Chương 15

Chương 15

~ Hai tiếng sau, tại một hiệu sách nhỏ ~

Tiểu Bạch tựa người vào tường cầm một cuốn truyện, lâu lâu lại đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đang kéo tí tách trên tay. Nó thở dài chán nản, nhớ lại mẩu tin nhắn của Minh Kiệt gửi khi nãy. Do có chút công chuyện với ba, nên cậu bảo nếu nó có tan học thì đợi một chút. Chẳng biết “một chút” của tên ôn con đó là bao nhiêu, chứ Tiểu Bạch đã chờ gần nửa tiếng rồi, cũng may là gần đây có một hiệu sách nhỏ nên nó mới có thể giết thời gian lâu như vậy, nếu không hẳn nó sẽ buồn chán đến chết mất.

“Nhưng rốt cuộc ba với nhóc Kiệt làm cái gì mà lâu dữ vậy? Đã thế còn không thèm nói lý do nữa. Thiệt tình…”

- Chị Bạch. Lại gặp nhau nữa rồi!

Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Tiểu Bạch ngạc nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ. Nó ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười thân thiện lẫn mừng rỡ của Ngọc Tuyền.

- Ủa Tuyền? Sao em lại ở đây?

Ngọc Tuyền mỉm cười lém lỉnh trước sự bất ngờ của đàn chị, tay trỏ vào chiếc xe hơi màu đen của mình ở bên ngoài:

- Em đang đi chơi, đột nhiên thấy chị nên chạy vào xem thử chị đang làm gì. Chị mua sách hả?

- À…- Tiểu Bạch niềm nở- Thật ra thì chị học thêm Anh ở nhà bên kia, tan lớp chị chờ Kiệt đến đón.

- Sướng ta! Được bạn trai chở đi chở về!

- Có gì đâu em… Thật ra thì Kiệt cũng học thêm, nên tiện thể chở chị thôi.

- Nhưng có ai nhiệt tình đến mức đích thân đưa bạn gái đi học đâu? Ngay cả trưa nay nữa, Kiệt chờ chị để chở về nhà mà.

- Cái này…

Tiểu Bạch bối rối không biết giải thích sao. Hiện tại Ngọc Tuyền vẫn nghĩ chị em nó là cặp đôi, nên đâu có ngờ rằng cả hai sống chung, nhà lại chỉ có một chiếc xe đạp nên hai đứa tiện thể chở nhau đi học để đỡ làm phiền ba mẹ. Đúng là một hiểu lầm tai hại… bây giờ người ta nghĩ nó đang chờ “bạn trai” trong khi bản thân chưa có mối tình nào, thật là xấu hổ quá đi!

- A! Hay là em đi chung với chị đi! Lát nữa chúng ta gặp Kiệt luôn.

Mãi một lúc, Tiểu Bạch chuyển đề tài, nở nụ cười dịu dàng nhìn Ngọc Tuyền. Nghe vậy, nhỏ thoáng đỏ mặt vì lời mời của đàn chị, nhưng vội lắc đầu từ chối:

- Thôi không được đâu. Kiệt đâu có muốn gặp em.

- Bạn bè lâu năm không gặp mà. Vả lại vì tụi chị nên khiến em không được Kiệt thích nữa, chị nghĩ hai đứa nên nói chuyện với nhau.

- Khiến em không được Kiệt thích?

Ngọc Tuyền ngơ ngác không hiểu ý của Tiểu Bạch, nhíu mày lặp lại câu vừa rồi. Nghe vậy, Tiểu Bạch cũng hơi ngạc nhiên chớp mắt:

- Thì chuyện “thanh mai trúc mã” đó!

- À… em quên! Chị nói cũng phải.- Ngọc Tuyền đập tay như sực nhớ một điều gì đó, nhưng ngay lập tức lại lưỡng lự- Nhưng… Kiệt chở chị rồi thì em ngồi ở đâu? Vả lại chắc Kiệt không muốn em biết nhà…

- À thì… A! Hay là chúng ta ở quán cà phê hôm trước, cũng gần đây mà.

- Vậy cũng được…

Ngọc Tuyền nhoẻn miệng cười duyên, gật đầu đáp lại thành ý của Tiểu Bạch. Cuối cùng cô bé cũng đồng ý đi chơi với hai chị em mình, Tiểu Bạch hào hứng phấn khởi. Nó tíu tít trò chuyện những thứ khác với Ngọc Tuyền, mải mê đến mức không hề nhận ra Minh Kiệt đến hiệu sách từ lúc nào.

- Bạch và… Tuyền?

- A! Kiệt!

Thấy em trai mình nơi ngưỡng cửa, Tiểu Bạch mừng rỡ vẫy tay gọi. Nhưng mãi chẳng thấy cậu có động tĩnh nào, nó đành dắt tay Ngọc Tuyền đến gần, giọng giận dỗi:

- Sao đứng như trời trồng vậy? Papa đâu?

- Về nhà rồi. Nhưng…- Nói đến đây, Minh Kiệt sa sẩm mặt mày nhìn Ngọc Tuyền, như thể đang bị chủ nợ đòi tiền lấy lãi- Sao nhỏ này lại ở đây???

Ngọc Tuyền chun mũi, giọng lém lỉnh:

- Đi ngang gặp bạn bè thì chào hỏi. Có ý kiến gì không?

- Bà làm bạn bè với Bạch hồi nào? Rõ ràng bữa tuyên chiến với Bạch mà!

- Nghĩ lại rồi. Một chị gái đáng yêu như vậy mà ghét bỏ thì không phải.

- Cũng biết bạn gái tui dễ thương, vậy sao không buông tha cho tui mà về nhà đi!?

- Trường đang cho nghỉ vài ngày, tui đi thăm bà con ở đây. Sao tự dưng đuổi tui về?

- Chứ không phải bà “đòi nợ” sao?

- Thanh mai trúc mã với nhau, tính toán từng li từng tí làm gì.

- Thanh mai trúc mã? Thế người nào năm 5 tuổi bắt tui đền bù cả bộ đồ chơi xe lửa mà tui thích nhất chỉ vì tui vô tình làm gãy tay con búp bê, trong khi con búp bê đó hoàn toàn có thể gắn lại??

- Cái đó là chuyện lúc nhỏ thiếu hiểu biết. Giờ lớn rồi, đương nhiên tui không chấp những chuyện cỏn con.

- Thôi nào Kiệt. Tuyền bảo chỉ nghỉ có vài ngày thôi, chắc sắp về nhà rồi. Lâu lâu bạn bè gặp nhau đừng cãi lộn vì những chuyện nhỏ nhặt thế.

Thấy hai hậu bối của mình cứ mãi cãi nhau tranh chấp những chuyện trong quá khứ, Tiểu Bạch đành nắm lấy vai cậu ngăn lại. Trông nụ cười dịu dàng của nó, Minh Kiệt cũng  nhẹ lòng, mặc dù ngoài miệng vẫn lầm bầm:

- Tin được cô tiểu thư này? Biết tui trốn ở đây rồi thì dám về sau còn đến dài dài.

Lắc đầu chán nản cái tính ương bướng của cậu em trai, Tiểu Bạch thân thiện nhìn Ngọc Tuyền, nói đỡ cho Minh Kiệt:

- Kiệt ăn nói độc địa thế thôi, chứ thật ra Kiệt không nghĩ gì đâu. Em đừng để tâm.

- Tính của ông này mà.

- Thôi chúng ta đi uống cà phê đi. Sắp 4 giờ chiều rồi.

Nghe đến đây, Minh Kiệt trợn mặt nhìn người vừa mới lên tiếng, sửng sốt trỏ tay vào cô tiểu thư bên cạnh mà la hoảng:

- Cái gì?? Nhỏ tiểu thư này nữa hả?? Không đi!!

Tiểu Bạch cười không đáp gì, nhưng mắt nheo nheo đầy hàm ý: Nhóc muốn chị khai hết toàn bộ sự thật không?

Minh Kiệt nhăn mặt: Nhưng… chị đi thì cứ đi, tại sao lại lôi cả tui??

Tiểu Bạch nhướn mày: Vậy chị nói nhé!

Minh Kiệt giật giật khóe miệng, hoàn toàn đầu hàng vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: