào phòng bếp nói chuyện riêng, giọng trách móc:

- Anh đó! Sao hồi trước không chịu nói đó là con mèo của người ta, báo hại bây giờ bé Tuyền kia buồn ghê gớm!

- Anh có khuyên em đổi mèo đi mà, tại em có chịu nghe đâu!- Ông Cường cãi lại, vẻ mặt có phần ăn năn.

- Ai bảo anh không nói rõ, cứ úp úp mở mở… Mà cũng kì thiệt…

Nói đến đây, như thể chợt nhận ra có điều gì đó bất thường, bà Yến chống tay lên cằm ngẫm nghĩ, đoạn đưa mắt nhìn chồng đầy suy tư và ngờ vực. Trông vậy, ông Cường có phần chột dạ, liền buột miệng hỏi ngay:

- Có gì à?

- Chẳng lẽ chỉ vì một con mèo mà anh lội ngược lội xuôi từ Đà Nẵng xuống Vũng Tàu, đã thế còn đổi số di động lẫn điện thoại bàn? Không giống anh tí nào…

- Eh!? Cái này… là do… anh có sợ ba Ngọc Tuyền…

- Càng không thể. Anh chẳng phải hồi đó luôn miệng khen giám đốc cũ rất tốt bụng lại hiền lành, mà anh cũng là bạn thân của ông ta nữa. Chẳng lẽ bạn bè ngồi nói chuyện với nhau giây lát cũng không thể giải quyết gọn gàng vụ Kuro cách đây bảy năm trước hay sao? Việc gì mà trốn lui trốn lủi hết lần này đến lần khác để tránh mặt người ta?

- À thì…

- Còn nữa! Có cảm giác không ổn, hơi bất khả thi… Minh Kiệt thì khỏi nói, chắc chắn cu cậu chỉ lo việc mình mang tiếng “bắt cóc” con mèo thôi, chứ chẳng nghĩ ngợi đâu xa. Cái vấn đề là ở anh, anh là người lớn, chẳng lẽ lại hùa theo con trai mặc dù biết điều này là sai? Anh từ xưa đến giờ ngay thẳng thật thà, sao lại có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy… Hình như, đằng sau vụ này còn một vụ nào đó… mà chỉ liên quan đến anh và giám đốc cũ, đúng không? Anh muốn tránh mặt ông ta?

- Làm… làm gì có… em nghĩ sâu xa quá!

Nghe lý lẽ mà vợ mình phân tích, ông Cường liền lúng túng vội tìm lời phân bua như thể bị nói trúng tim đen. Nhưng không có điều gì là qua mắt bà Yến, đặc biệt là chuyện liên quan đến gia đình. Bà im lặng nhìn ông giây lát, một lúc sau nở nụ cười vô cùng “ôn hòa” và “hiền hậu”:

- Ông xã! Chúng ta có nên làm việc riêng với nhau không?

Nhận ra giọng nói đầy sát khí của bà Yến, ông Cường ngay lập tức xanh mặt mày. Thôi rồi! Bình thường trong gia đình ông luôn làm chủ mọi thứ, nhưng đó chỉ là khi vợ ông là một người phụ nữ dịu hiền biết nghe lời chồng mà thôi. Còn những lúc như thế này… ông chỉ có nước khuất phục trước quyền uy của bà chủ gia đình.

- Oái! Bà xã! Từ từ, anh không làm gì hết! Có gì vợ chồng mình bình tĩnh nói chuyện!!

- Vợ chồng là không được giấu nhau mà phải không?

- Cái này thì… anh… anh thật sự…

“King cong! King cong!”

Tiếng chuông cửa chợt reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện vợ chồng nhà nọ. Đến đây bà Yến thôi không để tâm đến chồng nữa mà chuyển sự chú ý sang bên ngoài cửa sổ nhìn cổng trước nhà. Còn ông Cường thì thầm mừng quýnh lên vì thoát khỏi sự tra khảo của vợ, trong đầu còn cảm tạ thần linh phụ hộ cái mạng nhỏ của mình.

Nhưng ông đâu có ngờ rằng, ca dao tục ngữ vẫn có câu: “Tránh vỏ dừa gặp vỏ dưa”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: